Chương 2 : Hẹn hò ?
Làm công tước ở dị giới , liệu có vui ?
Chương 2
7361 từ
==============================================================
Sau khi dùng bữa tại một nhà hàng truyền thống ở nội đô thành phố Hondon , vương quốc Holand . Hai đôi bạn trẻ Lervis và Alivia rời nhà hàng và tiếp tục buổi hẹn hò của mình . Ngoài trời đã khuya , chiếc chuông khổng lồ ở trung tâm thành phố đang vang lên những hồi dài , báo hiệu một ngày mới đã tới . những dòng người trong thành phố ngày một thưa thớt dần . Chỉ còn các cặp đôi đang dạo bước bên bờ sông thames hiền hòa , cổ kính . Họ cùng nhau dạo bước trên bờ sông như những cặp đôi khác , ngắm nhìn vẻ đẹp tiềm ẩn của con sông . Một vẻ đẹp mỹ miều không gì so sánh được .
Cả hai đang giữ cùng một nhịp tốc độ , họ đi song song với nhau , trò chuyện đủ thứ từ trên trời dưới biển . Về những tháng ngày còn đi học , về lúc còn làm sinh viên của trường địa học Campridge . Họ ôn lại kỷ niệm xưa khi hai người còn nhỏ , họ đã quen nhau như thế nào , và rồi tại sao họ lại làm bạn với nhau . Trông họ thật vui vẻ , những tháng ngày họ bên nhau như chỉ còn là kỉ niệm xưa . Là thứ mà mỗi khi rảnh rỗi , Alivia và Lervis có thể ôn lại những kỉ niệm khó quên ấy . Thật hạnh phúc làm sao .
Bỗng nhiên , Alivia vượt lên trước Lervis một bước . Cô nàng quay thân lại , dịu dàng mà hỏi một câu ngộ nghĩnh :
" Cậu có biết lý do thật sự đằng sau việc tớ muốn làm bạn của cậu không , Lervis ? "
" Bởi vì , tớ là một người tốt chăng ? Hay là do tớ là một công tước ? Hoặc cũng có thể do tớ đã từng làm điều gì đó khiến cậu thấy muốn làm bạn với tớ ?? "
"Hhh.... Hoàn toàn không phải , cậu chỉ trả lời gần đúng mà thôi , cái tên ngốc này... ! "- Cô nàng phồng má , tỏ vẻ hờn dỗi trước pha trả lời đi thẳng vào lòng đất của chàng trai .
" Hồi cậu 5 tuổi , có phải là đó lúc cậu bắt đầu tập kiếm và học chơi đàn piano đúng chứ ? Mỗi khi tớ thấy cậu ở sân tập với đội kị sỹ hoàng gia , hay cậu ngồi tập luyện một mình bên cây đàn piano khổng lồ... Ngay lúc đó , mình cảm thấy cậu cực kỳ... cực kỳ ngầu luôn á @@ . Vậy nên kể từ ấy , bản thân tớ đã quyết định cậu phải trở thành bạn của tớ , không ai khác ngoài cậu... " ( Bạn A ;> )*
Cô nàng nhẹ nhàng bước tiếp , cô ấy nói về những kỷ niệm mà chỉ cả hai mới biết . Phải rồi , anh chàng Lervis đang thơ thẩn dõi theo bóng dáng Alivia . Từng lọn tóc trắng xám màu bạch kim bay trong gió , đôi mắt tím huyền bí khẽ đưa ánh nhìn về phía Lervis... Nhưng , có điều gì đó khiến cô nàng phải dừng lại giữa chừng .
" Lúc đó vì quá sợ nên tớ đã.... Này Lervis... cậu có nghe tớ nói không đấ.... "
"Chao ôi , quá đáng yêu...!! Bạn mình quả đúng là một... thiê.... Sứ.... "
*Cốc- Sau khi phát hiện hành động đáng ngờ của ông bạn , Alivia gõ nhẹ lên đầu Lervis
" Cậu đã tỉnh chưa hả Lervis , bộ ăn no rồi cậu định mộng du trước mặt tớ đó hả ?? Nói cho cậu biết , nếu mà cậu dám như vậy một lần nữa thì đừng mong tớ tha thứ cho cậu , đừng ra vẻ đáng thương mà cầu xin tớ lần nào nữa đấy nhé..!! Hứn...!! "
Bỗng tỉnh khỏi giấc mộng , Lervis nghe thấy vậy mà lúng túng khi lỡ làm Alivia hờn dỗi thêm một lần nữa .
" Vậy thì.... Alivia , tớ sẽ... " – Cậu ta hạ một đầu gối xuống một cách kỳ cục , hai thay chống xuống đất khiến Alivia bất giác lùi ra sau một bước .
" Le..Lervis , cậu làm sao vậy ?? thức ăn có độc ư , hay cậu cảm thấy không khỏe ?? Cậu đợi tớ nhé , tớ sẽ đi tìm bác sĩ ngay lập tức , làm ơn hãy đợi tớ .. !! "
Alivia hoảng hốt trước hành động của ông bạn , cô trực chạy đi tìm người thì Lervis kéo tay nàng lại .
Khung cảnh này , thật sự hỗn loạn... Nhưng dường như hiểu ý anh chàng công tước , Alivia dần lấy lại bình tĩnh của mình . Không để tuột mất cơ hội này , Lervis trở về trạng thái nghiêm túc của một công tước . Cậu chỉnh sửa lại tác phong , theo chuẩn lại những gì mà Wilhelm đã từng dạy cậu .
