Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Đã qua một tháng nhưng Lạp Lệ Sa vẫn luôn ở y lư chăm sóc Phác Thái Anh không biết mệt mỏi.

Mà chủ tớ Tuần Thiên Tinh cũng đột nhiên trở nên an phận, không chấp nhất tới tìm nàng.

Ngọc Thanh lộ không hổ là linh dược thượng phẩm, chữa lành vết thương quả thực rất tốt, chưa đến nửa tháng khuôn mặt Phác Thái Anh đã khôi phục như cũ, không hề để lại một vết sẹo.

Phác Thái Anh ngồi trước gương đồng, nhìn vào gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, trong lòng không khỏi cảm thán, ở kiếp trước, thời điểm này nàng đã bắt đầu tu luyện Ma công, trên mặt cũng bị một luồng Ma khí ẩn ẩn hiện hiện che lấp, tuy là cùng một gương mặt, nhưng lúc này nàng cảm thấy có chút xa lạ, trong gương một tiểu hài trắng trẻo non nớt, xinh xắn đáng yêu, đây là nàng sao?

Ngồi trước bàn trang điểm, Phác Thái Anh giường như phát ngốc, có tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào, không cần đoán vội, nhất định lại là nữ nhân kia.

Thấy người kia chuẩn bị đẩy cửa đi vào, nàng đưa tấm gương trong tay trả về chỗ cũ, cởi hài nằm lên giường, đôi chân gần như đã hoàn toàn bình phục, có thể tự do đi lại, chạy nhảy, nhưng Lạp Lệ Sa vận không yên lòng, luôn xem nàng như búp bê sứ, mỗi một khắc đều nhìn chằm chằm không cho rời giường.

Cằm tiểu hài tổn thương chưa lành, giờ cơm há miệng đều gặp khó khăn, không thể nhai được, mỗi ngày Lạp Lệ Sa đều lệnh nhà bếp chuẩn bị cháo thanh đạm, dùng ống hút để ăn, hôm nay cũng như vậy, chỉ là nguyên liệu có hơi khác, mùi thơm tỏa ra đã muốn ăn.

Phác Thái Anh nằm trên giường ngửi thấy mùi hương, tự trấn an bản thân bình tĩnh, nhưng vẫn bị mùi vị kia hấp dẫn, di chuyển cái đầu nhỏ một vòng cuối cùng tầm mắt đặt vào chén cháo trên tay Lạp Lệ Sa.

"Đói rồi sao?"

Lạp Lệ Sa bưng chén bước tới gần, đưa tay kéo mành lên.

Hôm nay nàng vẫn một thân bạch y, Thanh Linh Kiếm tự lúc nào đã bị lấy xuống, nàng so với lúc trước ít hơn mấy phần lãnh mạc, nhiều hơn mấy phần ôn nhu.

Thân thể như ngọc, phiêu phiêu xuất trần  chẳng biết vì sao, trong đầu Phác Thái Anh bỗng nhiên hiện lên nghĩ này, bất kể kiếp trước có bao nhiêu lạnh nhạt, hay đời này có bao nhiêu ôn nhu, thì lúc nào Lạp Lệ Sa cũng có sức hấp dẫn chí mạng.

"Sao lại ngẩn người như thế?"

Không lẽ phát sốt rồi? Lạp Lệ Sa thả chén cháo, đi tới bên giường, cong thân đưa tay ra trước mắt Phác Thái Anh quơ quơ.

Lúc mới tới Lạp gia, tiểu hài vừa lôi thôi vừa gầy nhìn như một kẻ ăn mày, vì có bệnh trong người, được Lạp Lệ Sa tỉ mỉ chăm sóc, trên người cũng không thêm mấy lạng thịt, có lẽ do tuổi còn nhỏ, ngũ quan chưa mở ra nên khuôn mặt nhỏ nhắn này hoàn toàn khác biệt với khi trưởng thành, chỉ có cặp mắt kia là giống y như đúc.

Lạp Lệ Sa nhìn vào đôi mắt như nhớ ra điều gì, lưng chảy mồ hôi cả người ướt sũng, không dám nghĩ lại chuyện kiếp trước, đưa tay về phía tiểu hài nhi muốn ôm lấy, không bất ngờ khi bị người kia né qua.

