Chapter 6: Thả diều
- Hai, chị Lam kêu Hai kìa.
- Kêu Lam đợi Hai chút.
Nhã Huyến đang bận bịu tìm kiếm con diều của mình. Nàng ta lục tung mọi ngóc ngách trong phòng, thiếu điều muốn đào cả tường lên để tìm cho ra.
- Bữa nay Hai hẹn chỉ đi đâu hả?
- Ừa, Hai với Lam đi thả diều.
Trà Nhân gật gù đi vào trong, thản nhiên ngồi xuống giường của chị gái rồi nhìn con người vẫn đang chật vật trong công cuộc tìm diều.
- Trời ơi nhỏ này! Hổng biết kiếm phụ Hai mà còn ngồi đó nữa!
Nhã Huyến cau mày đánh một cái vào tay Trà Nhân, thúc giục em đứng dậy tìm diều cùng với mình. Lúc Hạnh Sa đánh rơi khăn tay thì tích cực tìm lắm, còn lúc nàng cần giúp thì lại ngồi cười khúc khích. Nhã Huyến thật chẳng hiểu nổi tại sao mình lại có một đứa em mê gái đến vậy.
- Em kiếm ra rồi nè Hai!
.
- Sao bữa trước Lam hổng qua chơi với Huyến dạ?
Vừa đi, Nhã Huyến vừa hỏi chuyện Hạ Lam.
- Tại tui đi coi mắt người ta á, nên là hổng có qua được.
- COI MẮT?!
- Trời ơi, Hai mần cái chi mà la lối om sòm ngoài đường ngoài sá vậy?! Con gái con đứa nết na dữ rồi đó.
Trà Nhân vừa hay đi tới. Em xoa xoa cái tai đáng thương của mình sau tiếng hét tưởng chừng như có thể vang đến tận cuối làng của Nhã Huyến.
- Nè nè nhỏ kia, Hai hổng có kiếm chuyện với em nhen.
Nếu là bình thường thì bây giờ hai chị em đã cãi nhau ỏm tỏi lên rồi, nhưng hôm nay vẫn là một ngày đặc biệt.
“Cãi lộn với Nhân bây giờ là Lam sẽ nghĩ mình hung dữ. Hông được! Phải nhịn! Phải nhịn!”
- Hứ, em cũng hổng có thèm kiếm chuyện với Hai! Chị Lam đi chơi với Hai em vui vẻ nhen, em đi chơi với Sa đây~
Trà Nhân cũng không rảnh rỗi để đứng đây chí chóe với nàng ta, em còn cái hẹn đi ăn chè cùng với Hạnh Sa của em nữa.
- Coi nhỏ kìa trời, nhắc đến Sa là vậy đó.
Chợt nhớ ra câu chuyện vẫn còn đang dang dở, nàng ta quay lại hỏi Hạ Lam:
- Mà nè, Lam nói Lam đi coi mắt là sao?
- Thì là tui tới gặp người ta nè, rồi hả coi coi có ưng bụng hông thì cưới người ta.
Chuyện này làm sao mà Nhã Huyến không biết? Ý nàng ta là muốn hỏi về chuyện tại sao Hạ Lam lại đi xem mắt đột ngột như thế, vậy mà người kia lại không hiểu.
- Hổng có phải. Ý Huyến hỏi là, sao tự nhiên Lam lại đi coi mắt?
- À…Tại má tui biểu tui đó.
Nhã Huyến nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Thì ra đi xem mắt không phải là theo ý muốn của Hạ Lam, không phải là Hạ Lam muốn có người để tìm hiểu.
- Mình đi lẹ đi cô Hai, tui nôn thả diều quá rồi nè.
.
.
- Hồi đó á, Lam thả diều giỏi dữ lắm, mấy đứa nhỏ hay chơi ở đây cũng phải ngưỡng mộ Lam nữa.
Nhã Huyến kéo sợi dây diều ra giúp cho Hạ Lam. Nàng ta cũng không biết dài bao nhiêu mới đủ, thôi thì cứ làm đại vậy.
- Vậy hả?
- Ừa. Lam cần Huyến chỉ hông?
- Tui…cô Hai để tui thử trước coi sao.
Hạ Lam quả thực đã nhớ ra cách để con diều bay lên và làm sao để điều khiển diều cho vững; nhưng vì lâu rồi chưa đụng vào nên cũng không thể chắc chắn được gì cả.
