Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yến Triều x Yến Tinh Thần

*trả đơn nè, kkk!!😋😋*
.



















































Yến Triều, một cố vấn phá án tài ba, dù chỉ là một học sinh nhưng anh phá được rất nhiều vụ án lớn, thêm nữa, anh còn là hậu duệ cuối cùng của Yến Gia lãy lừng... Dù ông anh đã bị giết nhưng anh vẫn không ngừng cố gắng sống sót... Anh chính là một tấm gương sáng, một người đáng để ngưỡng mộ, mạnh mẽ, còn có rất nhiều cô gái ở cạnh anh... Một người hoàn hảo như thế... Liệu, cậu có xứng hay không?

Cậu tên là Yến Tinh Thần, một người thuộc Ban Võ của Yến Gia, là cái bóng trung thành với gia tộc Yến... Anh là kẻ sẽ giết bất kì ai dám đụng tới cậu chủ, là người tưởng chừng như lạnh lùng, khó ở và máu lạnh.... Lại va vào lưới tình với người không được phép yêu.... Là anh, Yến Triều....

Ngay từ thuở đầu, cậu không có cảm giác như này đâu, chỉ là sự trung thành và trách nhiệm của một cận vệ, nhưng sao... Khi dần tiếp xúc với cậu trai này ... Cậu lại thấy xiêu lòng...
Ôi người con trai hiền lành ấy.... Cái cách anh không đối xử với cậu như những người khác, khi cậu không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ anh, theo như Gia huấn thì cậu phải bị chặt ngón tay hoặc tai của mình... Anh lại chỉ nhẹ nhàng nói cậu cười lên ... Nói đúng hơn là yêu cầu chứ không phải hình phạt .... Biết bao lần cậu tự hỏi, tại sao? Tại sao anh ta lại tốt đến thế? Tại sao lại không trách phạt cậu?...

Rồi nhưng cử chỉ, tiếp xúc với anh cứ làm cậu bâng khuâng... Lúc anh đang bế tắc, lâm vào trầm tư suy nghĩ, cậu chỉ khích lệ anh một chút, nhưng anh lại vui vẻ ôm lấy cậu, cái ôm ấm áp xoa dịu tâm hồn cậu ... Anh thậm chí còn cảm ơn trong khi đó cậu chả làm gì nhiều, rõ là nhờ sự thông minh của anh cơ mà?....

Rồi khi thấy anh tiếp xúc với cô gái khác, lòng cậu lại dâng lên thứ xúc cảm lạ lùng ... Cậu chỉ biết nhìn từ xa, lòng day dứt nỗi đau khó chịu... Cậu biết, làm thế nào mà cậu lại xứng với anh cơ chứ? Chỉ biết trôn vùi thứ tình cảm này thật sâu trong lòng.... Anh như thứ quả cấm, không nên đụng vào ... Nhưng liệu cậu sẽ giữ được bao lâu nữa đây?

















Sau một vụ án kì lạ, Yến Triều đi uống rượu cùng các đồng nghiệp của mình, trong đó có Chị Tô Tiểu Vũ... Hai người ngồi rất gần nhau, uống hết ly này đến ly khác, đến khi tàn tiệc, mọi người đều về hết, với chút tỉnh táo còn sót lại của mình, Yến Triều đi lang thang trong công viên, sợ anh gặp nguy hiểm, cậu bèn đi theo, và cậu đã lo đúng, tên Yến Triều này uống đến mức chả biết đường về nhà, nằm vật ra trên ghế đá ven đường, ngủ ngon lành ở đấy ... Cậu chỉ biết thở dài, vác anh ta đi về nhà... Giữa đường cậu chợt dừng lại... Chết... Nhà anh ta ở đâu?

