Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Là tôi, Eddie." Người đàn ông khẽ nói, rồi nhẹ nhàng đẩy khẩu súng đang dí vào trán mình ra, nghiêng mặt sang một bên. Khuôn mặt đẹp trai, mày rậm, mắt sáng lập tức lộ ra dưới ánh đèn đường.

Eddie thu súng lại, giả vờ ngạc nhiên nói: "Ơ kìa, tôi còn tưởng ai chứ, hóa ra là anh Thạc. Anh bận rộn như vậy mà hôm nay lại gặp được anh ở đây, đúng là trùng hợp thật đó. Nghe nói anh và anh Hiền chuẩn bị sang Nhật Bản tiếp quản công việc của lão đại, sao lại có thời gian xuất hiện ở chỗ cũ kỹ này?"

Người đàn ông được gọi là "anh Thạc" cũng chỉ hơn Eddie tầm bảy tám tuổi. Bình thường, hai người chỉ gặp nhau trong các cuộc họp ở tổng bộ. Thế mà tối nay, anh ta lại xuất hiện ở đây, thậm chí còn lén lút bám theo cậu, rõ ràng là có vấn đề.

"Eddie, chúng ta đều là người một nhà, nên tôi nói thẳng nhé. Không phải trùng hợp, tôi được lệnh theo dõi cậu. Lão đại hiểu rõ Trần Nghị là người trọng nghĩa khí, dù anh ấy tìm thấy Phạm Triết Duệ cũng sẽ không giao người ra, nên sai chúng tôi âm thầm theo dõi các cậu... Phạm Triết Duệ hiện giờ là bàn đạp mà Nghĩa Vân Minh đặt xuống cho Hán Nguyên Xã, vì xã đoàn, anh ta phải đứng ra nhận tội. Anh ta là thành viên của Bắc Đường Nghĩa Vân Minh, cánh tay phải của Trần Nghị. Nếu không đứng ra, thì đương nhiên Trần Nghị, người đứng đầu Bắc Đường, khó mà thoát tội. Mục tiêu của chúng ta là như nhau, cậu dẫn đường đi. Đến lúc đó, nếu cậu không xuống tay được, thì để tôi làm!"

Suốt nửa tháng qua, anh Thạc âm thầm theo dõi Eddie và Trần Nghị, không hề phát hiện bất cứ điều gì đáng chú ý. May mắn thay, tối nay lão đại gọi Trần Nghị đi, mới tạo cơ hội cho Eddie hành động. Lão đại nói đúng, nếu cả hai biết Phạm Triết Duệ ở đâu và Trần Nghị đi nhận trách nhiệm, Eddie nhất định sẽ không ngồi yên. Quả nhiên là như vậy.

Nhưng họ không biết Eddie muốn tìm ra Phạm Triết Duệ chỉ là muốn liều một phen — cho rằng tình hình chưa đến mức phải giết gà dọa khỉ, muốn Phạm Triết Duệ lộ diện để làm rõ những lời đồn đại trong giới: Không hề gây sự trên địa bàn của Hán Nguyên Xã, và cũng đánh cược rằng lão đại Trần Đông Dương sẽ vì Phạm Triết Duệ là cánh tay phải của con nuôi Trần Nghị mà bảo vệ anh ta.

Chỉ có vậy thôi.

Một bên là Phạm Triết Duệ, một bên là Trần Nghị, Eddie rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Lời dặn dò của Trần Nghị— đừng để bất cứ ai biết chuyện anh giấu Phạm Triết Duệ. Cậu không quên.

Nếu đúng như Trần Nghị nói — lão đại nghi ngờ Phạm Triết Duệ là kẻ phản bội trong xã đoàn, giờ lại sai anh Thạc vội vàng tìm ra người đó để dập tắt sóng gió, thì sự xuất hiện của Phạm Triết Duệ, rõ ràng là một sự... hy sinh.

"Giao tôi cho họ đi." Eddie cắn răng, giọng nói dứt khoát, không chút do dự.

"Gì cơ?" Anh Thạc sửng sốt, tưởng mình nghe nhầm.

"Tôi thực sự không biết Phạm Triết Duệ ở đâu, tôi chỉ ra ngoài thư giãn thôi. Đương nhiên, tôi cũng không muốn Trần Nghị bị khiển trách, dù sao thì mạng sống này của tôi cũng chẳng đáng giá gì, vì xã đoàn, Eddie tôi, sẵn sàng làm bàn đạp mà Nghĩa Vân Minh đặt xuống cho Hán Nguyên Xã..."

Giả đấy. Là vì đường chủ Bắc Đường của cậu.

"..." Anh Thạc nhìn Eddie một lúc lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng:" Suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời! Tối nay coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cậu cứ ngồi trên xe lăn đợi Trần Nghị, còn tôi, sẽ tiếp tục theo dõi ở gần tổng bộ của các cậu."

"Anh Thạc, tôi sẽ không rút lại lời nói của mình. Nhưng tối nay tôi thực sự phải về một chuyến, để nói lời từ biệt với anh ấy, ngày mai tôi sẽ tự mình đến tổng bộ tìm lão đại nói chuyện."

......

Phạm Triết Duệ, Eddie không tìm nữa, thế là cậu quay trở lại tổng bộ Bắc Đường theo con đường cũ.

Vừa đến tổng bộ, Eddie đã bất ngờ đụng phải Trần Nghị đang quay trở lại. Cậu tưởng mình phản ứng nhanh, giây trước còn đi lại bình thường, giây sau đã nằm bẹp xuống đất, làm bộ què quặt.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt đều hiện lên vẻ bất ngờ.

Trần Nghị cúi đầu nhìn vào phần mềm định vị theo dõi trên điện thoại, ánh mắt anh trở nên nghi ngờ khi thấy mục tiêu bị khóa lại, chưa từng di chuyển, tín hiệu vẫn ở tổng bộ.

Đúng lúc ấy, điện thoại Eddie đang cầm trên tay đột ngột reo lên, màn hình hiển thị tên người gọi: "Anh Eddie".

Eddie hoảng hốt, giật mình bấm nhầm nút mở loa ngoài, chỉ nghe thấy giọng nói hoảng hốt ở đầu dây bên kia vang lên: "Anh Eddie, không ổn rồi, em vừa ngủ gật một lúc, tỉnh dậy thì thấy phần mềm định vị trên điện thoại của anh hiển thị lão đại đang quay trở lại. Anh ở đâu rồi? Em sợ không giấu nổi nữa."

Đó là giọng của Tiểu Kiệt. Trần Nghị nghe rõ mồn một.

"Đừng sợ, không giấu được nữa rồi." Eddie cúp máy, nhe răng cười với Trần Nghị, "Lão đại, chính anh đã cài phần mềm định vị lên điện thoại của em trước, không thể trách em bắt chước được đâu." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com