Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Không ăn." Eddie ngồi trên xe lăn, khẽ quay mặt đi, từ chối thức ăn mà Trần Nghị đưa đến bên miệng cậu.

"Không cay sao." Trần Nghị cau mày, vẻ mặt khó hiểu, anh nhíu mắt nhìn Eddie, đôi lông mày gần như giao nhau, không hiểu sao người ngày thường thích ăn cay lại đột nhiên đổi khẩu vị?

"Em nói rồi—— không muốn, không ăn!" Chết tiệt! Phải để cậu nói cộc cằn như vậy mới được đúng không?

Hơn mười ngày chữa trị vết thương ở chân phải, Trần Nghị chăm sóc Eddie chu đáo từng li từng tí, khiến cậu đắm chìm trong sự chiều chuộng ấy, ngay cả khi nói chuyện với Trần Nghị cũng vô thức có vài phần nũng nịu.

"Anh Eddie——!! Người, em tìm thấy rồi——" Tiểu Kiệt bất ngờ xông vào, nhìn thấy hai người ngồi quanh bàn ăn, lập tức dừng lại...

Chỉ thấy một người gắp thức ăn đưa đến miệng người kia, nhưng người kia lại tức giận, mãi không chịu há miệng. Cảnh tượng này khiến cậu cảm thấy khó chịu và lạ lẫm. Cậu thậm chí còn nghi ngờ trong giây lát rằng trí nhớ của mình có vấn đề— đó là tay phải của anh Eddie bị thương, chứ không phải là chân phải.

Nhưng làm gì có ai bị thương tay phải lại ngồi xe lăn cơ chứ?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nghe nói vết thương ở chân phải của anh Eddie không ảnh hưởng đến xương khớp, sao lại không khá hơn sau nửa tháng? Người xưa nay liều lĩnh xông pha, coi sự sống và cái chết như trò chơi, hóa ra cũng yếu đuối như vậy sao?

Tiểu Kiệt không khỏi thương cảm cơ thể yếu ớt bên ngoài nhưng mạnh mẽ bên trong của Eddie.

"Tìm thấy ai?" Trần Nghị cảnh giác ngẩng đầu hỏi.

"Chỉ là mấy tên khốn tranh thủ lúc em chữa trị vết thương mà gây rối ở quán net của em thôi." Eddie nhanh nhảu trả lời trước Tiểu Kiệt, ánh mắt lướt nhanh về phía Trần Nghị.

"Ừm? Sao trước giờ không nghe hai người nhắc đến chuyện này?" Trần Nghị cau mày, ánh mắt đầy nghi ngờ dừng trên người Tiểu Kiệt, tìm kiếm manh mối.

"Chuyện nhỏ nhặt thế này cần gì phải báo cáo với anh? Quán net của em, muốn dạy cho thằng nhóc đó một bài học, cũng là chuyện bình thường thôi mà, cần gì phải xin phép anh?" Eddie nói, giọng điệu vừa khéo léo vừa có phần mạnh mẽ, xoay xe lăn chắn giữa Tiểu Kiệt và Trần Nghị.

"Được rồi, cứ làm theo ý em. Nhưng em đừng cứ xoay xe lăn lung tung nữa, tránh lại như tối nay, nói rằng hai tay mỏi nhừ cần anh đút cơm nhé?" Trần Nghị nói, giọng điệu vừa dịu dàng vừa có phần trách móc, anh nuốt luôn phần thức ăn không ai nhận, vừa nuốt xong thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. "Alo, lão đại. Vẫn chưa tìm thấy Phạm Triết Duệ... Chẳng phải còn nửa tháng nữa sao? Sao cơ? Được, con về tổng bộ bàn bạc ngay... Lát gặp rồi nói."

"Tiểu Kiệt, cậu trông chừng Eddie, tôi đi tổng bộ một chuyến." Trần Nghị cúp máy, dặn dò Tiểu Kiệt trông chừng Eddie rồi quay người định rời đi, nhưng bị Eddie gọi lại.

"Trần Nghị——"

"Sao đấy?"

"Kế hoạch cuối cùng các anh bàn bạc, nhất định phải nói cho em biết. Đừng giấu em, được không?" Eddie sợ Trần Nghị sẽ gánh chịu tất cả tội lỗi và hình phạt vì Bắc Đường, vì Nghĩa Vân Minh, hoặc vì người cha nuôi mà anh tôn kính như thần.

"Ừm." Trần Nghị đáp một tiếng rồi vội vàng lao ra khỏi phòng, chạy thẳng về tổng bộ.

Anh ấy vừa bước ra khỏi cửa, Eddie đã nhanh chóng bước xuống khỏi xe lăn, ung dung duỗi người trước mặt Tiểu Kiệt.

"Anh Eddie! Anh... khỏi bệnh từ lúc nào vậy?"

"Chỉ là tâm bệnh thôi. Cậu nói tìm thấy người rồi, vậy là tôi khỏi bệnh? Câu trả lời này cậu thấy hài lòng chưa?" Eddie nhếch mép, cầm một trái ớt tươi trên bàn ăn và cắn một miếng, "Nói đi, Phạm Triết Duệ đang ở đâu?"

......

Eddie một mình bước vào khu nhà cũ kỹ nơi Phạm Triết Duệ ẩn náu.

Khu nhà cũ kỹ này không có quản lý, giống như một cái chuồng gà không có rào chắn, ai cũng có thể tự do ra vào. Đèn đường công cộng hầu hết đều hỏng, chỉ còn lác đác vài chiếc le lói ánh sáng yếu ớt, càng tô đậm thêm vẻ hoang tàn.

Cậu đi qua từng ngôi nhà cũ nát, chuẩn bị đặt chân vào tòa nhà mục tiêu, thì một tiếng động khô khốc, bất thường vang lên từ phía sau lưng, khiến cậu phải dừng bước.

Cậu xoay người lại, chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen vụt qua nhanh như cắt, rõ ràng có người đang theo dõi cậu.

Là ai đây?

Từ khi nào bắt đầu theo dõi cậu?

Nếu đã theo dõi cậu, thì đối phương rất có thể cũng đang tìm Phạm Triết Duệ.

Cậu nảy ra một kế, vừa đi tiếp vừa giả vờ gọi điện thoại: "Alo, đang ở ngoài, không tìm thấy nhà vệ sinh công cộng, tôi tìm một con hẻm tối đi tiểu xong rồi về." Nói xong, cậu nhanh chóng rẽ vào một con hẻm tối.

Quả nhiên. Kẻ theo dõi kia cũng đi theo tới---

Eddie bước ra từ bóng tối, khẩu súng lạnh ngắt chĩa thẳng vào đầu người đó. "Nói, theo dõi tao làm gì?"

Dưới ánh sáng mờ ảo, người bị chĩa súng vào đầu vẫn bình tĩnh đến lạ thường, không biết là vì tin chắc Eddie sẽ không nổ súng, hay là đã hoàn toàn chấp nhận số phận của mình rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com