" Alivia.. Hãy lắng nghe tớ nói... 15 năm qua , được làm bạn của cậu khiến tớ cảm thật sự hạnh phúc . Mỗi khi được bên cạnh cậu , tớ không còn cảm thấy sự hiện diện của con người nghiêm túc , thiếu sức sống trước bộn bề công việc hàng ngày . Khi đó , tớ mới có thể là chính mình . Cậu luôn là người ủng hộ tớ , cho dù chuyện đó có là đúng hay sai . Việc cậu luôn đứng về phía tớ mà không xét đến nguy hiểm . Đôi lúc như vậy , tớ lại cảm thấy cậu dũng cảm . Không , có khi điều đó là do cậu hết mình vì tớ . Mỗi lúc khó khăn , khi mà mọi chuyện tớ không thể tự nói trước mặt gia đình . Thì cậu là là chỗ dựa vững chắc cho tớ . Tuy tớ là là con trai , nhưng một người yếu đuối như tớ lúc nào cũng được cậu bảo vệ . Kể từ lúc này , mọi chuyện sẽ phải thay đổi . Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này . Có thể đây chỉ là một chút nông nổi của tớ nhưng.... "
Anh chàng lấy chiếc hộp nhỏ nhắn trong túi áo một cách trân trọng , nâng niu rồi nhẹ nhàng khẽ mở chiếc hộp .
" Alivia... Kết hôn với anh nhé "
Trời đang độ cuối thu , một cơn gió se lạnh thổi qua làm cho mái tóc của cô nàng bồng bềnh trong gió . Alivia mỉm cười , đôi mắt long lanh tràn đầy sự hạnh phúc . Nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt trên khóe mi . Cô khẽ gật đầu , đồng ý lời cầu hôn từ người bạn đời của mình .
Lervis cầm chiếc nhẫn , từ từ đưa vào ngón tay của Alivia , nói giọng thật trầm ấm.
" Alivia , dù là lúc bệnh tật... hay khổ đau... "
" Cho dù có gặp phải gian nan thế nào... "
" Đôi ta sẽ luôn nương tựa lẫn nhau nhé . "
" Vâng.. "
" Cho tới khi định mệnh chia lìa đôi ta... "
Hai người nắm tay nhau , khoảng cách của hai người dần thu hẹp lại , dường như cả hai có thể cảm nhận được mùi hương và hơi thở của nhau . Nhưng...
" Chà.. chà , thật cảm động là cảm động làm sao.. ! Xin lỗi vì ta đã xen vào chuyện tình cảm động của hai người , nhưng quý cô có thể cho ta xin phép được lấy đi ngài công tước một lát không ? Ta hứa sẽ trả lại ngài ấy ngay sau khi Hoàn Thành Nhiệm Vụ này.... Hahahhha... "
====================================
*Pov Wilhelm van Astrea
Trong một đoạn cống ngầm đổ ra sông Thames , trung tâm thủ đô Hondon . Có một lão già đang cố sử dụng cái mái chèo tay nhỏ nhắn một cách uyển chuyển , không hề gây ra chút tiếng động . Lão chèo nhịp nhàng , nhịp nhàng . Đến mức mặt nước hầu như không bị sóng sánh bởi mái chèo .
Phải , đó chính là ta , Wilhelm van Astrea .
" Cũng may là chiếc thuyền yêu quý của ta có mái chèo bằng tay "
Thân là một quản gia , kiêm luôn người bảo vệ sự an toàn cho yếu nhân từ bao đời nay của dòng họ Norglend . Việc bám sát một cách bí mật để bảo vệ mục tiêu luôn là điều ta và gia đình của mình truyền đạt từ bao thế hệ . Để mắt đến mục tiêu mọi lúc mọi nơi , ngay cả khi họ đang làm chuyện cá nhân . Luôn là thanh kiếm sắc bén , sắn sàng làm lá chắn sống cho họ mỗi khi nguy hiểm . Điều này được nhắc đi nhắc lại , thậm chí nó còn trở thành châm ngôn cho gia đình " quản gia " của ta . Bản thân là lão già cao tuổi với kinh nghiệm dày dặn nhất trong gia đình . Ta đã nhận ra nhiều điều bất thường kể từ lúc Lervis và Alivia đang dùng bữa . Rất nhiều những cặp mắt nhìn vào họ : Ngoài đường , trong nhà hàng , bàn bên cạnh , thậm chí là bên những tòa nhà lân cận... , Ngay cả trong chiếc xe đối diện cũng có những cặp kính đen theo dõi bí ẩn , dù rất khó để nhận ra nhưng đặc điểm trung của bọn chúng đều hướng đến Lervis với một khoảng thời gian tính bằng đơn vị giây . Với dự cảm không lành , ta đã liên lạc với một người trong gia đình bố trí phòng thủ ở một số nơi nhất định xung quanh khu vực mà Lervis và Alivia sẽ đi qua . Đồng thời vạch ra các phương án nếu trường hợp xấu nhất xảy ra . Trong đó bao gồm gửi hỏa tốc cả bản kế hoạch phát biểu đến quốc vương nếu chẳng may Lervis không thể tham dự phiên họp . Tất nhiên rồi , bao gồm cả việc mang đến cho ta chiếc thuyền yêu quý này nữa . Nó là một món quà mà người vợ của ta đã mua khi bà còn sinh thời , ta thường dùng nó để câu cá , hoặc đơn giản là đi chợ trên dòng sông thames . Nó là một chiếc thuyền rất tuyệt vời !
" Cái công tắc phiền phức này , thật là bất tiện ! Chẳng phải vì mày có ích , không thì ta đã quẳng ngươi xuống sông cho cá ăn rồi.. "
Đó là một chiếc công tắc ra tín hiện ( hoặc cũng có thể là một thiết bị nổ ) mà Agil đã lén đưa cho tôi trong lúc cậu ta đón chúng tôi ở sảnh vào của công xưởng kim hoàn .
" Hãy sử dụng nó khi ông cảm thấy thật cần thiết , nếu thấy nguy hiểm , ông có thể bẻ đôi nó và ném đi , hiệu ứng sẽ khá đẹp mắt đấy " – Cậu ta nháy mắt , trong khi cố nhét cái thứ phiền phức này vào tay ta .
"Rất hân hạnh , ta sẽ dùng nó khi cần sự giúp đỡ từ cậu "- ta cúi đầu thể hiện lòng biết ơn , nhưng liệu thật sự bản thân ta có cần đến cái thứ này ? nó kỳ dị một cách vô lý . Cái thiết kế kì cục gì đây ?
Ánh sáng cuối đường cống đã dần mở ra , có vẻ như sắp đến vị trí mà người của ta báo cáo rằng công tước và Alivia đang ở đó .