- Oa, diều bay lên rồi kìa!! Lam giỏi quá chừng!!!!!
Nhã Huyến vỗ tay tán thưởng, khen ngợi Hạ Lam hết lời.
Việc mà nàng ta dù có cố gắng bao nhiêu lần vẫn không làm được khi đến tay một người mới từ nước ngoài về thì lại trở nên dễ dàng đến lạ. Đúng là Hạ Lam của nàng mà, cái gì cũng giỏi.
Hai người con gái ở trên bờ sông, một người thả diều, một người xem người kia thả diều. Cơn gió từ dòng sông xanh ngát thổi đến, làm mát cả khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.
Hạ Lam điều khiển con diều nâng cánh bay trong gió trời, thỉnh thoảng lại quay về phía Nhã Huyến để chắc chắn rằng nàng vẫn đang theo dõi mình. Có lẽ Hạ Lam đang rất hạnh phúc, bởi nụ cười tươi rói luôn hiện diện trên đôi môi hồng xinh xắn từ lúc hai người tới đây.
Còn Nhã Huyến ngồi đó, dưới tán cây cổ thụ, lặng lẽ ngắm nhìn người thương mà mỉm cười trong vô thức.
Thật giống với những ngày nàng còn bé, cũng là gốc cây này, cũng là bờ sông này, và cũng là nàng và Hạ Lam của nàng.
Nhã Huyến đã suy nghĩ rất lâu về chuyện của hai người, và nàng đã đi đến một quyết định mà nàng cho là đúng đắn. Cho dù Hạ Lam có vĩnh viễn không nhớ ra nàng đi nữa, nàng vẫn sẽ chấp nhận tất cả. Chỉ cần Hạ Lam luôn vui vẻ như lúc này là nàng đã đủ mãn nguyện rồi.
Không cao sang, không quyền quý, thứ Nhã Huyến cần đơn giản chỉ là những giây phút bình yên như vậy mà thôi.
- Cô Hai có muốn thử thả hông?
- Hoi, Huyến hổng có thả đâu. Lam thả đi, Huyến ngồi coi được ời.
Nhã Huyến thừa biết kết quả sẽ ra sao khi nàng đụng vào con diều nên đã từ chối. Chắc là Hạ Lam đã quên những lần mất diều thủa bé của mình đều do Nhã Huyến gây ra rồi.
- Trời ơi, mồ hôi quá trời rồi đây nè. Để Huyến lau cho Lam.
Nhã Huyến lấy ra khăn tay của mình, định lau mồ hôi cho Hạ Lam thì bị ngăn lại. Có lẽ Hạ Lam cảm thấy hơi mất tự nhiên, vì thế nên đã đề nghị để mình tự lau.
- Vậy Lam lau đi.
Nàng đưa khăn tay cho Hạ Lam với nụ cười cứng ngắc rồi lặng im, không nói gì thêm nữa. Tại sao nàng lại có thể quên rằng Hạ Lam đang mất trí nhớ được cơ chứ?
- Cô Hai, tui ra ngoải thả diều tiếp hen..?
- Ừa, Lam đi đi.
Hai người về nhà khi trời đã xế chiều.
Hạ Lam thơ thẩn nhìn cảnh vật hai bên đường làng mà không hề để ý rằng, có người vẫn luôn lén lút nhìn mình từ nãy tới giờ.
- Hổng biết sắp tới mình có bao nhiêu cơ hội như vầy nữa…
Nhã Huyến nghe được câu độc thoại của Hạ Lam thì khó hiểu hỏi lại:
- Lam nói cái chi á? Hổng có cơ hội là sao?
- À, à, hổng có gì đâu. Tui nói tào lao vậy á mà.
Hạ Lam nhận ra mình vừa lỡ lời nên vội lảng cho qua chuyện, tránh để cho nàng ta nghi ngờ.
Về đến nhà, Nhã Huyến nhắc Hạ Lam về cẩn thận rồi nói lời tạm biệt. Nàng toan bước vào trong sân thì cổ tay đã bị người kia nắm lấy.
- Cô Hai…
- H-hả? Sao á Lam? Huyến nghe nè.
Chưa vui mừng được bao lâu thì Nhã Huyến đã phải đứng hình trước câu nói tiếp theo của Hạ Lam:
- Cuối tháng tui cưới rồi…Cô Hai…cô nhớ đến dự nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com