Nàng có chút bất đắc dĩ, hai người sống cùng nhau cũng đã nửa tháng, huống chi còn có danh phận sư đồ, tại sao tiểu hài vẫn chống cự nàng!

"Tiểu Phác, chúng ta là sư đồ, ngươi không cần sợ ta."

Giọng nói Lạp Lệ Sa nhỏ nhẹ, bên trong phảng phất chút buồn, lại đưa tay hướng về tiểu hài, ánh mắt lóe lên một tia chờ mong, Phác Thái Anh chống tay bò ra, tầm mắt va vào ẩn ý trong con ngươi kia, không nỡ nhìn thấy thiếu nữ thất vọng, làm bộ nhăn nhó rồi bước vào lồng ngực Lạp Lệ Sa, ngoan ngoãn để nàng bế lên trên ghế.

Lạp Lệ Sa đảo đảo chén cháo, xác định không còn nóng mới đưa lên môi Phác Thái Anh.

Mùi thơm mê người trong nháy mắt càng nồng nàn, kiếp trước khi còn ở vị trí Ma tôn, cũng từng nếm qua không ít kỳ trân dị bảo, nhưng trong chén cháo có những hạt tròn nhỏ, lại lóe lên ánh sáng bạch sắc, kỳ thực khống biết là cái gì.

"Bên trong cháo này có thêm Ngọc Long tủy, đối với thân thể của ngươi rất có lợi, ăn nhiều một chút."

Một câu nói hời hợt của Lạp Lệ Sa, lại làm cho Phác Thái Anh suýt thì phun cháo trong miệng ra ngoài.

Ngọc Long Tủy? Là tinh túy thể cốt mà Thần thú Thượng cổ lưu lại trong nhân gian, một dược liệu vô cùng qúy hiếm, có thể dùng để điều chế thần dược Cửu Văn Linh Thanh đan Ngọc Long tủy?

Cứ như thế bị mình ăn?

Thật phung phí của trời, Phác Thái Anh muốn nuốt không trôi, nội tâm chầm chậm phát sinh một vệt tình cảm khác lạ.

"Thế nào không ăn? Không thích mùi vị này sao?" Lạp Lệ Sa nhìn thấy dáng vẻ xoắn xuýt của nàng, cho là mùi vị không tốt.

Phác Thái Anh lắc lắc, yên lặng uống hết chén cháo, lòng phát đắng, trong đầu hai tiểu hài nhi đánh nhau, một người nói Lạp Lệ Sa là đang quan tâm nàng, khuyên nàng đừng nên suy nghĩ quá nhiều, một bên khác lại nói Lạp Lệ Sa đối tốt như vậy chỉ là muốn nuôi cho thân thể nàng tốt lên, chờ đến thời điểm thích hợp mới thuận lợi đoạt lấy Kỳ Lân thú Hồn.

Hồi tưởng kiếp trước, Hỏa Tu Lan tìm không ít thứ tốt cho nàng bồi bổ, dù sao có một thân thể khỏe mạnh mới có thể thành công lấy Hồn thú.

Giữa trưa mặt trời gay gắt, ánh nắng lạc vào trong viện chiếu ra một mảng loang lổ sáng sáng tối tối, từ trong gian phòng cửa sổ mở ra, gió mát lùa vào vô cùng thích ý.

Đợi Phác Thái Anh uống cháo xong, Lạp Lệ Sa lại ôm nàng trở về giường, lúc gần rời đi còn không quên thả mành, dặn dò nàng phải nghỉ ngơi thật tốt, "Buổi chiều ta lại tới thăm ngươi."

Lạp Lệ Sa cười ôn nhu, tiểu hài trắng nõn trước mắt, trùng hợp giống như người ở kiếp trước hướng bóng lưng về nàng mà biểu lộ e thẹn, nàng một lần nữa cảm tạ trời cao có mắt, cho nàng có cơ hội làm lại.

