Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phương Thanh biết chuyện

Lúc Lệ Quyên và Mỹ Linh đang "vui vẻ" thì bị mẹ ả liên tục gọi làm phiền. Thấy Mỹ Linh có vẻ mất hứng liền không nghĩ mẹ sẽ nỗi giận mà thẳng tay tắt máy.

Sáng hôm sau, lúc mở điện thoại đã thấy tin nhắn của mẹ ả, chỉ một tin duy nhất

"Về nhà ngay"

Lệ Quyên cả kinh, trước giờ ả vẫn là sợ ba mẹ nhất, thấy tin nhắn xúc tích như vậy càng khiến Lệ Quyên thêm lo lắng liền hối thúc Mỹ Linh sớm trở về.

Vừa về tới nhà đã thấy ba mẹ đang ngồi trên ghế, gương mặt đầy sát khí, Lệ Quyên nuốt khan cổ một cái

"Ba... Mẹ"

Ba Lệ Quyên đập mạnh tay xuống bàn, bắt đầu giáo huấn ả

"Mày còn dám gọi chúng ta là ba mẹ. Mày có để lời người ba mẹ này trong đầu không hả? Lúc chưa kết hôn, mày còn có thể theo đuổi người ta, ngay cả khi kết hôn rồi, mày lại một mực quyến rũ, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác? Chúng ta dạy mày như thế à?"

Lệ Quyên đã rõ nguyên nhân tại sao, vẫn một mực không nhận lỗi

"Con yêu người có gì là sai chứ? Nếu chị ta có đủ bản lĩnh thì làm sao con có thể quyến rũ được Mỹ Linh?"

*Chát*

"Đã làm sai lại còn tự cho là hay à?"

"Mẹ!!!"

"Tao không có đứa con như mày"

Ba ả tiếp lời

"Nếu chịu chấm dứt mối quan hệ này, nghiêm túc học hành, thì chúng ta vẫn có thể niệm tình bỏ qua, nếu không thì xem như không có đứa con này."

"Ba. Mẹ. Hai người đừng ép con. Con đã lớn rồi, con biết mình nên làm gì mà!" Ả vẫn một mực không từ bỏ

Khó khăn lắm mới lấy được chút tình cảm của Mỹ Linh (ảo tưởng🙂) ả đâu thể dễ dàng từ bỏ.

"Mày....."

Cơn đau từ tim nhói lên, khiến ba Lệ Quyên không nói nên lời nào, đau đớn ôm ngực trái, mẹ ả thấy thế liền trở lại đỡ ông

"Mau ra khỏi đây, nếu không kể cả ta cũng sẽ tức chết vì mày đấy" mẹ Lệ Quyên tức giận lên tiếng

"Đi thì đi"

Lệ Quyên kéo chiếc vali còn chưa kịp đặt vào phòng ra khỏi nhà, ả gọi cho Mỹ Linh

"Mỹ Linh, ba mẹ em biết chuyện rồi, họ đuổi em ra khỏi nhà rồi"

"Ừ"

Không ngờ Mỹ Linh lại dửng dưng xem nhẹ chuyện này, ả liền kháng nghị

"Mỹ Linh, chị không thấy chuyện này không có gì nghiêm trọng sao? Em bị đuổi đi cũng là vì chị đó"

"Tôi đâu có nói là tôi không chịu trách nhiệm, đi tìm khách sạn nghỉ ngơi đi. Tôi có việc"

Mặc dù vẫn chưa được như ý muốn nhưng như vậy cũng không hẳn là không tốt

"Biết rồi"

Lệ Quyên tức giận cúp máy, Mỹ Linh cũng không quan tâm, chỉ là cô đang suy nghĩ là ai nói cho ba mẹ Lệ Quyên biết, Minh Tuyết chắc chắn không phải, nếu muốn nói từ lâu đã nói ra huống chi cô còn không cho nàng ra khỏi nhà vì sợ phiền phức. Người duy nhất chỉ có thể là Phương Thanh.

Mỹ Linh biết rõ tính cách của Phương Thanh luôn là vậy, cô là người khảng khái, bộc trực, đặc biệt là hay bảo vệ Minh Tuyết. Đúng là một người bạn tốt.

Nghĩ ra rồi, Mỹ Linh cũng không nghĩ đến chuyện trả đũa, mọi người biết thì sao chứ? Họ dám nói ra à? Việc bây giờ là nơi ở của Lệ Quyên, không để cô ta ở khách sạn mãi, không thuận tiện, cũng không thể để cô ta ở nhà cùng nàng, nếu không có cô ở nhà, e rằng sẽ gây bất lợi cho Minh Tuyết. Dù gì nàng cũng sắp sinh rồi.

