Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đối với sự vu khống vô cớ của Hán Nguyên Xã, lão đại Trần Đông Dương của Nghĩa Vân Minh hiểu rõ thực hư, nhưng vẫn ra lệnh bất khả kháng cho con nuôi Trần Nghị – tìm ra Phạm Triết Duệ trong vòng một tháng để dập tắt sóng gió. Bởi vì ông phải nể mặt Lư thiếu, người đứng đầu xã đoàn lớn nhất, việc này giao cho con nuôi của ông tự mình xử lý mới thể hiện được quyết tâm.

Mặc dù ông ta muốn mở rộng địa bàn, nhưng không muốn công sức bỏ ra đổ sông đổ biển vào lúc này, đành phải khôn khéo nhượng bộ Hán Nguyên Xã, để mọi việc tạm yên ổn.

......

Từ khi trở về từ tổng bộ Nghĩa Vân Minh, Eddie cứ bám theo Trần Nghị, liên tục hỏi han về nơi ẩn náu của Phạm Triết Duệ.

"Trần Nghị, anh định giấu đến bao giờ hả? Chỉ cần để Phạm Triết Duệ ra mặt làm rõ mọi chuyện thôi mà, cũng chẳng phải đẩy anh ta vào chỗ chết! Cả anh và em đều tin rằng, cho dù có cho anh ta một trăm lá gan, anh ta cũng không dám tùy tiện đến địa bàn của Hán Nguyên Xã gây sự, có đúng không?"

Bị hỏi đến phát cáu, Trần Nghị túm lấy cổ áo của Eddie, gằn giọng "Làm rõ mọi chuyện? Em cho rằng việc này chỉ cần làm rõ là có thể giải quyết được sao? Hán Nguyên Xã đang muốn giết gà dọa khỉ! Anh biết lão đại có thể nhẫn nhục chịu đựng, nhưng... anh không thể đẩy Phạm Triết Duệ vào chỗ chết được, chúng ta đều là anh em sống chết có nhau. Cho nên em đừng hỏi anh ta đang ở đâu nữa. Còn nữa, Eddie, anh nhắc lại một lần nữa – đừng để bất cứ ai biết chuyện anh giấu Phạm Triết Duệ."

"Vậy thì đến hạn, chúng ta –– anh... vị đường chủ Bắc Đường này sẽ làm thế nào?" Eddie nhìn chằm chằm người trước mặt, anh ấy kính trọng lão đại, yêu thương anh em, chỉ riêng bản thân mình thì không. Eddie không dám nói "chúng ta", vội vàng sửa lời.

"Đến lúc đó tính tiếp vậy, chuyện gì đến sẽ đến thôi."

"Được, đến lúc đó em sẽ nhặt xác giúp anh." Eddie gỡ tay Trần Nghị đang giữ chặt lấy cổ áo mình ra. Cậu cố gắng dùng lời lẽ cay nghiệt để che giấu sự sụp đổ trong lòng mình.

"Miệng em bôi thuốc độc à?Sao không thể lạc quan lên chút nào vậy?" Trần Nghị nâng cằm Eddie lên, vốn định véo má trêu đùa vài câu, nào ngờ thấy cậu chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không kịp phản ứng, dáng vẻ cúi đầu ngoan ngoãn khiến người ta thương xót, nhất thời anh nhìn đến ngẩn người. "..."

Eddie sực tỉnh, bốn mắt nhìn nhau với Trần Nghị, "Em có bôi thuốc độc hay mật ong thì liên quan gì đến anh chứ, cũng đâu có hôn anh đâu." Nói xong, cậu xoay người rời đi.

"Em đi đâu đấy?"

"Liên quan gì đến anh!"

Trần Nghị đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Eddie cho đến khi người khuất hẳn ở chỗ rẽ.

Không ngờ rằng ở góc khuất, nơi mà anh không nhìn thấy, Eddie đã bị tấn công từ phía sau và bất tỉnh...

......

"Àoo--!!"

