Chương 78
Kim Hàn Ngọc tính dương, có thể tiêu giảm âm khí, nếu một ngày Chúc Long thức tỉnh, nhất định có thể giúp Phác Thái Anh tránh được kiếp nạn, nàng sẽ không chết thảm như ngày trước.
Cũng chính vì nguyên nhân này, Lạp Lệ Sa mới hao tổn tâm tư đoạt nó ra từ bí cảnh, mười năm nay, Phác Thái Anh ngày đêm mang Kim Hàn Ngọc bên người, giờ đây đi một chuyến đến Thần Hải, quay về không còn tăm hơi, thực lo lắng.
Lạp Lệ Sa ôm mớ y phục bẩn của tiểu cô nương trong lòng, xoay người đi đến bình phong, tầm mắt bắt gặp tấm lưng trần trắng trẻo hoàn mỹ, so với tơ lụa thượng đẳng còn trơn bóng nhẵn nhụi hơn mấy phần.
Bước chân mạnh mẽ bị cảnh đẹp trước mắt ngăn lại, Lạp Lệ Sa sững sờ chốc lát, sau đó lùi về phía bình phong, gõ gõ.
Thiếu nữ hưởng thụ sự thoải mái, chợt phía sau truyền đến âm thanh, theo bản năng đưa tay che ngực, nhận ra người đó là Lạp Lệ Sa, lúc này cười cười buông lỏng tay ra, nàng chủ động quay người, nghiêng đầu nằm nhoài một bên.
Làn nước theo động tác của nàng vang lên âm thanh tí tách, nửa ngày trôi qua, mới dần bình tĩnh.
"Muốn tắm cùng ta sao?"
Thanh âm thiếu nữ ngọt ngào mềm mại, cộng thêm xuân thủy ngập tràn trong đầu, khiến nàng càng sững người tại chỗ, trái tim dồn dập khiêu khích.
"Hồ đồ!"
Lạp Lệ Sa thấp giọng răn dạy, nhưng gò má phản chủ kéo lên một tia hồng nhạt, cũng may hơi nước lập lờ, giúp nàng che lấp vẻ mặt e lệ hiếm thấy.
"Lệ Sa tỷ tỷ ~"
Tuy bị giáo huấn, nhưng thiếu nữ ngâm mình trong nước không chút sợ hãi, trái lại được voi đòi tiên, cất giọng yêu mị gọi "Tỷ tỷ", Lạp Lệ Sa nghe âm thanh lanh lảnh vang lên, hai tay buông lỏng, quần áo một lần nữa rơi trên nền đất, hàng lông mày lá liễu gạt gạt, từng bước từng bước hướng về thiếu nữ.
"Hả? Thật sự muốn tắm cùng?"
Hai tay Lạp Lệ Sa chống lên vách thùng nước, trong nháy mắt, thiếu nữ trần trụi bị bóng người che lấp.
Bạch y cũng bị nước nóng tràn ra dính ướt nhẹp, Lạp Lệ Sa chậm rãi đưa người tới gần, ánh mắt ngập tràn sắc dục.
Chuyện cười này, thật điên rồ.
Nghĩ lại trước đây, mỗi lần Phác Thái Anh đều phải khóc lóc xin tha thì người này mới dừng lại, nàng nhìn ánh mắt kia liền sinh ra một chút khiếp đảm, hai tay lặng lẽ rời khỏi vách thùng trốn vào trong nước, chỉ lộ cái đầu nhỏ ra ngoài.
Lạp Lệ Sa thấy bộ dạng này của nàng, một mặt nghiêm túc, câu môi cười cười.
Hóa ra hổ con cũng biết sợ.
"Kim Hàn Ngọc đâu rồi?"
Linh khí quý giá như vậy, người đời ca ngợi nó là chí bảo Thiên Địa, lợi hại hơn hết thảy ngọc thạch trên đời, Lạp Lệ Sa không tin Phác Thái Anh vô ý đánh mất món bảo bối tốt như vậy.
Giọng nói nghiêm khắc, lạnh lẽo nhẹ nhàng đáp xuống, thiếu nữ hơi co thân thể, dựa người vào vách thùng đối diện, một lát sau, áy náy nói.
"Kim Hàn Ngọc...Vỡ rồi."
"Vỡ?"
Nếu không phải lời này chính miệng Phác Thái Anh nói ra, Lạp Lệ Sa tuyệt đối không tin.
Kim Hàn Ngọc nào phải thứ dễ vỡ.
Thiếu nữ tựa hồ biết người yêu không tin lời này, nhỏ giọng nói tiếp.
"Lúc đó Huyền Thanh không nói với ta, có cơ quan bảo vệ vảy rồng, ta vừa mở ra, một cái châm long cốt liền lao tới, tình thế cấp bách, ta tránh không kịp, chỉ có thể dùng Kim Hàn Ngọc đỡ lấy..."