" Vâng.. "
" Cho tới khi định mệnh chia lìa đôi ta... "
Chà... có vẻ ta đã đến chậm một bước rồi . Chúc mừng cậu chủ và phu nhân tương lai của gia đình Norglend . Nhưng... chuyện gì chưa đến thì cuối cùng nó cũng phải đến .
Từng tiếng bước chân nặng nề vang trên đầu ta , những bước chân đầy mạnh mẽ , khiến cho phần trần của đường cống hàng trăm năm tuổi này đang rơi những mẩu bụi nhỏ phía trên đầu ta .
"Báo cáo , phát hiện một số kẻ địch ở hướng 9 giờ , thưa ngài "
Theo đoạn báo cáo từ đội Sniper . Từ phía sau Lervis , dần dần xuất hiện 5 người bí ẩn , từng tên đô con , hống hách . Được trang bị giáp bảo vệ từ đầu đến chân , trên tay đang cầm bọn trúng đang cầm dùi cui điện phát ra tiếng xẹt xẹt đến ghê người . Ta có thể cảm thấy từng tiếng điện xé toạc không khí từ dưới đường ống cống , đằng sau lưng chúng là những cây hàng nóng chắc chắn và tin cậy . Chỉ có lực lượng đặc nhiệm quốc gia mới được trang bị đầy đủ đến như vậy . Không còn nghi ngờ gì nữa , chính phủ đang âm mưu bịt miệng công tước , trước khi kỳ họp toàn quốc diến ra vào ngày mai . Một kế hoạch bịt miệng cưỡng chế đến mức trắng trợn .
" Có vẻ như bọn chúng đang âm mưu bắt sống Lervis , nhưng không gì có thể đảm bảo cho tính mạng cậu ta nếu cứ để bọn chúng dẫn đi như vậy . Còn Alivia , chắc chắn bọn chúng sẽ không dễ đang bỏ qua cho cô ấy , ta phải mau chóng hành động , tất cả vào trạng thái sẵn sàng tác chiến "
" RÕ!!! "
========================================================================================
*No Pov
" Không đời nào , các người đừng có mơ mà đưa Lervis đi bất cứ đâu "
" Hohhh... ?? Bọn ta đã nhân nhượng , bằng cách kết thúc mọi thứ nếu như các ngươi ngoãn ngoãn đưa tay chịu trói . Nhưng một lời đề nghị trong hòa bình đã được đưa ra , và khi mà mọi lời nói đều không thể thuyết phục , thì vũ lực là phương pháp hiệu quả cuối cùng để một bên có thể đạt được mục đích của mình "
Vừa nói xong hắn ra lệnh cho 4 người xung quanh bao vây lấy Alivia và Lervis . Bọn chúng ngày càng tiến lại gần , với tiếng xé không khí của điện ngày càng to và mạnh hơn .
* Bụp... Bụp.... Bụp.....
Âm thanh đầm tai từ những cái xác đô con đổ gục xuống trước mặt Lervis và Alivia , cả hai người họ vì quá bất ngờ mà ngồi thẫn thờ ở đó . Bản thân tên ra lệnh vừa rồi cũng nằm xuống luôn mà chưa nói được lời nào .
" Làm tốt lắm các chàng trai , triển khai kế hoạch B "
" Rõ...!!! "
Wilhelm quăng móc giây từ dưới sông , leo thoăn thoắt trên tường như hồi lão còn trẻ . Cảm tưởng như ông ấy đang dính chặt chân vào bức tường vậy . Từng chuyển động mượt mà và nhịp nhàng . Chỉ tốn vài giây để một ông già trung niên leo lên bờ sông cao 4m dù không có một công cụ hỗ trợ nào ngoài sợi dây móc .
" Hai người ổn chứ , xin lỗi vì đã làm hỏng buổi hẹn của hai người , giờ thì hãy mau chóng xuống thuyền , chúng ta không có nhiều thời gian , phải mau chóng về cung điện Norglend "
" Vâng , thưa ông Wilhelm "
Wilhelm lấy một bó dây nhỏ gồm cả các thanh nhựa vàng - là một thang dây cơ bản . Lão thả xuống chỗ chiếc thuyền đang chờ sẵn ở cửa miệng cống . Cả ba nhanh chóng xuống chiếc thuyền , Wilhelm giật mạnh chiếc dây kéo , làm cho tiếng động cơ nổ giòn giã . Chiếc thuyền phóng nhanh như lướt trên mặt sông , theo sau có 3 chiếc thuyền nhỏ hơn nhưng cũng nhanh không kém , tất cả đều là người của ông Wilhelm . Họ là những thành viên ưu tú nhất của gia đình , được chính Wilhelm chọn cho nhiệm vụ lần này .
" Đường sông sẽ giúp chúng ta mau chóng đi đến cung điện Norglend , nhưng cũng chính vì vậy mà nguy hiểm sẽ tăng gấp đôi , tôi muốn đánh cược cho lần này . Thưa ngài công tước , mọi dự liệu đều đã được tính toán cẩn thận . Bản kế hoạch phát biểu và dữ liệu về bằng chứng của các quan chức cũng đã được gửi hỏa tốc ngay khi chúng ta bắt đầu di chuyển , xin người đừng quá lo lắng , hãy tin tưởng chúng tôi "
" Cảm ơn ông , Wilhelm . Nhưng điều làm ta lo lắng nhất lúc này chính là cái quái gì đang xảy ra vậy , thật sự không thể hiểu nổi . Mấy tên đó đã phá bĩnh ngày quan trọng thứ hai của cuộc đời ta "
" Theo suy đoán của tôi , có vẻ chính phủ muốn bắt sống và giam giữ ngài cho đến khi phiên họp toàn quốc kết thúc , rất có thể những điều ngày mai ngài nói sẽ làm thay đổi rất mạnh đến cán cân quyền lực trong quốc hội , những kẻ cầm đầu cho lần này tôi nghĩ có lẽ đa số thuộc về quân đội , hoặc phe đối lập . Nhưng tôi không chắc bọn chúng muốn giữ cho ngài sống sót nếu quyết định sử dụng thứ vũ khí trấn áp bạo động nguy hiểm kia , nó thậm chí có thể sốc chết cả một con nai "
" Thật tồi tệ , điều này nằm ngoài dự tính của ta , thư mời mọi nội dung vẫn như mọi năm , nhưng riêng lần này nó đính kèm thêm một cái bẫy , bức thư khiến ta yên tâm hơn khi được mời .Thật lơ là cảnh giác , thật đáng trách , bản thân ta còn quá ngây thơ "
" Đừng quá lo lắng , sự việc lần này đã được Agil cảnh báo cho tôi biết , vì vậy mà tôi mới có thể chu toàn mọi thứ cho vấn đề nguy hiểm ta vừa giải quyết . Phải rồi , cái công tắc... "
Ông Wilhelm loay hoay tìm cái công tắc và phải mất đến vài giây để một người già minh mẫn như ông có thể tìm ra nút bấm , Đúng là một thứ đồ vật kỳ dị .
