Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sau một chuỗi hồi tưởng dài đằng đẵng, Eddie chậm rãi bước ra khỏi con hẻm tối tăm... Dường như trong nháy mắt ấy, cậu đã trưởng thành từ cậu bé mười bốn tuổi ngày nào thành chàng trai mười bảy tuổi như hiện tại.

Eddie trở về tổng bộ bằng taxi, vừa bước xuống xe đã bị Trần Nghị túm lấy.

"Đã bảo đi bộ về tổng bộ rồi mà, sao em lại đi xe thế này!" Trần Nghị thở hổn hển, tay chống nạnh đứng chặn trước cửa, ngăn cậu lại.

Thấy Trần Nghị thảm hại như vậy, Eddie không nhịn được mà bật cười. Vừa nãy cậu bị anh chọc đến khóc, giờ lại bị chọc cười. Người đàn ông này luôn khống chế được cảm xúc của cậu, khiến cậu lúc khóc lúc cười, thật sự vừa đáng ghét vừa đáng hận.

Nhưng mà, cậu không thể hận anh được, bởi vì Trần Nghị là ánh sáng duy nhất trong quãng đời còn lại của cậu...

"Được rồi, anh thắng rồi." Eddie trả lời một cách thờ ơ.

......

Chỉ trong vài ngày, tin tức về việc Phạm Triết Duệ và Trương Bằng lần lượt mất tích đã lan truyền khắp phố phường, khiến mọi người đồn đoán rằng Nghĩa Vân Minh và Long Bang trong tứ đại xã đoàn xảy ra xung đột.

Nằm giữa tâm bão dư luận, Trần Nghị bị Trần Đông Dương, lão đại của Nghĩa Vân Minh, cũng là cha nuôi của anh, gọi về tổng bộ để chất vấn.

Trần Nghị kéo Eddie về tổng bộ, đúng lúc lão đại Trần Đông Dương đang ngăm mình trong bể tắm.

Tiến gần phòng tắm, bên trong truyền ra giọng nói của Chu Minh Lỗi, cánh tay phải của Nghĩa Vân Minh:"Chúng ta đã chuẩn bị lâu như vậy để giăng lưới bắt gọn Long Bang, vậy mà giờ đây Trần Nghị lại xen vào, liên tiếp động vào hai tổng bộ của Long Bang, đánh rắn động cỏ. Anh quá nuông chiều cậu ta, nên cậu ta mới tự tin như vậy, dù sao có chuyện gì cũng không cần chịu trách nhiệm. Tốt thật đấy!"

Nghe vậy, Trần Nghị đẩy cửa bước vào, còn Eddie thì theo sát phía sau.

"Trương Đằng gây sự trên địa bàn của tôi thì tôi tự xử lý, có liên quan gì đến tổng bộ chứ? Hơn nữa, các người lập kế hoạch gì mà tôi không hề hay biết, nếu không thì làm sao tôi lại cố tình phạm lỗi, để người ta có cớ nói xấu chứ?"

Chu Minh Lỗi đứng bên cạnh bể tắm, rất bất mãn với hai người đột ngột xông vào: "Để người ta có cớ nói xấu? Chúng ta là người trên cùng một con thuyền, cậu làm gãy một chiếc mái chèo, vậy mà tôi không được nói vài câu sao?"

"Thuyền máy thì cần gì mái chèo." Eddie lầm bầm.

Thấy hai người cãi qua cãi lại, không ai chịu nhường ai, Trần Đông Dương đang ngâm mình trong nước cuối cùng cũng lên tiếng: "Trần Nghị, con cũng cởi đồ xuống ngâm mình đi, lâu rồi chúng ta chưa tắm chung."

Nhưng chỉ là vòng vo, né tránh vấn đề chính mà thôi.

Trần Nghị đáp "Vâng", nhanh chóng cởi bỏ quần áo, ngâm mình vào bể. Hình xăm trên lưng anh lộ ra, y hệt hình xăm trên ngực của lão đại Trần Đông Dương.

