Dày vò
Nước mắt lại đột nhiên lăn dài trên má, nàng cũng chẳng để ý, cứ nhìn chầm chầm hai người như vậy.
Đột nhiên Lệ Quyên nhìn nàng
"Chị Tuyết, sao lại khóc như vậy a? Đây là cách chị chào đón em sao?"
Thật không biết liêm sĩ.
Minh Tuyết xiết chặt hai tay, cố khắc chế để nước mắt không rơi, nàng nhìn Mỹ Linh, muốn nghe cô giải thích, cô nói gì nàng cũng sẽ tin cô mà
"Em nên im lặng" cô nhắc nhở Lệ Quyên, cô không muốn ai cười nhạo nàng.
Lệ Quyên ngoan ngoãn cụp đuôi, không nói nữa
"Còn cô khóc cái gì? Không phải cô rất muốn tôi về ăn cơm cùng chị sao? Mau vào nhà"
Mỹ Linh khoát tay Lệ Quyên vào nhà, lúc đi ngang qua nàng, cô không quên gây thêm đau đớn
"Rồi cô sẽ biết, mùi vị của việc bị phản bội là như thế nào" giọng nói có hơi khàn, thanh âm cũng chỉ vừa đủ nghe, cũng đủ khiến nàng như chết lặng.
Nàng bắt đầu phải chịu trừng phạt của cô rồi.
Không khí trong nhà đang xôn xao, lúc nhìn thấy Mỹ Linh khuôn mặt vẫn lạnh như băng khoát tay cùng người con gái khác, khiến không khí bị chùng xuống không ít. Mọi người hiểu chuyện, lặng lẽ dọn cơm xong liền lui ra.
Minh Tuyết vẫn còn ngây ngốc ngoài sân. Một hồi sau mới lấy lại chút tinh thần bước vào nhà.
Nàng cởi bỏ tạp dề, nặng nề ngồi xuống ghế. Mỹ Linh vẫn thong thả nhìn nàng như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Lệ Quyên lại quan sát Mỹ Linh rồi quan sát nàng, không khỏi khinh bỉ nàng một cái.
Trên bàn dài tràn ngập những món cô thích. Nghe theo lời cô, Minh Tuyết không tự tay nấu món nào cả nhưng về phần sơ chế là do nàng chuẩn bị.
Mỹ Linh ngồi ở vị trí cao nhất, Minh Tuyết và lệ Quyên mỗi người một bên. Rõ ràng thức ăn vẫn còn rất nóng sao nàng lại cảm thấy nguội lạnh như vậy. Rõ ràng người người ở ngay bên cạnh sao làm thế nào nàng cũng không thể chạm vào vậy? Miên man suy nghĩ, kể cả đũa nàng cũng cầm không chặt.
Giọng nói của lệ Quyên xua tan đi suy nghĩ trong nàng
"Mỹ Linh, em muốn ăn thịt"
(Tự gắp đi máaaa)
Mỹ Linh tuy có chút không hài lòng nhưng vẫn cố tỏ ra chiều chuộng gấp cho.
"Cảm ơn Linh, chị cũng ăn đi"
"Nói xem, thức ăn có vừa miệng không?"
Lệ Quyên cắn một miếng, có chút khó ở
"Ừm, cũng tạm, không bằng nhà em đâu"
Mỹ Linh nhếch mép
"Ha, làm sao người trong nhà tôi bằng người trong nhà hàng em chứ"
"Cũng đúng" Lệ Quyên gật đầu
Minh Tuyết cuối mặt, từng hạt cơm nhỏ chậm chạp đưa lên miệng nàng, khó khăn lắm mới nuốt xuống được.
Cảm thấy khuôn mặt mình lại có một dòng nước ấm chảy xuống, nàng không muốn ngồi ở đây xem kịch nữa.
Minh Tuyết buông đũa, nói từng lời mời biết giọng mình nghẹn ngào đến cỡ nào
"Em lên phòng trước, hai người ở lại dùng cơm vui vẻ"
Hai tay nàng đặt lên bàn, mặt vẫn cuối, mông chưa kịp rồi khỏi ghế đã bị thanh âm của Mỹ Linh ngăn lại
"Ngồi xuống."
"Em không đói"
"Không đói cũng phải ngồi ở đó cho tôi"
Mỹ Linh vẫn rất thong thả, vừa ăn vừa nói (GC ơi coi chừng nghẹn;)) )
Minh Tuyết nào dám trái lời, nàng buộc phải ngồi yên nhìn chồng mình quan tâm đến cô gái khác, trước mặt mình.
Suốt bữa ăn, bọn họ coi nàng như bóng đèn mà tỏ ra thân mật với nhau khiến nàng đã đau, nay lại càng đau hơn. Điều đó còn hơn cả việc hàng vạn con kiến đang gặm nhấm tim nàng.
"Mỹ Linh" Lệ Quyên giở giọng nụng nịu gọi tên cô
"Ừm?" Mỹ Linh vẫn nhàn nhã
"Hôm nay em không muốn về nhà đâu..." Lệ Quyên bỏ đũa xuống, hai tay xếp bằng trên bàn
"Vì sao?"
"Muốn ở cùng chị a~~" ả nắm tay Mỹ Linh lắc lắc
(*Oẹc* mắc ói thiệt sự)
Mỹ Linh cũng bỏ đũa, khoanh hai tay trước ngực, cô im lặng một lúc...để nhìn nàng
Minh Tuyết vẫn không dám ngước mắt lên, chỉ như bất động đợi câu trả lời của cô.
