Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap6

Cảm thấy hơi ấm áp từ phía sau lưng cô ngày càng nhạt dần. Mỹ Linh quay lại đã thấy Minh Tuyết dần dần ngã xuống sàn, Mỹ Linh liền hoảng hốt, vội vàng ôm lấy nàng

"Tuyết, Tuyết. Cô tỉnh lại cho tôi, chúng ta chưa nói xong mà, tôi chưa tha thứ cho cô mà"

"Người đâu, gọi bác sĩ, nhanh lên!"

_________

"Cô bé không thể chịu được áp lực nào nữa. Lúc sáng tôi đã nói với cô rồi. Thân thể Minh Tuyết vốn đã không quá khoẻ mạnh, dạo gần đây lại còn không ăn uống đầy đủ, cơ thể suy nhược trầm trọng mới dẫn đến ngất xỉu, vừa tỉnh lại lại bị cô doạ cho ngất xỉu...."

"Tôi cần nghe ông trách móc?"

Mỹ Linh nhíu mày, thân hình cao ráo nhìn nàng đang nằm trên giường bệnh truyền dịch vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Không để ý đến thái độ của bác sĩ Lí.

Mặc dù từ nhỏ đến lớn,Mỹ Linh luôn luôn lễ độ, chưa bao giờ có thái độ như thế, nhưng không ngờ vì đả kích này lại khiến cô thay đổi nhiều như vậy.

Dù sao cũng chỉ là người làm công, Ông Lí biết mình không nên nói nữa, đành ngậm miệng, từ nay cũng cần phải cẩn trọng hơn.

Mỹ Linh trong lòng là vẫn quan tâm đến nàng

"Có ảnh hưởng đến đứa nhỏ không?"

"Đứa bé chỉ mới 3 tuần tuổi...đang rất yếu" ông không nên nói nhiều

"Có cách nào cứu vớt?"Mỹ Linh tuy không thích sự xuất hiện của đứa nhỏ này nhưng cô cũng không thể cho nàng một đứa con. Vả lại trước mặt nàng, lúc chiều, cô cũng coi như đã chấp nhận đứa nhỏ này

"Nếu chịu bồi bổ, vẫn có thể phát triển khoẻ mạnh"

"Cô ta khi nào sẽ tỉnh?"

"Có thể là sáng mai"

Mỹ Linh gật đầu, phất tay ý bảo ông ta lui đi.

Trong căn phòng thường ngày ấm áp nay trở nên đầy quỷ dị và tối tăm. Một cô gái đang nằm trên giường, yên lặng say giấc, trên tay vẫn đang còn mũi kim để dịch được truyền vào cơ thể. Một người con gái đang chăm chú nhìn cô gái trên giường với vẻ mặt đầy khó đoán.

Căn phòng đã được giúp việc dọn sạch, nó trở nên thật sự trống trải, chỉ còn lại mỗi bức ảnh cưới được treo trên đầu giường, cũng là nơi cao nhất mà cô không thể lấy xuống.

Mỹ Linh ngồi ngây ngốc dưới sàn nhà. Cô say mê ngắm nhìn dung mạo như hoa của nàng, trong đầu vẫn lẫn quẫn một vòng đấu tranh, tha thứ hay không tha thứ?

Có lẽ là lần đầu tiên cô cảm thấy cách xa nàng như vậy, là ở ngay trước mắt đó, nhưng cô không có can đảm để chạm tới.

Cô sợ mình sẽ mềm lòng, sẽ dễ dàng tha thứ, sẽ dễ dàng bị lừa gạt một lần nữa.

Hạnh phúc vừa mới được trọn vẹn, bỗng dưng bị vỡ oà một cách nhanh chóng. Nếu đứa nhỏ kia không xuất hiện, Minh Tuyết cũng không cần phải nói ra, cứ để cô ngu ngu ngơ ngơ cho nàng dắt mũi có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều.

Còn gì đau hơn khi chính người mà mình xem như là sinh mệnh dối lừa? Thà rằng nàng tự mình thừa nhận hoặc giấu diếm cả đời, cô sẽ đỡ phải đau khổ hơn việc tự mình phát hiện.

Đau khổ tăng lên gấp trăm lần khi nhìn nàng bao che cho kẻ phá hoại hạnh phúc đó. Vì cái gì? Vì không muốn cô làm việc sai trái, hay vì hẳn thật sự quan trọng với nàng? Vậy cô là gì của nàng? Nghĩ đến đây lửa hận trong lòng cô lại sôi sục.

Cô có lẽ sẽ mãi mãi chẳng thể tha thứ cho nàng.

Lúc Mỹ Linh rời khỏi phòng đã là 4h sáng, cô đi xuống phòng khách uống một ngụm nước mới cảm thấy sự khô khan dẫn đến đau rát từ dưới cổ họng. Bây giờ cô mới để ý, mình đã tỉnh rượu lúc nào không hay.

