Chapter 4: Trật chân
- Hai!!!
Trà Nhân từ đâu chạy vào, trông có vẻ vội vã vô cùng.
- Cái chi mà um sùm lên hết vậy?
- Chuyện này…chuyện này gấp lắm!! Chị Lam chỉ mới té trật chân kìa, Hai qua thăm đi!
- Thiệt hông?!
- Thiệt mà! Hai lẹ lẹ đi!
.
- Huyến hả con?
Mẹ Hạ Lam vừa hay đi có việc về thì gặp Nhã Huyến ở cổng.
- Dạ, con nghe nói Lam mới té trật chân nên..nên đem trái cây qua thăm Lam.
- Ừa, vô nhà đi con.
Hạ Lam đang ngồi trên phản đọc sách, trông thấy một dáng người lùn lùn theo sau mẹ mình vào nhà thì bật cười.
- Lam, Huyến qua thăm Lam nè.
- Cô Hai Huyến, cô ngồi đi.
Nhã Huyến gượng cười ngồi xuống chỗ rìa phản. Nàng không dám xích lại ngồi gần Hạ Lam, chỉ sợ rằng Hạ Lam sẽ xa lánh mình.
- Sao cô lại ngồi ở đó? Qua đây, qua đây ngồi với tui nè.
Nhã Huyến nghe vậy thì toe toét cười, nhích người ngồi lại gần Hạ Lam. Biểu hiện này…có phải cho thấy rằng Hạ Lam đã bớt giữ khoảng cách với nàng rồi không?
- Lam đọc cái chi á?
- Cái này là sách tui đem từ thành phố về đó. Cô Hai Huyến có muốn đọc hông?
Hạ Lam chìa quyển sách ra, đáp lại là cái lắc đầu của nàng.
- Thôi, Huyến hổng đọc đâu. A, có dao ở đây nè, để Huyến gọt táo cho Lam ăn nhen?
Miệng nàng hỏi, nhưng tay thì đã lôi mấy quả táo, quả quýt trong cái giỏ mây bên cạnh ra từ bao giờ.
- Nè….hay là cô Hai để đó đi… đ-để tui gọt được rồi..
Nhìn cái cách nàng ta gọt kìa, vỏ táo thì đứt thành những miếng nhỏ, rơi tứ tung xung quanh; thậm chí, có chỗ còn mất hẳn một phần thịt táo. Trịnh Nhã Huyến có thực sự biết gọt táo hay không vậy?
Hạ Lam thở dài, đành phải tự mình cầm lấy dao mà gọt táo. Rõ ràng là con dao sắc như thế, ấy vậy mà qua tay nàng ta thì lại trở thành dao cùn.
Nhưng cũng không thể nào trách Nhã Huyến được. Nàng ta là con gái cưng của một gia đình hiển hách, táo và những loại hoa quả khác luôn có người gọt sẵn để ăn, vậy nên làm sao có thể biết mấy chuyện này cơ chứ.
- Vậy…vậy Huyến lột quýt cho Lam ăn nhen..
Nhã Huyến ngượng ngạo nhìn Hạ Lam thuần thục gọt vỏ táo, với tay lấy một quả quýt. Gọt táo không được thì nàng bóc quýt cho Hạ Lam ăn vậy.
- Quýt gì mà chua lè vậy?!
Nhã Huyến nhăn mặt khi vừa ăn phải múi quýt chua, ghét bỏ đẩy nó sang một bên. Sao mà nãy giờ nàng ta ăn quả nào cũng gặp phải quả chua thế? Không lẽ nàng ta lại xui xẻo tới vậy?
- Cô Hai ăn trái của tui đi nè, ngọt lắm.
Nàng ta ngơ ra khi Hạ Lam tách hơn phân nửa quả quýt đưa cho mình, nhưng cũng không từ chối.
- Sao..sao Lam chia cho tui nhiều dữ vậy?
- Hổng sao đâu, có trái quýt à.
Nhã Huyến cười thầm trong lòng. Hạ Lam vừa chia hơn nửa quả quýt cho nàng đấy, là Hạ Lam chính tay chia đấy!!
- Lam, Lam coi nè, hồi nãy tui gọt ra cái trái tim nè!
Nhã Huyến giơ miếng vỏ, tuy có hơi méo mó, nhưng vẫn có thể nhìn ra hình trái tim lên cho Hạ Lam xem.
- Hổng phải ai muốn gọt ra cái trái tim như vậy cũng được đâu à! Lam thấy Huyến có giỏi hông?
.
.
- Tí!
Nhã Huyến thập thò ở cửa bếp, nhân lúc không ai để ý mới cất tiếng gọi khe khẽ.
- Dạ, cô Hai kêu con.
- Lát nữa ăn cơm xong vô phòng tui biểu nhen.
Khi cơm tối đã xong xuôi, các gia đinh khác cũng đã đi nghỉ, Tí mới đến gõ cửa phòng Nhã Huyến.
- Tí có biết mần sao để ra con diều hông? Chỉ tui đi.
- Con hổng có biết đâu cô Hai, con chưa có mần mấy cái này bao giờ.
- Trời ơi trời…rồi tui biết hỏi ai giờ..
Nhã Huyến ôm đầu, sầu não vì đống giấy màu lộn xộn trước mặt. Việc tìm kiếm một người biết làm diều cũng khó đến thế hay sao?
- Nhưng mà á, có nhỏ bạn con biết mần á cô Hai.
- Th-thiệt hả? Vậy Tí dẫn bạn Tí tới đây đi, tới chỉ tui.
Sau đó, Nhã Huyến đã đặc biệt dành ra cả một ngày chỉ để học cách làm ra một con diều.
.
- Lam coi nè, coi tui đem gì tới cho Lam nè.
Nhã Huyến bày ra phản một đống đồ, nào là giấy màu, que gỗ…, tất cả đều phục vụ cho mục đích giúp Hạ Lam đỡ chán khi không thể ra ngoài.
Hạ Lam rất bất ngờ, tròn mắt hỏi:
- Cô Hai đem cái chi cho tui mà nhiều…nhiều dữ vậy cô Hai?
- Tui đem đồ qua chỉ Lam mần diều nè. Lam hổng có ra ngoài chơi được thì mần diều đỡ đi, mơi mốt tui dẫn Lam đi thả diều hen!
- H-hả? Chỉ tui mần diều á hả?
- Chớ đọc sách hoài Lam hổng thấy ngán hả? Đây nè, mần theo Huyến đây nè.
Nhã Huyến đẩy một tờ giấy màu sang chỗ Hạ Lam rồi bắt đầu làm. Nàng vẫn còn lúng túng rất nhiều trong mỗi công đoạn, nhưng luôn cố gắng giữ bình tĩnh để nhớ ra những lời chỉ dẫn hôm qua. Đã nói là đến chỉ người ta làm diều rồi, vậy mà ngay cả bản thân còn không nhớ nổi cách làm thì mặt mũi của cô Hai Huyến còn để đâu nữa.
- Oa~ Diều của Lam đẹp quá chừng luôn á!
Nhã Huyến cầm con diều của Hạ Lam lên, cảm thán về thành phẩm đầu tiên ấy. Nếu như mang ra so sánh thì nó vẫn đẹp hơn con diều đầu tiên mà nàng làm rất nhiều.
Bất ngờ đến hoá đá 🤣
Hyeonie với Ramie cứ bị dễ thương ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com