Cậu thở dài rồi đưa anh ta vào một khách sạn, giờ này đã trễ nên khách sạn chỉ còn một phòng đơn, cậu bèn đặt luôn, nghĩ rằng mình sẽ ngủ dưới đất hoặc trên ghế sofa thôi... Khi đưa anh ta đến phòng, cậu quăng anh ta xuống giường, miệng lèm bèm vài câu rồi chỉnh lại chỗ anh ta ngủ... Thiệt tình, người gì đâu ngủ cứ như chết ấy, ngủ như này khéo mà gãy lưng mất, cậu gọi anh dậy:

_Tiểu thiếu gia!! Ngài mau tỉnh dậy đi, uống chút nước rồi ngủ tiếp!!

Yến Triều chỉ lắc lư đầu rồi cười như tên ngốc, làm cậu chỉ biết ngãn ngẫm, lộ chút tia ý cười... Thật là, tên ngốc này cũng đáng yêu thật... Aya!! Mày đang nghĩ gì vậy?!

_Tiểu thiếu gia à, cậ-

Đột nhiên, Yến Triều vồ lên người cậu, làm cậu ngã theo anh xuống giường, đang lúc cậu chưa kịp định hình lại thì

_Agh! Tiểu thiếu gi-
Chụt... Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi cậu, mắt cậu mở to, đôi gò má ửng hồng, nhìn người con trai trước mặt đang nâng cầm mình lên mà cưỡng hôn, cậu thấy bối rối lắm, nhanh chóng đẩy anh ra
_Khoan đã, Anh làm gì vâ-

Yến Triều lao tới, như một con thú hoang đang nhìn miếng mồi béo bở trước mắt, đôi mắt long lên đầy ham muốn làm cậu vô thức nuốt nước bọt ...
_Tiểu thiếu gia, anh mau tỉnh táo lại đi-

_Shush-!Đừng nói nữa
Yến Triều đè lên người cậu, lại tiếp tục hôn cậu nhưng sâu và ôm lấy cậu chặt hơn lần trước
Cậu cổ đẩy anh ra, hai tay chống lên vai anh, sao đột nhiên tên này lại khoẻ thế, đẩy mãi mà không chịu buông ra.... Cậu sắp không chịu được nữa rồi

Yến Triều hôn lấy đôi môi nhỏ của Cậu, âu yếm lấy bờ môi ngọt ngào ấy, luồn lưỡi vào trong để hưởng thụ thứ mật ngọt chết người, anh càng lún sâu vào trong, đưa lưỡi dạo chơi khắp khuôn miệng, quấn lấy lưỡi cậu cuống quýt không rời....

Cậu cố đẩy anh ra, nhưng nhanh chóng tâm trí mờ đi trước nụ hôn ấy, cậu ngừng chóng trả, đưa tay ôm lấy cổ anh, đắm chìm trong hơi thở và dục vọng mãnh liệt.... Hai người rời nhau ra một lúc rồi tiếp tục hôn hít...

Tay Yến Triều nào có yên, hiếm lắm mới có dịp như này.... Tay anh luồn vào trong chiếc áo của cậu, cởi bỏ chiếc áo khoác vướng víu, kéo áo lên để lộ hai đầu ti ửng hồng, tươi mơn mởn trước mắt, anh không nhịn được mà dùng tay bóp lấy đầu ti

_Agh!!! Ức- đừng... Chỗ đó-
Nhìn thấy phản ửng của cậu, anh cười mỉa mà tiếp tục xoa bóp đầu ngực, bên còn lại, anh ngậm lấy đầu vú, liếm láp xung quanh rồi ngậm thật chặt, phát ra những tiếng động ái muội.
_Ư-ức!-.... T-tiểu thiếu gia à- ưmh... Ức-... Đừng-
Sau một lúc thì anh mới chịu rời ra, đầu ti bị giày vò tới mức sưng đỏ, cậu chỉ biết đưa tay che mặt lại, không biết nên làm gì cho đúng... Thì anh lại không để ý gì mà cởi bỏ 2 lớp quần của cậu, cậu hoảng hốt chặn anh lại khi anh ngậm lấy cậu nhỏ của cậu...
_Ức- Không được đâu-
Anh không để ý gì nà tiếp tục liếm mút thứ nóng bỏng ấy, nhìn cậu với ánh mắt tình tứ khi đang sục bằng miệng, rất nhiệt tình... Cậu xấu hổ tới mức người cậu đỏ như quả cà chua, che lại gương mặt mình trong khi đẩy anh ra...