Phác Thái Anh nghiêng người chợp mắt, làm bộ không nghe thấy, âm thầm nói trong lòng, ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, nữ nhân kia đang xem mình là heo sao? Nàng không muốn ngày ngày đều nằm ở trên giường, vểnh tai lên nín thở lắng nghe, đến khi tiếng bước chân nữ nhân kia xa dần không còn nghe thấy, mới vươn mình từ trên giường bò lên.

Cửa phòng đã khóa, Phác Thái Anh dùng hết khí lực non nớt mà cửa giao động nửa phần, thân thể này dù sao vẫn là tiểu hài tử.

Có lẽ vì cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, nữ hài chỉ đẩy cửa vài cái trên trán đã lấm tấm hồ hôi.

Phác Thái Anh ngồi lên ghế thở dốc, một làn gió nhẹ nhàng phất qua, nàng xoay tầm mắt, ánh mắt rơi vào cửa sổ đang mở, không suy nghĩ thêm liền xách ghế đi tới.

Một lát sau, bên góc tường xuất hiện một thân ảnh nho nhỏ.

Kiếp trước nàng từng đến Lạp gia rất nhiều lần, đối với mọi nơi trong nhà đều cực kỳ quen thuộc, nơi đây là y lư, từ y lư hướng về phía trước chính là phòng khách, vừa vặn lúc này nóng nực, hạ nhân đều trở về phòng nghỉ ngơi, sẽ không có người canh gác, nếu nàng cẩn thận một chút, nói không chừng có thể lén lút trốn khỏi đây...

Sau đó liền tránh xa nữ nhân kia!

Phác Thái Anh lên kế hoạch rất tường tận, nhưng hiện thực thường không chiều ý người.

Lư y này nhìn qua không lớn, nhưng lại nằm trong không gian trận pháp, lúc nãy Phác Thái Anh đẩy cửa bước vào y viện, khu đất trống trước mắt liền biến thành một vườn thuốc, hai con đường nhỏ kéo dài vô tận, tất cả đều là dược liệu quý hiếm, người bình thường nếu như bước vào e rằng không thể tìm được lối ra.

Phác Thái Anh xoay chuyển hai vòng, đại thể nghĩ ra được cách phá trận pháp, cặp mắt trong veo như nước đảo qua vườn thuốc, chốc lát sau đã tìm ra mắt trận, trên mặt vui vẻ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn cong lên, nhìn vô cùng linh động đáng yêu.

Có điều cách cửa lớn càng gần, nàng không thể nhúc nhích, tựa hồ trước mắt có bức tường vô hình, không thể bước qua.

Đây là... Có người tạo ra cấm chế? Phác Thái Anh âm thầm suy đoán, đi về phía trước một bước nhưng không được, xác thực điều nàng suy nghĩ là đúng.

Loại cấm chế này, ngoại trừ nữ nhân kia thì còn có thể là ai?

Đây là muốn ngăn mình chạy trốn? Cặp lông mày thanh tú hơi nhíu lên, chẳng lẽ nàng sẽ bị giam cầm ở đây cả đời?

Muốn trốn không được, muốn chết không xong, Phác Thái Anh thử hỏi đời này nàng sống lại có ý nghĩa gì, thân mang Kỳ Lân, lại không thể tự bảo vệ chính mình, giống như một con cừu non đợi ngày làm thịt, một khi thời cơ chín muồi, nàng chỉ có thể để mặc người ta xâu xé.

Nếu không thể rời khỏi, thì chỉ có thể trở về, tiếc là hao tổn sức lực nửa ngày trời, khuôn mặt nhỏ thất thần bước qua vườn thuốc, thầm than trách tương lai đều là ảm đạm, chẳng biết lúc nào mới chiếm được tự do.

Phác Thái Anh có vài phần tự trách chính mình, khuôn mặt nhỏ bị mặt trời sưởi nên đỏ chót, chóp mũi đổ đẩy mồ hôi, thật sự không muốn bước đi, vừa vặn phía sau có mấy cây chuối tây, cây này hút mùi thơm của dược liệu, lá xanh tươi tốt, lại thêm Diệp Tử trải dài trên nền đất, Phác Thái Anh tiện tay đẩy ra hai mảnh lá, cúi người chui vào bên trong, tựa lưng vào thân cây, vốn chỉ muốn tránh nắng nghỉ ngơi một hồi, ai ngờ lại thiếp đi, lần này ngủ là hai canh giờ.