Bị dội một thứ chất lỏng lạnh lẽo không rõ nguồn gốc, Eddie giật mình tỉnh lại. Cơn đau đầu như muốn xé nát khiến cậu nhíu chặt mày, cậu định đưa tay lên sờ đầu thì phát hiện hai tay bị trói chặt, toàn thân nằm sõng soài trên nền xi măng lạnh lẽo.

Cậu cố gắng nhớ lại, nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng, chỉ nhớ rằng sau khi rời khỏi Trần Nghị chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ phía sau, cứ tưởng là Trần Nghị đuổi theo, nên cố tình đi chậm lại. Không ngờ tiếp đó bị đánh một gậy từ phía sau, bất tỉnh ngay lập tức, tỉnh lại thì đã ở chỗ này.

Quan sát xung quanh, chỗ này có vẻ là một khu nhà máy bỏ hoang, chỉ là không biết đang ở tầng nào của tòa nhà mà thôi.

"Lão đại tôi đâu?" thiếu niên đứng trước mặt Eddie, tay cầm xô nước, nhìn xuống cậu với vẻ mặt khinh thường. Thiếu niên có thân hình gầy gò, tuổi tác ngang ngửa với cậu.

Eddie như thể đã gặp người này ở đâu đó rồi. "Lão đại của cậu? Ai cơ?"

"Long Bang Trương Đằng." Thiếu niên trả lời.

"......" Bị rơi vào tay người khác, Eddie không dám trả lời thật lòng, "Tôi cũng muốn hỏi cậu đấy! Tuần trước chúng tôi đến tổng bộ của các cậu tìm người? Nhưng không thấy."

"Không thể nào. Hôm đó anh ấy nhận được một cuộc điện thoại, nói về nhà lấy ít đồ, không cho chúng tôi đi theo, rồi một đi không trở lại. Hôm đó chính là Nghĩa Vân Minh các người gây sự tại tổng bộ của chúng tôi, lão đại tôi mất tích chắc chắn có liên quan đến các người. Tôi đã canh ở gần tổng bộ các người cả ngày rồi, tôi biết tôi không đánh lại Trần Nghị kia, cậu bị lạc đơn thì coi như cậu xui xẻo vậy. Nói đi, lão đại tôi ở đâu? Chỉ cần cậu nói cho tôi biết, tôi A Tuấn cam đoan cậu có thể an toàn rời đi. Nhanh nói đi!"

A Tuấn? Chưa từng nghe nói Long Bang có người như vậy, chắc hẳn là một nhân vật nhỏ bé không mấy nổi tiếng! Mà đã là nhân vật nhỏ bé thì Eddie biết làm sao để tạo nên sự đồng cảm với cậu ta rồi.

"Tôi không biết gì cả, hôm đó lão đại chúng tôi gọi người đến, khi tôi đến nơi chỉ thấy một người đàn ông nằm gục trong vũng máu, hai tay bị dao nhọn đâm thủng, kinh khủng lắm! Cậu thả tôi đi được không, tôi vừa mới từ biệt với lão đại của mình. Tôi vốn là tuổi ăn học, tuy có chút nổi loạn, nhưng những việc đánh giết ở đây, tôi thật sự rất sợ hãi. Tôi không muốn tham gia vào xã đoàn nào nữa, xin cậu đấy, thả tôi ra đi mà, tôi muốn về nhà ." Eddie giả vờ vô tội mà khóc lớn, có lẽ là do diễn xuất, nên không thể nào khóc ra được nhiều nước mắt.

Trong lúc bịa đặt câu chuyện để lừa gạt thiếu niên, ký ức về trận đấu tay đôi với người đàn ông đó chợt ùa về, cảm giác dao nhọn đâm thủng lòng bàn tay gã, sảng khoái chết đi được!

Ai bảo người đàn ông đó bốn năm trước đã lén tấn công Trần Nghị từ phía sau, ném dao vào lưng anh ấy, suýt nữa khiến anh ấy mất mạng.