Suy nghĩ một hồi, Mỹ Linh quyết định sẽ mua nhà riêng. Dù sao mấy tháng nay, lợi nhuận từ công ty kiếm được cũng không ít, số tiền nhỏ này không đáng là gì.

Nghĩ là làm, không lâu sao cô đã mua một căn nhà mới, để Lệ Quyên ở đó, cũng để Lệ Quyên vào công ty làm trợ lý cho mình.

Chưa tốt nghiệp lại có thể làm trợ lý Tổng giám đốc của một công ty lớn lại còn là tình nhân Tổng giám đốc, ả làm sao không thích được.

Hai tháng trôi qua, ngày sinh cũng đã cận kề.

Vì không muốn tin tức bị lộ ra ngoài, Mỹ Linh đã tìm một nữ bác sĩ khoa sản từ nơi khác đến để chăm sóc cho nàng. Khi nào xong việc sẽ trả cho bà một số tiền lớn.

Vì không đủ trang thiết bị như bệnh viện nên Minh Tuyết cũng không thể siêu âm. Mỹ Linh nói nếu đã vô tình lọt vào gia đình này thì số phận của nó cứ để tự nhiên. bệnh tật như thế nào cô không quan tâm đến.

Lúc đầu, Minh Tuyết có chút không tin tưởng nỗi cô lại quyết định như vậy. Nhưng thấy cô quả quyết như vậy. Thì nàng cũng chỉ còn cách nghe theo.

Buổi chiều, không khí mát mẻ, Minh Tuyết đi dạo trong vườn ngắm nhìn hoa cỏ thì Phương Thanh gọi đến.

"Thanh, cậu gọi tôi có việc gì?"

"Chả là tôi vừa công tác về, lâu rồi chưa gặp, nhớ cậu chết đi mất nên muốn sang thăm cậu đây"

"Hả. Thăm tôi sao?"

"Sao vậy? Bây giờ Mỹ Linh không cho cậu gặp tôi luôn nữa sao?"

"Không có, không có"

Nhắc tới Mỹ Linh mới nhớ, không biết chuyện với Lệ Quyên kia giải quyết thế nào rồi

"Mà Minh Tuyết, Mỹ Linh đã...."

"Aaaaaa."

*Xà* một dòng nước chảy ra từ nơi đó của nàng, vỡ ối rồi, rõ ràng là còn vài ngày nữa mà

Lời còn chưa kịp nói xong, Phương Thanh đã nghe tiếng la chói tai của nàng.

"Tuyết, cậu không sao chứ?"

Không thấy tiếng của Minh Tuyết, Phương Thanh chỉ nghe thấy giọng nói của người phụ nữ trung niên, hình như là thím Hương

"Minh Tuyết, con sắp sinh rồi, mau mau, lên phòng nào"

Điện thoại bị ngắt, Phương Thanh như bị đứng hình trước cái tin từ trên trời rơi xuống ấy. Không nghĩ nhiều, cô mau chóng chạy sang nhà nàng.

Mỹ Linh cũng được thông báo, bởi vì lúc trước Mỹ Linh đã nói không cho phép Minh Tuyết ra khỏi nhà khi chưa có sự đồng ý của cô.

Mặc mọi người xin cô cho nàng đi bệnh viện, nhưng Mỹ Linh nhất quyết không đồng ý, ngược lại còn trách bác sĩ vô dụng. Đã là thời nào rồi mà còn có thể sinh tại nhà được nữa? Nhưng trước khí thế của Mỹ Linh, mọi người không dám cãi lại, chỉ thầm cầu nguyện cho Minh Tuyết.

(Vô lí mọi người nhỉ🤦‍♀️ )

Lúc Phương Thanh đến nơi, đã thấy Mỹ Linh đứng ngoài cửa phòng đợi.

"Mỹ Linh, chuyện này là như thế nào?" Phương Thanh cô hoàn toàn mù mịt

"Thanh vẫn không biết gì sao? Xem ra cô ta rất có tài giấu người nhỉ" Mỹ Linh cười khổ một cái

"Đứa bé ấy là con của ai? Có phải vì vậy mà Linh mới ngoại tình?"Phương Thanh luôn là người thẳng thắn, cô hỏi thẳng

"Nếu tôi biết ba của nó là ai có lẽ cũng không đến nỗi đó. Tôi hận cô ta, tôi đã lầm về sự ngây ngô đó, cô ta xem tôi như trò đùa. Tôi hận. Tôi muốn cô ta nếm được nỗi đau bị phản bội là như thế nào."

Một lần nữa Mỹ Linh lại tức giận, tay cô xiết chặt thành hình quả đấm, khuôn mặt trong rất đáng sợ

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com