_T-Tiểu thiếu gia à- ức-ư... Đừng mà... Chỗ đó-
Anh vẫn cứ ngậm lấy cậu nhỏ không rời, mắt như toan tín điều gì đó, cậu thì đang cố chống lại khoái cảm từ sắc dục, thở hổn hển trong khi cố kiềm lại giọng mình...
Đột nhiên, anh nhả ra rồi bắt đầu cởi quần áo và quẳng xuống đất... Bắt đầu nắm lấy đôi đùi trắng nõn của cậu, còn có mấy vết seo do công việc gây ra... Mắt cậu mở to trước thứ to lớn trước mặt, có khi nó còn gấp đôi của cậu, cậu vô thức nuốt nước bọt... Anh thì tiếp tục công việc của mình, nâng đùi cậu lên và đưa đầu khấc vào lỗ nhỏ đang rỉ nước...

_A-Ah... Không được - như thế thì rách mất... Tiểu thiếu gi-
Anh đâm mạnh vào trong cậu, chẳng để cậu kịp nói hết câu... Mắt cậu mở to ra, kinh ngạc và một sự đau đớn nhất định dáy lên trong cơ thể cậu, của anh to quá, làm bụng cậu vừa chướng vừa thấy đau như bị xé đôi vậy...

_Ư-Ức--.... R-Rút ra đi... Đ-Đau...
Anh chỉ cười mỉa, đôi mắt đã đắm say vào dục vọng... Anh cần giải toả, cần phải nói cho cậu biết tình cảm của mình...

_Yến Tinh Thần à... Cậu đúng đồ ngốc... Sao lâu như vậy, cậu vẫn không biết tình cảm của tôi?... Tôi thao chết cậu-
Nói rồi, anh không để cậu trả lời mà bắt đầu di chuyển, càng đâm vào càng mạnh hơn, như trút bỏ thứ tâm tư thầm kính ấy, cậu chỉ biết nhắm mắt chịu đựng trước cơn sóng tình mạnh liệt, cậu sợ cậu không chịu được nữa
_Agh!- Ư-ức...
*Thúc mạnh vào điểm sướng trong cậu, làm cậu ưỡn ngực lên, cậu không chịu nổi nữa, bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ...
_Ah-ah... Ư-ức... D-dừng đi mà... Ahh!!
Càng nói anh càng thúc mạnh vào trong cậu, anh rất khó chịu vì mãi mà cậu chẳng hiểu cho tình cảm của anh, anh không cần gì hết, chỉ cần cậu thôi!... Anh càng đâm sâu và mạnh vào trong, cậu đầu óc trống rỗng, không thể phản kháng dục vọng mãnh liệt đang dâng cao, tay cả hai nắm chặt vào nhau, môi trao môi, mắt đối mắt, vừa thúc vào trong ánh vừa gọi tên cậu...
_Yến Tinh Thần... Gọi tên tôi đi-

_Ư-ức... Ah, Yến Triều... Nhẹ thôi, t-tôi...
Nghe được lời của cậu, anh càng nứng hơn mà đâm thúc vào sâu bên trong cậu, ôm lấy người dưới thân mình, vùi đầu vào cổ người ấy mà cắn vừa hôn... Yến Tinh Thần sắp không trụ được mà ngất, cậu ôm lấy vai anh để làm điểm tựa, hai thân xác hoà vào trong sắc dục, không ngừng giao hoan, thân nhiệt nóng bỏng tăng cao đến thời điềm cao trào...
_Yến Tinh Thần... Tôi xin lỗi nhé-

_Agh-Ư-ức... Hả?-
Anh ôm lấy cậu thật chặt, bắn ra dòng tinh ấm nóng vào cơ thể cậu... Cậu cảm nhận được anh đang lấp đầy cơ thể cậu, cảm giác thật lạ và... Sướng chăng?... Cậu chả thể lí giải những điều này nữa rồi...
Hai người dần rời nhau ra, cũng là lúc anh ngã lưng xuống giường, mắt đối mắt, mặt đối mặt ... Hai người nhìn nhau đầy tâm sự và ẩn tình....