Bốn năm trước, trong con hẻm tối tăm ấy, Eddie không nhìn rõ mặt gã, thời gian lại trôi qua lâu rồi, ký ức cũng phai mờ. Chính con dao đó, con dao quen thuộc ấy, đã giúp cậu nhận ra thân phận của kẻ tấn công Trần Nghị.

Người đàn ông này chết không đáng tiếc.

"Trước kia tôi cũng sợ chết như cậu vậy, nhưng mà anh Đằng đã cứu mạng tôi, mạng tôi là của anh ấy. Giờ anh ấy mất tích rồi... Mà cậu lại nói không biết gì cả, thế này nhé, tôi cho cậu một cơ hội sống, xem cậu có muốn hay không. Cậu gọi điện cho lão đại Trần Nghị của cậu, tìm một lý do nào đó để hẹn riêng anh ta ra, tôi sẽ thả cậu đi." A Tuấn lấy ra chiếc điện thoại mà cậu ta đã lấy được từ người Eddie lúc tấn công. Chiếc điện thoại này không thể mở khóa bằng vân tay, cũng không thể mở khóa bằng khuôn mặt, vẫn chưa thể sử dụng được.

Eddie giả vờ lo lắng, hai tay giơ lên: "Muốn chứ, đương nhiên là muốn rồi! Nhưng lão đại tôi rất cẩn thận, nhất định phải gọi video. Để chắc chắn không bị phát hiện, cậu thả tay tôi ra trước nhé? Gọi xong, cậu trói lại cũng được."

A Tuấn nhìn xuống hai chân bị trói chặt của Eddie, ánh mắt đầy nghi ngờ. Cậu ta do dự một lát, cân nhắc lợi hại, rồi mới miễn cưỡng gật đầu.

Trước khi cởi trói, A Tuấn chọn một tầng sáng hơn. Cậu ta túm lấy cổ áo Eddie đang nằm sõng soài trên đất, kéo lê xuống cầu thang tầng dưới.

"Á——!! Đau quá, buông tay ra. Buông tôi ra đi, tôi tự mình lăn xuống được."Lưng Eddie va vào từng bậc thang, từng cơn đau nhói như dao đâm, xương sống như muốn gãy vụn.

Nghe vậy, A Tuấn buông tay để cậu tự lăn xuống cầu thang, rồi mới cởi trói tay cho cậu.

Eddie được giải thoát khỏi xiềng xích, nhanh như chớp giật lấy con dao nhỏ trong tay A Tuấn, cắt đứt sợi dây trói chân. Vừa bò dậy định lao tới vật lộn với cậu ta, thì thấy người này rút súng từ thắt lưng ra.

Thấy vậy, Eddie không chần chừ, lập tức chạy trốn xuống cầu thang.

A Tuấn rõ ràng không quen với việc sử dụng súng, động tác rút súng chậm chạp và vụng về. Cậu ta chỉ biết đứng trơ mắt nhìn Eddie chạy thoát ngay trước mắt, lòng tràn ngập sự tức giận.

Gần đến cổng nhà máy, Eddie không cẩn thận giẫm phải một tấm ván có đinh. Đầu đinh nhọn xuyên qua đế giày, đâm thẳng vào lòng bàn chân phải cậu. Cảm giác đau nhói khiến cậu khựng lại, mồ hôi lạnh túa ra.

Cậu nghiến răng chịu đựng cơn đau, nhanh chóng nhổ chiếc đinh ra khỏi lòng bàn chân. Không kịp băng bó vết thương, lê bước đi tiếp trong đau đớn. Mỗi bước đi như bị dao đâm, máu từ vết thương thấm ra, nhuộm đỏ đôi giày cậu.

"Beng——!!" Một viên đạn sượt qua bên tai Eddie, găm phập vào cửa nhà máy, tiếng nổ vang lên làm cậu giật mình.

Phát súng này không phải để cảnh cáo, chỉ đơn giản là bắn trượt thôi.

"Tôi đã cho cậu một cơ hội rồi, là do cậu không biết trân quý mà thôi."Giọng nói lạnh lùng của A Tuấn vang lên từ phía sau Eddie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com