"......" Eddie nhìn chằm chằm hình xăm ở giữa hai xương bả vai của Trần Nghị đến ngẩn người. Nơi đó trước kia từng là một vết sẹo đáng sợ, nhưng giờ đã được che phủ bởi hình xăm.

Nhận thấy Trần Nghị muốn nói điều gì đó với lão đại Trần Đông Dương nhưng lại ngập ngừng, dường như có vô vàn điều muốn tâm sự, cảnh tượng này khiến Eddie cảm thấy khó chịu.

Ánh mắt Trần Nghị vẫn luôn dừng trên người Trần Đông Dương – anh đã từng có ý định kể cho lão đại nghe về kế hoạch bí mật của mình. Nhưng anh lại thôi, dù sao cũng có người ngoài ở đây. Hơn nữa, gần đây anh nghi ngờ người ngoài này chính là kẻ phản bội trong xã đoàn, vì vậy phải cẩn thận đề phòng.

Nghĩ đến đây, Trần Nghị không lộ vẻ gì, liếc nhìn Chu Minh Lỗi một cái.

"Đông Dương, vấn đề thực sự nan giải mới bắt đầu sau khi đánh rắn động cỏ. Long Bang ra tay trước, không biết đã bí mật đạt được thỏa thuận gì với hai xã đoàn lớn khác – Hán Nguyên Xã và Hành Thiên Minh, mà lại để cho hai bên can thiệp vào cuộc tranh chấp của chúng ta. Lư thiếu của Hán Nguyên Xã còn cố tình gây sự, nói thuộc hạ của hắn thấy Phạm Triết Duệ của xã đoàn chúng ta đến địa bàn của họ gây sự, đánh bị thương người của họ, yêu cầu chúng ta phải có lời giải thích. Hắn giả vờ như mới biết Phạm Triết Duệ mất tích nhiều ngày, nói sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Hắn dựa vào thế lực hùng hậu của xã đoàn mình mà gây áp lực lên chúng ta, còn chẳng phải dựa vào cơ nghiệp mà ông Lư để lại sao. Bây giờ phải giải quyết thế nào đây?" Chu Minh Lỗi gọi thẳng tên Trần Đông Dương, hoàn toàn không có ranh giới trên dưới.

Trần Đông Dương trầm ngâm một lát, hỏi Trần Nghị: "Vẫn chưa tìm được Phạm Triết Duệ sao?"

"Vẫn chưa."

"Tên khốn Long Bang lại chạy đi bám víu vào Hán Nguyên Xã, xem ra trong thời gian ngắn khó mà tiêu diệt được Long Bang. Được rồi, Trần Nghị, cha cho con một tháng để tìm người, sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Nếu không tìm được thì cứ đẩy một người nào đó từ Bắc Đường của con ra nhận tội, dập tắt ngọn lửa này trước đã." Trần Đông Dương liếc nhìn Eddie phía sau Trần Nghị, ánh mắt khó hiểu.

"......" Trần Nghị đứng dậy, lấy khăn tắm đặt cạnh bể quấn quanh eo, xoay người bước ra khỏi bể tắm, "Vâng, lão đại."

"Gọi là cha." Trần Đông Dương cau mày không vui, định mắng anh vài câu vì sao nhiều năm như vậy mà vẫn không sửa được cái tật này, thì nhìn thấy hình xăm trên lưng anh, lập tức chuyển giận thành cười.

Có lẽ đây là điểm tương đồng duy nhất giữa hai "cha con" họ.

Nhớ lại cách đây khoảng bốn năm, thằng nhóc này bị thương ở lưng, để lại một vết sẹo rất sâu, để che giấu vết sẹo xấu xí đó, nó quyết tâm dùng hình xăm để che giấu. Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nó chọn hình xăm trên ngực của ông, rồi chạy đến hỏi ý kiến ông, sau khi được chấp thuận, nó đã xăm một hình xăm giống hệt trên xương bả vai sau lưng vào ngày hôm đó.

Sau khi xăm hình về, nó đứng trước gương, mân mê hình xăm trên lưng rất lâu, lầm bầm: "Để cho người nào đó mỗi lần nhìn thấy vết sẹo trên lưng mình thì không phải áy náy nữa."

Người nào đó? Là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com