Sau khi kích hoạt , thứ đồ vật dị hợm đó chuyển đổi thành một màn hình LCD đếm giờ nho nhỏ "1p34s" , lão già toan quăng cái thứ đồ vật kia xuống sông thì bên cạnh nó có ghi một dòng chữ bằng hologram " Chất nổ nguy hiểm , bẻ để sử dụng , thời gian nổ chậm : 4s "
" làm ta tưởng tên nhóc đó đưa ta một quả mìn vinh dự khi nhiệm vụ thất bại , tên khốn nhà ngươi dám đùa ta "
Ngay lúc đó , phân đội thuyền của ông Wilhelm lên tiếng .
" Báo cáo , có địch hướng 4 và 8 giờ , số lượng địch : 4 chiếc humvee mỗi bên , tổng cộng có 8 chiếc "
" Mau chóng triển khai hệ thống đánh chặn , chuẩn bị RPG , sẵn sàng đợi lệnh "
" Rõ... !! "
* viuuu....................... ( tôi không biết tả tiếng nó như thế nào @@ )
Vừa mới dứt câu , một vụ nổ nhỏ xảy ra trên hai chiếc thuyền của đội phía sau . Phía trên bầu trời đen kịt là những chiếc drone cảm tử chỉ trực chờ thời điểm thích hợp là chúng sẽ lao xuống ngay lập tức .
" Số 1 và số 3 , mau chóng xác nhận tình hình.... "
" Chúng tôi ổn thưa ngài , hãy tiếp tục nhiệm vụ của mình , chúng tôi sẽ trốn thoát trong đường ống ngầm của thành phố và gọi thêm cứu viện , Vinh quang cho gia tộc Norglend ... ngài Wilhelm – Over... "
" Cảm ơn các cậu " - Ông ta nhìn những cặp drone trên bầu trời , dự có khoảng 15-20 chiếc
" Ông Wilhelm , nói với gia đình ông không cần phải thêm những câu " vinh quang " nữa , gia tộc chúng ta đã hết thời rồi "
" Chỉ là luật lệ khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công tước , xin ngài đừng để ý "
Là những người đầu tiên nghe thấy tiếng khóc chào đời của Lervis , là người dạy cho cậu cách cầm kiếm , giương cung . Là người dạy cho cậu những mặt chữ , những lẽ đời đầu tiên . Thậm chí là cả cách cầm súng . Wilhelm chẳng khác nào như người cha thứ 2 của cậu vậy . Chính vì vậy mà Wilhelm có thể gọi thẳng tên của cậu bất cứ lúc nào , điều này cũng được Lervis cho phép , nhưng với một điều kiện....
Đừng bao giờ được gọi lão là Astrea .
" Lervis , mau cầm thuyền giúp tôi , lão già này sẽ cho chúng lãnh đủ những gì chúng đã gây ra cho gia đình của ta "
Vừa dứt lời , ông lão liền nắm lấy khẩu SKS , đứng hiên ngang dưới cuối thuyền . Con mắt dương xanh dương gần nằm gọn trong ống ngắm của khẩu súng . Hướng đến những con drone đang lơ lửng trên bầu trời .
*viu.... Viu... Bùm... Bùm
Những chiếc drone bay trên trời nổ tan tành , như một hệ quả , hiệu ứng chúng nổ giống với một màn pháo hoa đẹp mắt . Tuy chiếc thuyền chạy nhanh , sự ổn định rất kém . Nhưng được tiếp cận và sử dụng súng từ khi lên 10 tuổi , với kinh nghiệm gần 50 năm sở trường súng đạn của ông , không có gì là không thể...
Đám drone của quân đội đã khôn ra khi chúng mất tới 12 chiếc drone chỉ trong vỏn vẹn 10s . Bọn chúng không còn bay theo đội hình nữa , chúng đang bay tán loạn một cách thiếu nhất quán và chỉ cần sơ sảy một chút cảnh giác , bọn chúng sẽ ngay lập tức lao xuống chiếc thuyền yêu quý của lão .
" Houhh... ra là trò chơi chỉ mới thật sự bắt đầu... Hahaahhaaa "
" Ông Wilhelm , xin hãy bình tĩnh lại "-Alivia liền trấn an ông lão .
" Đừng quá lo lắng , cô bé . Những gì cháu sắp thấy sẽ phải bất ngờ đấy.. Haahhaahhhaa... "
Wilhelm một lần nữa cười thật lớn , rồi rút 2 khẩu D.E ( đại bàng sa mạc ) được trang bị ở 2 bên hông . Nhịp tim của lão giảm gần một nửa , từng nhịp thở chậm lại . Lão bình tĩnh giơ súng lên không . Xả liên tiếp vào những đốm đen trên bầu trời một cách vô cùng chính xác . Từng cái , từng cái một . Những chiếc drone rơi xuống như mưa , hoặc là nổ tan tành trên không trung , từng cái cho đến chiếc drone cuóii cùng . Hiệu ứng quả thật là đẹp mắt . Sau khi xả hết chỗ đạn trong băng , lão mở chốt khiến 2 băng đạn rơi xuống sàn thuyền . Lấy 2 ra băng đạn khác từ bên hông , lão lần lượt tung trúng lên không trung , từng băng đạn sau đó được nằm gọn gàng bên trong báng súng .