Mỹ Linh nhếch mép
"Được thôi, vậy thì không cần về"
Nói rồi cô đứng dậy, Lệ Quyên cũng đứng dậy, người vẫn dán sát vào CÔ,
"Ăn no rồi, tôi dắt em vào phòng. Phòng có hơi chật chội, không biết Vũ tiểu thư có vừa ý không?" Vừa nói, Mỹ Linh vừa vuốt ve cằm của ả ta
"Có Linh là được rồi. Nhưng mà...." Lệ Quyên tỏ ra e ắp
"Chuyện gì?"
"Người ta không có mang đồ..."
"Cần gì đồ, dù sao tối nay tôi cũng sẽ ăn sạch em. Đi!"
Lời nói như tiếng sét ngang tai, những lời như thế tại sao cô có thể nói ra chứ? Dù cho có là hai người đang yêu nhau thì nó cũng thật không đàng hoàng huống chi là....
Hai người bọn họ lướt qua người nàng không một chút lưu tâm.
Cửa phòng đóng lại một cái *sầm* cũng là lúc Minh Tuyết ngã quỵ xuống đất.
Cái dây thun trên tóc nàng cũng không lưu tình mà đứt ra.
Một cô gái trong bộ váy dài liền thân màu trắng ngà với mái tóc xoã tóc đang gục mặt dưới chân ghế, nước mắt không kiềm được mà chảy ra như thác đổ, làm một mảng váy cũng bị đổi màu vì nước mắt.
Nàng dùng hai tay che mặt, cố không khóc thành tiếng. Nhìn cảnh tượng ấy, thần tiên cũng phải động lòng thương cảm.
Thím Trần cùng tiểu Ngân và một cô bé khác đến đỡ nàng ngồi dậy
"Chị Tuyết, mau đứng lên, đừng như vậy nữa"
"Minh Tuyết, con mau ngồi dậy, trong người con đang có mang, không nên ngồi dưới sàn như vậy, không nên, không nên"
Minh Tuyết mặc kệ xung quanh, mặc mọi người lay động, nước mắt nàng vẫn cứ tuôn. Bây giờ thì nàng mới hiểu, hóa ra là thống khổ như thế.
Nàng bắt đầu trách cứ
"Tại sao lại xuất hiện ra đứa bé này chứ? Con không cần, con không cần nó nữa. Nếu con không có nó có lẽ sẽ tốt hơn" nàng lay tay đấm vào bụng mình, cũng may tiểu Ngân nhanh nhẹn dùng tay chặn trước bụng nàng, không để nàng tổn thương.
"Chị Tuyết, chị không được như vậy, dù sao đứa nhỏ này cũng có duyên với chị. Trẻ nhỏ không có tội, chị muốn tự tay giết con mình sao?"
Phải, cô bé nói phải, con nàng không có tội.
Từ lúc biết tin nàng mang thai, mọi người ai cũng phải vượt qua cú sốc này một cách ghê gớm, nhưng họ cũng tin một người hiền lại như mợ chủ của họ không phải là loại "hồng hạnh vượt tường" (ngoại tình), lăng nhăng nên cũng vô cùng cảm thông cho nàng bởi lẽ ngày thường nàng luôn xem bọn họ là người nhà nên việc không gọi nàng là mợ chủ cũng là chuyện đương nhiên.
Hai người nhỏ đưa Minh Tuyết lên phòng, thím Trần xuống bếp pha cho nàng một ly sữa ấm, sẵn tiện nấu cho nàng thêm chút cháo.
Trong lúc đợi cháo chín, bà mang sữa lên cho nàng, lúc này Minh Tuyết cũng đã nín khóc, nhưng đôi mắt của nàng dường như đã trở nên vô hồn nhìn vào khoảng không.
Giao ly sữa cho hai người trẻ, bà xuống dưới xem cháo đã chín chưa.
Khó khăn lắm mới khiến nàng chịu ăn một chút. Ba người mới yên tâm ra khỏi phòng cho nàng nghĩ ngơi.
Đứa bé này như có linh tính, từ lúc thím Trần xoa xoa bụng nàng bảo rằng nó phải ngoan, không được quấy mẹ của nó nữa thế là từ đó nàng không còn khó ăn nữa, tâm tình cũng không hay biến đổi, chỉ có điều là vẫn thích ngủ.
Đêm nay thì khác, Minh Tuyết không tài nào ngủ được. Bởi vì phòng của Mỹ Linh là ngay dưới phòng của nàng, âm thanh tuy không rõ ràng nhưng vẫn là có thể truyền tới. Từng khúc ngâm nga, đôi khi sẽ nghe bọn họ a lên một tiếng. Âm thanh vô cùng quỷ mị, hoan ái nhưng sao nghe thật chói tai, đối với Minh Tuyết còn là đau đớn, âm thanh như một con dao nhọn cứ từ từ đâm thẳng vào tim nàng.
Minh Tuyết cuộn mình trong chăn, nàng chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu để không còn nghe những âm thanh đó nữa.
Vì sao cô phải bắt nàng "chứng kiến" những chuyện này chứ?
Tiếng thở gấp ấy dừng lại ở ngưỡng 1h đêm. Có lẽ là quá lâu rồi cô chưa được phát hoả nên mới sung sức đến như vậy. Nếu không phải vì đây là lần đầu tiên của Thúy Ngân có lẽ cô còn chưa buôn tha cho.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com