Huyền Thanh, chính là người phát hiện vảy rồng, mà châm long cốt, tên gọi như ý nghĩa, là do xương Thanh Long hóa thành, uy lực lớn hơn Bạch Vũ ngàn vạn lần, quả thật có thể đánh nát Kim Hàn Ngọc.
Lạp Lệ Sa khẽ thở dài, nàng nên sớm nghĩ đến, quá trình lấy vảy rồng đương nhiên không thuận tiện như lời Phác Thái Anh nói, ngoại trừ long cốt, chỉ sợ còn phát sinh những thứ nguy hiểm khác! Nàng muốn hỏi, nhưng cuối cùng không hỏi, vì nàng biết, bất luận có hay không, tiểu cô nương cũng sẽ không kể với nàng.
"Có bị thương không?"
So với Phác Thái Anh, Kim Hàn Ngọc không còn quý giá.
"Không có, nhờ có Kim Hàn Ngọc, hiện tại không phải ta rất tốt sao?"
Thiếu nữ biết người trước mắt hết giận, không còn sợ hãi, ngữ khí trở nên nhẹ nhàng nghịch ngợm.
Lạp Lệ Sa lo lắng cho nàng, Phác Thái Anh cười cười, còn chưa đợi nụ cười trên mặt hoàn toàn khuếch tán, một bàn tay đột ngột luồn vào thùng nước, nắm chặt tay nàng.
"Thật sự không có?"
Đối với lời của thiếu nữ, Lạp Lệ Sa có chút không tin, lúc trở về rõ ràng nói với nàng đường đi thuận lợi, không gặp bất trắc, nhưng kết quả thì sao? Nếu Kim Hàn Ngọc không ở trong tay, chỉ e cô nương ngốc đã sớm bỏ mạng ở Thần Hải.
Mặc kệ nàng nói thế nào, chung quy phải tự mình kiểm tra một lần mới có thể yên tâm.
"Thật!"
Thiếu nữ ẩn nấp trong thùng nước tắm, muốn chạy nhưng không thể, cái tay kia, dọc theo tay nàng một đường hướng lên trên, lại từ từ hướng xuống dưới, tựa như có ma lực, nháy mặt khiến thân thể nàng xụi lơ vô lực.
"Không bị thương? Đây là cái gì?"
Một vết sẹo lồi lõm, vắt ngang eo thon.
Đầu ngón tay xẹt qua vết sẹo, gây ra một trận cảm giác run rẩy.
Khuôn mặt thiếu nữ triệt để đỏ.
Mà Lạp Lệ Sa âm trầm lạnh lẽo.
Sờ lên vết thương giống như bị trúng tên, nàng đưa tay lên ấn ấn, thân thể thiếu nữ run thêm một hồi.
Cũng không biết vì vui thích hay vì đau đớn.
"Cái này không phải..."
Phác Thái Anh thấy vẻ mặt Lạp Lệ Sa không đúng, càng không dám nhận vết thương này vì tới Thần Hải mà có, lúc này thân thể của nàng đã hoàn toàn bủn rủn, cả người lập lờ trong làn nước.
"Không phải?"
Lạp Lệ Sa lạnh mặt hỏi lại, giọng nói mang theo nhàn nhạt tức giận.
Hai người từng thổ lộ tâm ý, vì thế lúc nào nàng cũng tuân thủ nghiêm ngặt lời Phác Thái Anh đã nói, bất cứ chuyện gì cũng không giấu đối phương, nhưng tiểu cô nương, bị thương rồi cũng không nói với nàng...
Không nghe lời như vậy, cần phải trừng phạt, giáo huấn sâu hơn, lần sau ắt nhớ.
Đầu ngón tay di chuyển trên eo thon, lướt trên da thịt bóng loáng mềm mại, cẩn thận tìm kiếm thương tích.
Sau vai, lưng, mông, tổng cộng ba chỗ.
Mỗi một vết thương đều rất mới, đột ngột xuất hiện trên thân thể trơn bóng, khiến Lạp Lệ Sa tiếc hận và phẫn nộ.
"Những nơi khác, còn chỗ nào bị thương?"
Lạp Lệ Sa đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn ba vết thương, rốt cuộc thiếu nữ đỏ mặt không cách nào tiếp tục chịu đựng sự trừng phạt ngọt ngào này, hai mắt mở to rung động nhìn lên, thấp giọng nghẹn ngào, cực kỳ đáng thương.
"Không có, không có, tỷ tỷ tha cho ta đi ô ô ô..."
Xin tha?
Lạp Lệ Sa làm như không nghe, thậm chí đưa luôn cánh tay còn lại thăm dò trong nước.
Sau đó, không còn nghe thấy giọng nói của hai người.
Sương mù mịt mờ, chung quanh vang lên, chỉ có hơi thở hồn hển và tiếng khóc rên rỉ của thiếu nữ.
Không biết qua bao lâu, nước nóng trong thùng chuyển sang ấm, mà sự trừng phạt ma sát kia cuối cùng cũng kết thúc.