" Chà.. tính ra cả đám cũng phải lên đến 30 con cơ đấy"- nhịp thở của lão ổn định trở lại , gương mặt đã bớt đi chút căng thẳng - " Tuy có hơi khó khăn khi làm điều này trên một chiếc thuyền đang di chuyển , Nhưng mà phải làm kiểu ăn mừng như thế này thì mới gọi là khí thế chứ.. hahaahaa..!! "
Alivia thất thần trước những gì cô vừa thấy , vẻ mặt bàng hoàng trước khả năng lão luyện của một người có tuổi .
" Đừng lo lắng , Alivia . Thật ra đây chỉ tương tự với trò bắn đĩa ném mà ông ấy cực kỳ yêu thích khi ở sân tập , có chăng là nó được thử thách ở điều kiện hơi tối và không ổn định mà thôi "
" Chớ vội mừng , Lervis . Chúng ta vẫn còn 8 món đồ chơi trẻ con ở đằng kia . Số 2 , lập tức Khai Hỏa....... !!!! "
Một chùm 12 viên rocket đồng loạt bay đến bao trọn nguyên 4 chiếc xe humvee hướng 4 giờ . Chiếc xe đầu tiên phát nổ , làm cho những chiếc xe còn lại đâm sầm vào nhau , khiến chúng đều lần lượt nổ tung trên con phố nhỏ cạnh dòng sông Thames .
" Làm tốt lắm số 2 . Ta sẽ trao cho các cậu một phần thưởng khi trở về "
"R........xẹt* Xẹt* xẸt*....... " ( " rõ " nhưng mà bị bắn pay tàu nên chưa kịp nói hết )
Tiếng radio vụt tắt , thay vào đó , chiếc thuyền số 2 đã nổ tung . Nhưng có vẻ bọn họ nhảy ra khỏi thuyền một cách an toàn . Thật không hổ danh là những người ưu tú của gia đình nhà Wilhelm .
4 chiếc xe còn lại nhanh chóng tiếp cận chiếc thuyền của 3 người còn khoảng 50m . Trên nóc chiếc humvee , những chiếc turret có người điều kiển đang hướng về phía chiếc thuyền . điều đó cho thấy răng chúng có thể xả súng vào 3 người họ bất cứ lúc nào
" À phải rồi , cái công tắc xấu xí . Lervis mau giữ khoảng cách vừa đủ với bờ sông "
" Vâng , thưa ông Wilhelm "
Lão già bẻ nửa cái công tắc , đồng thời ném nó về phía chiếc xe đầu tiên .
"............"
Không một chút tiếng động , chỉ có những chiếc xe bị hút lại vào trong một quả cầu đen kịt . Không có một thứ gì có thể thoát ra ngoài quả cầu đó , thậm chí ngay cả ánh sáng từ phía đèn đường cách quả cầu vài mét cũng bị hút vào phía bên trong . Nhưng vẫn còn chiếc xe thứ 4 , Vì bản thân là chiếc cuối cùng nên nó đã may mắn thoát nạn . Không dừng lại quá lâu , kẻ địch tiếp tục đuổi theo chiếc thuyền của ba người Wilhelm , Lervis và Alivia . Lervis bực bội ra mặt :
" Khỉ thật , giá như quả bom kia có phạm vi lớn hơn một chút nữa... "
Ngay lúc đó...
*Brừmmmmmmmm...... ( how to miêu tả tiếng xe thể thao ???
Màn hình LCD trên chiếc công tắc đã điểm đến 00:00 . Có lẽ nào... ? Chính là ló... ???
" Hahahhhaahhhh.... Quái thú đã lộ diện rồi đây , Silver Ash . Tiến lên và nghiền nát kẻ thù phía trước nào.....!!! "-Giọng nói đầy sảng khoái phát ra từ những chiếc loa công suất lớn được gắn trên nóc chiếc Silver gì gì đó . Không lẫn vào đâu được , đó chính là Agil , anh chàng cơ bắp đã đến đúng lúc khi cái màn hình LCD trên cái công tắc kỳ cục điểm về 00:00 .
=========================================
*Pov ông Wilhelm
Đằng sau chiếc quái thú , một chiếc turret nòng đơn xuất hiện từ bên trong chiếc xe . Nó trồi lên phía trên xả đạn đồng loạt với những khẩu súng trước mui xe . Ta tự hỏi liệu chiếc xe này có phải vừa thoát ra khỏi một câu chuyện hậu tận thế nào hay không ? Thì kẻ địch đã bị hạ gọn , chiếc humvee kia lao sầm vào dải phân cách , lao xuống sông rồi chìm nghỉm .
" Chắc là không có ai bị thương đâu " ( Lervis )
" Đáng đời bọn chúng , bọn họ nên biết rằng bản thân mình đang phải đối đầu với ai " ( Alivia )
" Chuyện mà ta không phải là một quản gia thông thường là thứ mà gần như ai cũng biết , nhưng chỉ có lần này mới là cơ hội giúp chúng sáng mắt ra khi ép ta phải làm kẻ địch với chúng , thật là một lũ thiếu thanh lịch "
" Oyyyy... Mấy người mau lên xe đi , chúng ta không có nhiều thời gian để tán gẫu với nhau đâu.... !! " Agil kêu lớn – bọn tôi bị bất ngờ vì quên rằng ai mới đang là ân nhân hiện tại .
Lervis áp sát chiếc thuyền vào một lối lên xuống ở bờ sông . Cặp đôi trẻ mau chóng rời khỏi chiếc thuyền , duy chỉ có tôi vẫn còn nán ở lại vài giây . Phải rồi , đây là món quà mà người vợ quá cố của ta để lại , không đời nào mà ta có thể bỏ nó lại một mình nơi đây được . Nhưng chắc chắn một điều , ta sẽ còn quay trở lại để đón nó về dinh thự , hoặc người của gia đình ta sẽ đến thu hồi nó . Dù gì ta cũng trang bị hệ thống định vị toàn cầu cho nó rồi .
" Chắc là nó sẽ ổn thôi... Đi nào Wilhelm , Công tước đang đợi lão già này mà.. "
Đang trên đường chạy đến chiếc xe , ta cảm nhận được những tiếng oooooo~~ rất nhẹ và khẽ , dường như nó chẳng thể nghe thấy nếu thành phố đang là giữa ban ngày . Không ổn , điều này... Không thể nào lại như vậy được , ta phải cảnh báo...