Thím Trần là người lớn tuổi, nên cũng dậy sớm hơn người thường, nhìn thấy một thân đầy bết bát của cô khiến bà có không quen, hai mắt cô cũng đã xuất hiện quần thâm, bà nhẹ giọng

"Cô chủ"

Mỹ Linh quay sang nhìn, chỉ lười biếng gật đầu một cái

"Cả đêm nay cô đều không ngủ sao?"

"Bà đừng để ý làm gì"

"Vậy để tôi pha cho cô một ly sữa, dù gì từ hôm qua đến bây giờ cô vẫn chưa ăn gì"

"Không cần, tôi không sao, tôi muốn đi ngủ, có việc gì bà cứ làm đi"

"Dạ"

Lúc thím Trần định quay đầu đi, Mỹ Linh vẫn không quên dặn

"Đừng nói tôi cả đêm ở trong phòng"

Lúc Minh Tuyết tỉnh lại là 6h30. Thân thể nàng nặng nhọc, muốn cử động một cái cũng khó khăn có lẽ do nằm quá lâu.

Minh Tuyết muốn ngồi dậy, nàng ấn hai tay xuống giường, nhõm lưng, trượt lên đầu giường một chút.

"Minh Tuyết, con tỉnh rồi. Nào nào, từ từ thôi." Bà nhanh tay, liền đỡ nàng ngồi dậy tựa thành giường, không quên lấy gối đệm.

"Thím Trần..."

Minh Tuyết đảo mắt quanh phòng không thấy cô đâu, sờ sờ chỗ bên cạnh cũng không cảm nhận được hơi ấm.

"Con không cần tìm làm gì, cả đêm cô chủ đều ngủ trong thư phòng" thím Trần hiểu ý nàng đang muốn tìm ai, cũng không quên lời của Mỹ Linh, bà chỉ có thể nói gạt nàng.

"Dạ"

Minh Tuyết có chút thất vọng, cảm giác tội lỗi lại càng lớn hơn.

Nhìn lại đồng hồ trên tay, đã sắp đến giờ cô đi làm rồi

"Thím, con muốn gặp Linh"

"Nhưng....."

Ánh mắt kiên định của nàng làm bà chỉ có thể không đành lòng đáp ứng.

Lúc xuống dưới nhà, Mỹ Linh đã một thân tây trang chỉnh chu chuẩn bị đi làm.

Khác với mọi khi, dáng vẻ hôm nay của cô có mấy phần khí thế, sơ mi trắng kết hợp cùng quần đen. Dáng vẻ trông cao ngạo, lãnh đạm không còn chút gì dịu dàng, tươi tắn như thường ngày nữa.

"Mỹ Linh" âm thanh êm ái mà cô từng rất thích truyền đến.

Mỹ Linh quay đầu nhìn nàng, rất nhanh liền quay lại. Trong lòng đã yên tâm vì sắc mặt của nàng đã khá hơn rất nhiều.

Ngoài thì thì tỏ vẻ chán ghét, cô không để ý đến nàng, nhấc chân bước đi

"Mỹ Linh" thấy cô không để ý, Minh Tuyết cố gắng gọi một lần nữa

Nàng nhanh chân hơn một chút bước xuống lầu.

"Chúng ta không có gì để nói cả" Cô lạnh lùng tuyên thệ, nó như một bản án dành cho nàng, một áp lực vô hình mà nàng đang và sẽ gánh chịu. Hết thật rồi sao?

Minh Tuyết gục mặt, nước mắt lại muốn lăn dài.

"Thật sự không còn gì nữa sao? Chị muốn....bỏ em?" Giọng nói nàng yếu ớt hơn bao giờ hết.

Điều nàng thật sự lo sợ sắp diễn ra rồi.

Sắc mặt Mỹ Linh biến đổi, vẻ hơi nhăn lại, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc nàng rời khỏi mình. Vì sao nàng lại dám suy nghĩ như vậy?

Mỹ Linh có chút tức giận, tay xiết chặt chiếc cặp trong tay.

Tư thế mau lẹ quay người nhìn nàng

"Tôi đây suốt đời hận cô, suốt đời bắt cô phải chịu đau khổ, không đời nào tôi có thể dễ dàng buông tha cho cô như vậy được. Đứa nhỏ kia cũng phải chịu tội thay ba của nó. Suốt đời này hai mẹ con cô cũng đừng hòng có được tự do"

Minh Tuyết như chết lặng, không ngờ Mỹ Linh lại trở nên điên cuồng không phân biệt đúng sai như vậy. Nàng như thế nào cũng được, chỉ không muốn cô hại đến đứa bé vô tội. Minh Tuyết rất lo cho tương lai của đứa nhỏ.

Lúc nàng còn đang mênh mang trong suy nghĩ thì Mỹ Linh đã đi.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com