_Yến Tinh Thần...

_Vâng?-... Cậu gọi tôi-

_Tôi yêu anh...
Câụ sững sờ nhìn người con trai trước mặt, đôi gò má đã đỏ nay lại càng đỏ hơn... Cậu im lặng vì quá xấu hổ...

_Anh biết không, từ lần đầu gặp, tôi đã bị ấn tượng bởi anh, một người đầy bí ẩn và mạnh mẽ, lúc ấy chỉ là sự mến mộ, sau đấy, tôi chợt nhận ra mình đã yêu anh từ bao giờ...
Yến Triều nhìn cậu với ánh mắt kiên định, làm cậu tự hỏi anh ta có say không?...
_Tôi cảm thấy anh luôn là người lạnh lùng khó ở như thế, nay lại nằm dưới thân tôi rên rỉ trong sắc dục... Thật sự rất mới mẻ đó...
Nói rồi anh ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cậu...
_Tiểu thiếu gia... Tôi ... Tôi cũng... Thích cậu ...
Yến Triều nhìn anh với vẻ bất ngờ...
_Gì cơ?-

_...Tôi, không biết như thế vó đúng hay không nữa... Chỉ biết chôn vùi thứ tình cảm ngu muội ấy ... Tôi không thấy mình xứng với anh... Anh là hậu duệ cuối cùng của Yến Gia lãy lừng... Tôi chỉ là một tên cận vệ quèn... Làm sao tôi dám cơ chứ-

_Không, cậu đừng nói vậy...
Yến Tinh Thần ngước đôi mắt đã nhoà lệ nhìn anh, chờ đợi thứ gì đó... Cũng là lúc anh ôm cậu thật chặt, xoa tấm lưng trần đầy vết thương... Anh như nguồn nước lành, xóa dịu đất đai khô khan và lạnh lẽo... Chình là cậu...

_Tôi yêu anh, vì anh là Yến Tinh Thần, chứ không phải là một cận vệ, con người ai cũng có quyền được yêu, được ghét cả... Cũng như cậu vậy...
Anh đặt tay lên má cậu, quét đi nỗi buồn đọng lại trên khoé mắt ... Hai người nhìn nhau một lúc lâu... Dường như đã hiểu rõ lòng nhau... Anh vồ lấy cậu một lần nữa, nhưng cậu không chóng trả... Hai người làm thêm nhiều lượt nữa rồi mới đi ngủ...










Sáng hôm sau, Yến Triều đang ngồi uống nước cùng chị Tô Tiểu Vũ, đang nói chuyện vui vẻ trong khi cậu đang nhâm nhi một cốc cà phê...
_Agh... Cậu ôm chiếc eo như gãy nát vì bị dày vò cả đêm qua...
Yến Triều và Tiểu Vũ nhìn lại, chị hỏi nhỏ:
_Nè, cậu ta bị sao vậy? Có ổn không đó?...

Yến Triều chỉ cười bí hiểm
_không sao, chắc tại cậu ta hơi mệt, dù gì cậu ta cũng đã rất "Vất vả" mà...

Trong tiếng cười xoà của Yến Triều và ánh lườm sắt như băng của Yến Tinh Thần... Chị Tô Tiểu Vũ chợt nhận ra gì đó... Cười ẩn ý mà nghỉ ngợi...

_"Sắp tới nên làm cho đám cưới hai người này màu gì đây?"....
































Hello, Đây là đơn của một bạn gửi cho Mel, mình sẽ cố làm thêm nhiều đơn khác nhá, cảm ơn các bạn đã đọc!!!

*‼️‼️Chương này được viết lúc 3 giờ sáng, mà mel đợi tới trưa nới đăng‼️‼️*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gauotp