Lạp Lệ Sa ướt sũng nửa người, Phác Thái Anh không nói một lời, thở phì phò, cố gắng che giấu khuôn mặt nhỏ nấp trong thùng nước, sắc mặt hồng hào hơn nắng chiều.
Người này thật quá đáng!
Lại bắt nạt nàng như thế!
Mãi đến khi Lạp Lệ Sa đem y phục tới trước mặt, thiếu nữ vẫn còn lầm bầm trong miệng.
"Mau mặc y phục vào, nước lạnh rồi."
Âm thanh ôn nhu trầm thấp, so với người lúc nãy bắt nạt nàng hoàn toàn khác nhau.
Phác Thái Anh càng nghe mặt càng đỏ, tại sao người này, lúc nào cũng có thể an tĩnh như vậy, rõ ràng lúc nãy còn, còn...
"Nàng, nàng ra ngoài!"
"Được."
Lạp Lệ Sa nhìn người nào đó, toàn thân ngâm trong nước ửng đỏ, khóe miệng hơi vung lên đủ để người kia không nhìn thấy, sau đó đặt y phục xuống, lui ra ngoài tấm bình phong.
Bởi vì trừng phạt thiếu nữ, y phục trên người ẩm ướt không thể mặc tiếp, nàng liếc mắt nhìn xuyên qua tấm bình phong, bóng người mơ hồ uyển chuyển, nội tâm hơi động, liếm liếm môi, bắt đầu cởi y phục.
Đợi đến khi Phác Thái Anh bước ra, thì Lạp Lệ Sa mới mặc yếm lên người, nửa vòng eo nhỏ lộ ra bên ngoài, giống như một khối ngọc dương chi, trắng đến thiêu mắt.
Phác Thái Anh nhìn không rời mắt, yết hầu giật giật.
"Nàng thay y phục, sao không nói một tiếng!"
Chung quy vẫn là da mặt tiểu cô nương mỏng, bất luận từng gần gũi thế nào, cũng không thể bình tĩnh như Lạp Lệ Sa.
"Tại sao phải nói?"
Lạp Lệ Sa hỏi một câu đương nhiên, dù sao ở trong mắt nàng, hai người từ lâu không còn gì để giấu diếm.
Thiếu nữ bị câu nói này chặn ngang yết hầu, tiến cũng không được, lùi cũng không xong, đứng im bất động nhìn Lạp Lệ Sa mặc từng phần y phục.
Cho đến khi người yêu buộc chặt đai lưng, Phác Thái Anh mới cảm thán một câu, Lạp Lệ Sa thật sự rất hợp với bạch y.
Cho dù nhìn bao nhiêu lần, cũng khiến người xem không thỏa mãn.
"Làm sao, nhìn đến ngốc rồi?"
Lạp Lệ Sa quay đầu, thấy Phác Thái Anh đứng cách đó không xa, ánh mắt si mê, tất cả vì nàng mà ra.
Bị người yêu bắt gặp thời khắc si ngốc, mặt Phác Thái Anh lại đỏ thêm một chút, tuy lắc đầu biện giải, nhưng ngữ khí đã bán đứng chủ nhân.
Lạp Lệ Sa đứng tại chỗ, nhẹ nhàng cười cười, sau đó đi đến bên cạnh thiếu nữ, nắm chặt bàn tay nhỏ.
"Sau này, nếu bị thương, còn dám giấu ta hay không?"
Không trả lời?
Phác Thái Anh nghe thấy lời này trong đầu tự động nhảy ra hình ảnh khác, nửa ngày trôi qua, không phục nói.
"Ừm..."
Lạp Lệ Sa nghe vậy, mặt mày cong cong.
"Anh nhi thật ngoan!"
Chuyến đi đến thành An Lạc, đến đây liền kết thúc.
Hai người mang theo vảy rồng quay về Lạp gia, mấy ngày nay Ngộ Trúc lưu lại y lư, mỗi ngày vui vẻ tự tại, chơi đùa cùng Tiểu Bạch và Tiểu Hắc.
"Ngộ Trúc?"
Con rắn nhỏ năm đó, bây giờ đã có thể hóa thành hình người.
Phác Thái Anh nhìn chằm chằm nữ tử hồng y, cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh.
"Ngươi..."
Ngộ Trúc hơi nhướn mày, cảm thấy thiếu nữ trước mắt không giống người nửa tháng trước nàng gặp, có điều trải qua chuyên hỏa thiêu lần trước, giờ đây nàng không dám suy đoán lung tung, cũng không dám trêu nộ vị ân nhân cũ.
Thiếu nữ thấy linh xà cau mày nghi hoặc, cong môi cười cười.
"Kim Hàn Ngọc, đã bị châm long cốt đánh vỡ."
Giọt tâm đầu huyết ở bên trong, đã quay về cơ thể.
Chuyện ngàn năm trước, nàng đều đã nhớ lại.
"Khinh Hồng?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com