" Mau chóng vào trong xe , rocket dẫn đường đang tới......... "
*Bùm.............
Ba người chúng tôi bị thổi ngược bởi sóng xung kích , bay vào bức tường của tòa công trình bên cạnh . Bị văng một lực mạnh vào bức tường . Bản thân ta thì có cảm giác lồng ngực của mình bị thiếu đi vài cái xương sườn , có lẽ chúng đã bị gãy rồi . Ta cắn răng đứng dậy , mau chóng kiểm tra tình của ba người . Alivia và Lervis đã mất nhận thức và có vẻ bị thương không nhẹ , Agil thì nghiến răng nắm chặt chiếc vô lăng như muốn xé toạc nó ra làm nhiều mảnh , phía đầu chiếc quái thú bị phủ một màu đen do thuốc súng bám vào . Ngoài ra đó có phải là rocket gây choáng không ? Vụ vừa rồi nổ hầu như không có mảnh văng , chỉ có sóng xung kích phát ra từ nó là vô cùng mạnh . Suy cho cùng , dù chúng đã mất một đội lớn quân tinh nhuệ nhưng vẫn quyết phải giữ cho ngài công tước sống sót . Thật nực cười.... .
Trên bầu trời lúc này xuất hiện một vùng nhiễu động không khí , gió và không khí bị xáo trộn mạnh . Cây cối xung quanh bắt đầu nghiêng ngả , những chiếc lá phong đỏ bay tứ tung , chúng dần hình thành những cơn lốc lá nhỏ trên mặt phố . Mặt sông xuất hiện những làn sóng nước mạnh mẽ đập vào 2 bên bờ , những giọt nước bị thổi bay tung tóe lên không trung . Có lẽ nào...là trực thăng tàng hình chiến thuật.. ??
" Chẳng phải nó là thứ tuyệt mật mà mình nghiên cứu hay sao.. ? Tại sao nó lại xuất hiện ở giữa lòng thủ đô Hondon cơ chứ... ? Vậy thì còn gì là tuyệt mật nữa.. !?! "
Agil quệt nhẹ vết máu trên miệng anh , có vẻ sóng xung kích đã ảnh hưởng không ít đến anh chàng cơ bắp này . Nhìn lại chiếc quái thú thì đúng là nó ăn trực diện quả rocket vào vị trí đầu xe . Thật tội nghiệp cho anh chàng cơ bắp , chuyện này giống như việc ai đó úp một chuông vào đầu bạn , sau đó gõ với một lực vừa đủ để quả chuông không bị vỡ vậy . Nghĩ đến mà ta cảm thấy rùng mình . Agil vẫn đang trong chiếc xe , ngồi nhìn hình ảnh đang bị nhiễu động cách đó 70m . Tôi liên lên tiếng hỏi anh ta :
" Này Agil , là một người biết đến chiếc máy bay này.. anh có cách nào để hạ nó không ? một quả bom như cái mà anh đưa tôi chẳng hạn... ? "
" Không thể nào đâu , chiếc máy bay đó có khả năng ổn định thực tại với phạm vi nhỏ , khoảng 30m , bất kỳ thứ vũ khí gây sát thương nào vào phạm vi đó đều bị phòng thủ theo ý muốn của người lái , vì vậy nên quả bom đó chẳng là gì so với cái máy bay này . Wilhelm , tôi rất vinh dự vì đã được chiến đấu cùng ông... "
" Tôi cũng vậy , anh chàng cơ bắp... "
Vừa dứt lời , chiếc máy bay liền xả những viên đạn đến mục tiêu ( ở đây là tôi và Agil ) . Từng viên đạn lớn cỡ 30mm , bay xối xả đến chỗ tôi và Agil . Chúng thật đẹp đẽ làm sao ? Cơ mà... lạ nhỉ , tại sao lão già này có thể nhìn thấy chuyển động của một viên đạn cơ chứ , hay do nó quá to so với một viên đạn 5mm ? Không tin vào mắt mình , tôi xác nhận với Agil . Nhưng anh ta đang cúi gằm mặt xuống phía dưới , tỏ rõ vẻ tiếc nuối trên khuôn mặt .
" Anh có thấy điều gì lạ không ? "
" Phải , tôi chưa bao giờ muốn được sống như giây phút nà.... "
" KKhông , là những viên đạn , anh có thấy chúng chứ , những viên đạn chuyển động một cách chậm rãi mà một con người gần 60 như ta vẫn có thể cảm nhận được một cách rõ rệt "
" Ohh , thật là thú vị.. chẳng phải nó đang hoạt động hay sao ? tuy chỉ là bản thử nghiệm nhưng có vẻ cái hệ thống ổn định kia cũng có thể thao túng với quy mô lớn như thế này sao ? Cơ mà để làm gì cơ chứ , cái máy bay đó không cần sử dụng đến cách này vẫn có thể giết chúng ta một cách nhanh chóng hơn hay sao ? ông có thấy điều này rất vô lý không ông Wilhe.... "
Chưa kịp nói hết câu , anh ta há hốc miệng ra khi nhìn vào chiếc gương xe .
"Nhìn kìa.... Lervis đang.... Bay.. !?!!? "
Tôi bất giác nhìn lại phía sau lưng , Một hiện tượng lạ đang diễn ra ngay trước mắt tôi chứ không phải là nằm chiêm bao . Lervis đang bay nhưng ở một tư thế kỳ lạ ( nằm úp mặt nhưng lơ lửng ) , xung quanh ngài công tước đang tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ nốt . Mọi thứ xung quanh tôi như dừng lại , ngay cả chiếc lá cây cũng đang lơ lửng trên không trung cũng dừng lại trước mặt tôi , từng chiếc lá cây nhẹ nhàng tiến về phía trước dưới tác dụng lực của tay . Tôi quan sát xung quanh , những viên đạn đứng yên trong không khí . Tạo thành một bức tường đạn dày đặc như cách mà tôi từng thấy mưa tên trong những bộ phim trên TV . Tất cả đều đang dừng lại trước tầm mắt của tôi .