Đáng thương cho Lạp Lệ Sa, trở về phòng không thấy tiểu hài nhi gần như phát điên, cũng may tầm mắt va vào cái ghế trước bệ cửa sổ mới định thần.

Lại nhớ đến chuyện xảy ra ở Khai Dương thôn, vậy lần này...Nàng vẫn muốn một mình rời đi sao?

Lạp Lệ Sa tâm loạn như ma, nửa vui mừng vì đã tạo ra cấm chế, ít nhất người cũng không chạy được.

Liệt nhật đi qua, sắc trời dần nặng, tựa hồ là trời sắp mưa, gió thổi cửa sổ đung đưa phát ra tiếng chít chít, trong lòng thấp thỏm không yên, Lạp Lệ Sa đưa tầm mắt ra khỏi cửa sổ hướng về phía y viện cẩn thận tìm kiếm một lượt, cũng không thấy bóng dáng hài tử, lo nàng không cẩn thận đã tiến vào vườn thuốc.

Bên ngoài gió thổi ngày càng mạnh, mây đen bao phủ đen kịt, Lạp Lệ Sa vội vã cầm ô tiến vào vườn thuốc.

Tìm kiếm nửa ngày, rốt cuộc nhìn thấy dưới tán cây chuối tây lộ ra một mảnh góc áo, nàng thở dài đi tới, đẩy lá ra, bên trong tiểu hài nhi đang ngủ ngon lành.

Cũng không biết là từ đâu dính vào, trên mặt tiểu hài còn dính chút bùn, nhìn nàng như con mèo nhỏ, Lạp Lệ Sa vừa giận lại vừa tức cười, một giọt nước rơi vào tay nàng, cơn mưa ào ào lao tới.

Tiểu hài nhi ngủ say, Lạp Lệ Sa không nỡ đánh thức, lại không muốn Phác Thái Anh nhiễm lạnh, bèn xuất ra từ đầu ngón tay một tia linh khí đem người bọc vào bên trong, mà chính nàng lại giơ ô yên lặng, nhìn Phác Thái Anh ngủ.

"Vì sao lại hết lần này đến lần khác muốn chạy trốn?"

Hàng lông mày hiện ra vẻ ưu sầu, sắc mặt không thể nói là tốt.

Phác Thái Anh mở mắt, liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Bên tai còn nghe rõ tiếng mưa vù vù, tiếng gió cuộn lồng lộng, nữ nhân kia lại đứng như thế che dù cho nàng, trong mắt chẳng phải ôn nhu thường ngày, mà là mấy phần thất vọng cùng bất đắc dĩ.

Vẻ mặt này, là đang tức giận sao? Phác Thái Anh mím môi, nội tâm hoảng loạng pha sợ sệt.

Lạp Lệ Sa sẽ chán ghét mình.

Nghĩ tới ánh mắt ghét bỏ mà nữ nhân kia dành cho nàng trước khi chết, trái tim Phác Thái Anh khó chịu, hai tay mở ra hướng về phía nữ nhân trước mặt, thủy nhuận trong con ngươi có vài tầng hơi nước, dáng vẻ cực kỳ oan ức.

Nhìn thấy biểu tình này của tiểu hài, tâm Lạp Lệ Sa sớm mềm mại thành một dòng nước, bao nhiêu lời trách cứ hết thảy kẹt lại ở yết hầu, bất giác nắm chặt chiếc ô trong tay hơn chút nữa.

Vừa giơ ô hướng về phía trước một bước, liền nhìn thấy tiểu đồ đệ hơi hơi giương môi ra, âm thanh lanh lãnh non nớt, hòa vào tiếng mưa truyền đến bên tai, nhìn nàng bằng đôi mắt to tròn long lanh, nhịp tim đột ngột ngừng lại ---

"Sư tôn, ôm ~"

------------------------

Tiểu Phác muốn mệnh sư tôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com