Tôi cảm nhận được lồng ngực mình được căng ra , những khớp xương mà tôi cảm thấy đau nhức giờ đây đã biến mất hoàn toàn , các vết thương nhỏ cũng mau chóng liền lại . Agil cũng vậy , anh ta đang được bao bọc bởi một thứ ánh sáng giống như Lervis , Alivia cũng thế . những vết thương trên cơ thể họ đều tự liền lại . Thật là kỳ diệu .
Chưa hết bất ngờ , trên bức tường của tòa công trình bên cạnh chúng tôi hiện ra một cánh cổng tỏa ra màu xanh đen huyền bí . Từng tia năng lượng phát tán xung quanh nó như muốn vồ lấy mọi thứ xung quanh . Phía bên kia cánh cổng , có một số loài sinh vật mà gần 60 năm nay lão già này chưa từng nhìn thấy : nấm phát sáng màu đỏ , dây leo ánh xanh lam , cây cổ thụ có tán lá phát sáng màu tím , .... Bên đó toàn những giống loài lạ kỳ . Nó là một cái hang động chưa từng được khám phá trên hành tinh này ? Một khu vực bí ẩn trên trái đất ? Không , có lẽ nào ... nó là một thế giới mới ? Những câu hỏi liên tục xuất hiện bên trong đầu của lão già này . Từ trước đến nay ta chưa từng phải đặt nhiều câu hỏi đến vậy kể từ lúc ta đặt chân vào cung điện Norglend . Chưa bao giờ....
Lervis dần dần hạ xuống đất , thứ ánh sáng bao phủ cả 3 người ( bản thân Wilhelm không thể thấy thứ ánh sáng lạ từ chính mình ) bắt đầu mờ nhạt dần . Bỏ mọi thắc mắc vẫn còn xoay mòng mòng trong đầu , tôi lập tức chạy đến bên cạnh công tước , vực ngài ngồi dậy .
" Lervis.. Lervis... mau tỉnh dậy ..!! Tiểu thư Alivia... "
Có vẻ như Lervis và Alivia của chúng ta không thể tỉnh dậy được rồi , không còn cách nào khác , ta đành phải mang cậu lên xe vậy , cả Alivia nữa . Hai con mèo này , thật là phiền phức... Đừng bao giờ để ta phải xách hai đứa thêm một lần não nữa , lão già này sắp về hưu rồi đấy.. Khi tiến đến gần chiếc xe , Agil liền thông báo đến tôi :
" Ông Wilhelm , chiếc trực thăng kia đã bỏ đi nơi khác , vừa nãy tôi có thấy chút khói đen phát ra từ nó , có vẻ nó đã bị hỏng . Nhưng tôi không nghĩ rằng bọn chúng sẽ bỏ qua cho chúng ta " – Anh vừa nói , vừa nhìn vào chiếc cổng bí ẩn kia – " Ông Wilhelm , chúng ta có thể sử dụng cái đó để tẩu thoát chứ , tôi không nghĩ nó sẽ dẫn chúng ta tới một nơi an toàn "
" Không còn lựa chọn nào khác , cậu hãy mang một số vận dụng cần thiết ném qua phía bên kia cánh cổng đó , sau đó hãy mang Alivia theo , lão già này không lo một lúc 2 người đượ.... "
"Hahahahhhh.... Lên xe đi Wilhelm-san , ông không cần phải lo lắng , cái cổng kia quá đủ để chiếc xe này đi qua . Có lẽ nào ông đang thắc mắc về khả năng của chiếc xe này , chẳng qua là bị xước nhẹ mà thôi , đừng coi thường nó chứ . Nào.. hãy mau chóng lên xe , chúng ta không có nhiều thời gian đến tán gẫu đâu "
Giá như tôi có một khẩu shotgun trong tay , thì chàng trai này biến thành căn penhouse cho ong ngay lập tức . Chưa từng có ai dám cắt lời lão già này từ trước đến nay , thật là một thanh niên hỗn xược .
Cánh cửa của chiếc xe đã mở sẵn , chúng tôi nhanh chóng vào bên trong chiếc xe . Cánh cửa siêu dày , nặng nề sập mạnh vào thân xe , được hít mạnh vào thân với hệ thống khóa điện từ .
*Chíu..... Chíu.... Boonggg ... bongggg ....
Những viên đạn từ đằng sau va đập liên tiếp vào thân xe và cửa kính , kính xe phía sau đã đục ngầu bởi những vết nứt mới và cũ , dường như nó có thể bị vỡ bất cứ lúc nào .
" Chà... Có vẻ bọn chuột nhắt lại mò đến rồi , mau chóng biến khỏi đây thôi , chiếc xe này không thể chịu nổi thêm một quả rocket nào nữa... "
" Sao cậu vừa bảo chiếc xe này chỉ bị xước nhẹ ? "
" Xin lỗi ông Wilhelm.... "
Cậu ta gãi đầu cười trừ khi nhìn vào thứ có vẻ như là màn hình media trên một chiếc xe thương mại thường có , nhưng có vẻ chẳng cái xe nào có cái màn hình như thế này cả , nó giống với màn hình trên máy bay chở khách loại lớn thì đúng hơn . Trên đó đang hiển thị lần lượt 11 thứ lỗi nghiêm trọng đang thay nhau nhấp nháy màu đỏ : Áp suất lốp không đủ , Hệ thống treo hư hại nghiêm trọng , Hệ thống chữa cháy thiệt hại ,..... Gì cơ ?? Hệ thống WC không ổn định ???? Xe của cậu là cái quái gì vậy , Agil ?
" Bọn chúng phóng cái thứ chết tiệt gì vào Silver Ash của mình vậy ? Lũ khốn "
" Ta mong rằng chiếc xe này có thể lết được sang bên kia cánh cổng , ta không muốn phải chui ra ngoài và biến thành tổ ong trước khi kịp nhảy vào trong đó "
" Yên tâm đi , Wilhelm-san . Đây là chiếc xe đặc biệt , nó được nghiên cứu đặc biệt để dùng cho những trường hợp như thế này , có rất nhiều nguyên mẫu trước nó đã biến thành phế thải sau khi thử nghiệm để có thể chế tạo nguyên mẫu cuối cùng này . Nào Silver Ash.. Đừng để ta phải thất vọng...!!! LÊNNNN..... "
Cậu ta vào số một cách mạnh mẽ , nhưng chiếc xe lại chuyển động vào chiếc cổng một cách chậm chạp . Chiếc cổng phía trước đang có dấu hiệu không ổn định , từng tia năng lượng đang mập mờ và thu hẹp dần vào phía chiếc cổng . Ánh sáng tỏa ra từ chiếc cổng cũng đang yếu dần , có vẻ nó sắp biến mất . Đằng sau chiếc xe , 4 chiếc humvee đang lao đến hòng tóm gọn cả 4 người với những cú húc mạnh vào chiếc quái thú .
" Cậu không còn cách nào khác à Agil ? Nếu cậu không mau chóng , chúng ta sẽ bị đè bẹp bởi bọn chúng "
" *Boots engine : Actived* "
Chiếc xe lập tức phóng đi như một mũi lao . Trong vài giây , nó lao qua cánh cổng mà tôi còn chẳng hề hay biết . Tôi nhìn ra phía sau bằng chiếc gương chiếu hậu , cánh cổng vẫn chưa biết mất hoàn toàn . Nó hiện tại đang được bao phủ một vòng xoáy màu tím , giữa tâm xoáy vẫn còn màu của ánh đèn đường và màn đêm thành phố Hondon . Nhưng nó vẫn đang tiếp tục thu nhỏ tâm xoáy lại . Không lẽ....
Những tiếng động thảm khốc lần lượt phát ra từ phía bên kia cánh cổng . Ngay sau đó , một vụ nổ lớn bao chùm toàn bộ 4 chiếc xe Humvee . Đúng là lũ người của quân đội , hết mình hoàn thành nhiệm vụ được gia cho dù có phải hy sinh cả mạng sống của mình . Xem ra để cử được một lực lượng tầm cỡ nhưng vậy đến để chăm sóc cho công tước , thế lực đằng sau chúng không hề nhỏ..
"Wilhelm-san , ông ổn chứ ? Tình hình của hai người kia sao rồi ? "
" Tôi không có vấn đề gì , cả hai đứa cũng khá lành lặn , ta nghĩ tất cả đều ổn "
" Vậy là tốt rồi , thật là may mắn , làm tốt lắm ông Wilhelm . Cả mày nữa Silver Ash , tao không nghĩ có thể dùng mày lâu được nữa rồi "
" Cậu có vẻ yêu quý chiếc xe này nhỉ , tôi chưa từng được thấy cậu lái chiếc xe này trước đây "
" Nó là thứ đang được quốc gia này thử nghiệm một cách bí mật tại công ty của tôi đó ông wilhelm , không phải ai cũng được tận mắt thấy nó đâu , mọi thông tin về nó đều là tuyệt mật ! "
" Ra vậy , nó quả là một chiếc xe mạnh mẽ . nhờ nó mà chúng ta được an toàn . Mà... ta tưởng công ty cậu làm về đá quý , cớ sao lại có sang ngành sản xuất ô tô , thậm chí là còn biết về chiếc trực thăng vừa nãy , nghĩ lại thì chiếc xe này cũng chẳng phải một chiếc ô tô bình thường... "
" Thật ra công ty đá quý đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm , Orcus thật ra là một chuỗi cung ứng sản xuất vũ khí toàn cầu , chẳng qua việc kinh doanh đá quý và trang sức làm nguồn phụ thu cho các công trình nghiên cứu của chúng tôi...... Nhìn này ông Wilhelm , trên rada phát hiện phía trước có rất nhiều sinh vật sống có bước sóng giống với con người , mong là không phải khỉ đột hay bất kỳ loài linh trưởng nào khác "
Agil thì mừng ra mặt , còn trong lòng tôi thì lại cảm thấy bất an , vừa mới tránh được nguy hiểm này thì có lẽ một nguy hiểm khác lại ập tới . Số phận ơi , làm ơn đừng đày đọa lão già này nữa có được không... ?! Những không được để nỗi lo lắng lấn át tâm trí của mình , là người đứng đầu của dòng họ nhà Wilhelm . Wilhelm van Astrea đây sẽ sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra.
" Vậy thì để ta chuẩn bị vũ khí , cậu có bất kỳ cái gì có thể sử dụng cho việc phòng thân.... woahhhhhhhhhhhh "
Dưới chân tôi bật ra một cái nắp lớn , nó hất mạnh ra phía sau để lộ hàng loạt thứ vũ khi mà tôi ưa thích : Ak-47 , Hk-416 , DE , ốp , ..... Thậm chí là cả trường kiếm , đoản kiếm và phi tiêu .
" Này chàng trai trẻ , cậu quả thật là chu đáo "
" Lão quá khen , tôi đã phải tính toán kỹ càng về mọi trường hợp xấu nhất khi tích hợp mọi thứ có thể lên chiếc xe này , thậm chí là cả mini WC . Có vẻ chiếc xe này không thể chạy được quá xa nữa , nhưng có vẻ nó có thể chạy thêm 50km nữa trước khi dừng hẳn lại . Được rồi , tiến lên nào Silver Ash "
Trời vẫn còn tối , chiếc xe phóng băng băng qua cánh rừng màu hồng tím rực rỡ , dưới gốc cây lờ mờ những cây nấm phát ra ánh sáng kỳ ảo , hàng loạt những sinh vật kỳ bí . Tôi đang có dự cảm không lành , một khu vực kỳ lạ đầy bí ẩn . Lẽ nào số phận sẽ thử thách chúng tôi một lần nữa . Nhưng chỉ điều đó thôi cũng làm cho lão già này cảm thấy " hồi xuân " rồi . Thật là đáng mong đợi mà .
========================
Chương này tôi định chia thành 2 phần cơ , nhưng vì chia xong ko biết làm thế nào để câu chuyện thêm phần kịch tính , cho nên tôi gộp cả 2 vào luôn . Vậy là chúng ta có 7k từ cho 1 chương .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com