Chương 111+112
CHƯƠNG 111:NGÔ LÃO NHÂN,CÒN SO KHÔNG?
Ngô Thế Huân rửa mặt xong, nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi có hơi lúng túng, không khỏi mỉm cười đắc ý: “Ái phi à, suy nghĩ gì đó? Mau mau lên giường nghỉ ngơi thôi.”
“Ta… không buồn ngủ, người ngủ trước đi!”
“Ta mệt rồi, nàng ngủ cùng ta đi!” Nhân lúc Lâm Duẫn Nhi không chú ý, Ngô Thế Huân bế bổng nàng lên, đi về phía giường rồi cẩn thận đặt nàng xuống, rất sợ làm đau nàng.
Buông Lâm Duẫn Nhi ra, Ngô Thế Huân nhảy lên giường, kéo nàng lại gần, giam nàng trước ngực mình, hôn lên tóc nàng, dịu dàng nói: “Ngủ đi!”
Giữa lúc mơ mơ màng màng, Lâm Duẫn Nhj cảm giác người nằm bên cạnh đã thức dậy, nàng mở hai mắt nhập nhèm ra, thấy Ngô Thế Huân đang mải miết nhìn mình.
Ngô Thế Huân cúi người xuống, hôn nhẹ lên môi nàng, vuốt ve mái tóc nàng, khẽ nói: “Xin lỗi đã làm nàng thức giấc. Ta phải đi tuần tra đêm, Kinh Phong ở ngay bên ngoài, có việc gì thì gọi hắn!”
“Dạ.” Lâm Duẫn Nhi gật đầu, “Người cũng phải cẩn thận.”
Ngô Thế Huân vốn mặc nguyên bộ y phục mà ngủ, nên chỉ mang giày vào, nói tạm biệt với Lâm Duẫn Nhi liền nhanh chóng rời khỏi.
Tối hôm nay, Lâm Châu Huyền mỏi mắt mong chờ, gần như cả đêm không ngủ, nhưng người đêm đó vẫn không đến. Buổi sáng sau khi thức dậy, nàng ta giắt miếng ngọc ở bên hông, hy vọng có thể làm chủ nhân của nó chú ý đến.
Mấy người đi ra cửa, Lâm Duẫn Nhi liếc mắt một cái liền nhìn thấy ngọc bội bên hông của Lâm Châu Huyền, kiếp trước sống bên cạnh Ngô Thế Hiên suốt mười năm, người khác không biết, nhưng nàng lại rõ miếng ngọc này là của Ngô Thế Hiên. Lâm Châu Huyền khoa trương như vậy, đơn giản chỉ muốn tìm được người kia.
Trận đấu hôm nay diễn ra ở sân chính, trận đấu còn chưa bắt đầu, Thẩm Vân Bác râu ria đã hét lớn: “Các vị, ca hát luôn là nước Đại Mạc dẫn đầu, trẫm cảm thấy thôi thì không cần phải lãng phí thời gian thi đấu, chi bằng trực tiếp phán Đại Mạc đứng nhất, thời gian còn lại để cho mọi người đến Ngân Đô đi dạo mua đồ!”
“Bệ hạ nước Đại Mạc, nay đã khác xưa, sao người lại khẳng định lần này là nước Đại Mạc vẫn thắng lợi chứ?” Khương Diệp mỉm cười nói.
“Hừ! Tiểu nhi Khương Diệp, đúng là nghé mới sinh thì không biết sợ hổ mà, lão phụ thân của ngươi lần trước chính là chủ động bỏ cuộc. Ha ha! Còn có Ngô lão nhân à, lần này có phải vẫn định đứng thứ nhất từ dưới đếm lên hay không?”
“Thẩm lão nhân, hy vọng lần này nước Đại Mạc vẫn còn có vận may tốt như vậy!” Ngô Kim Triêu tức giận nói.
“Nước Đại Mạc ta là dựa vào thực lực, không phải vận may! Các ngươi đã muốn tự rước lấy nhục, vậy nước Đại Mạc sẽ phụng bồi đến cùng!”
“Thú vị thú vị!” Thái tử bệnh hoạn Hà Tần nói, “Một khi đã như vậy, chi bằng mọi người cùng nhau đặt cược thì thế nào? Đặt cược lần này nước nào sẽ đứng thứ nhất.”
“Hay lắm, hay lắm!” Thẩm Vân Bác vui vẻ đồng ý, “Ta đồng ý, không biết thái tử Hà Tần định lấy cái gì ra cược vậy?”
Hà Tần cười cười, nói: “Tiểu vương quanh năm tìm thuốc ở bên ngoài, ngẫu nhiên tìm được một phương thuốc, phương thuốc này có thể cứu trị cho người bị cảm nhiễm ôn dịch. Nếu nước nào thắng, tiểu vương sẵn lòng chia sẻ phương thuốc này. Ta đặt cược nước Nam Chiếu thắng!”
“Đại ca!” Hà Sướng Uyển lôi kéo góc áo của Hà Tần, “Đừng kích động! Muốn cược thì phải cược nước khác, muội đề nghị cược nước Đại Mạc.”
“Không đáng lưu tâm.” Hà Tần cười nói, “Xem như tạo phúc cho dân chúng trong thiên hạ, muội phải tin tưởng chính mình chứ.”
Bệnh dịch ở cổ đại là căn bệnh vô cùng khó chữa trị, một khi bùng phát ôn dịch, nhất định sẽ có rất nhiều người chết không rõ nguyên nhân. Hà Tần lấy phương thuốc này ra đặt cược, thoáng chốc khiến cho những người khác hứng thú.
Thẩm Vân Bác lấy ra một viên hồng ngọc, đặt xuống trước mặt mọi người, đắc ý nói: “Ta cược nước Đại Mạc thắng!”
“Vậy thì nước Tinh Long cũng góp phần náo nhiệt.” Bạch Vân Phàm lấy ra một bộ giáp nhẹ dệt bằng tơ vàng, “Ta cược nước Đại Mạc thắng!”
Bộ giáp tơ vàng tuy rằng không phải trân phẩm, lại là vật hiếm có trên đời, nhìn thấy Bạch Vân Phàm ra tay hào phóng như vậy, mọi người thầm nghĩ, xem như góp vui đi…
“Bạch Vân Phàm! Lão tử dùng giường hàn ngọc băng để đổi bộ giáp tơ vàng này của ngươi cũng không chịu, bây giờ lại hào phóng như thế.” Thẩm Vân Bác tức giận nói.
“Nhân sâm ngàn năm, cược nước Ngạo Nguyệt thắng!” Khương Diệp lên tiếng.
Ngô Kim Triêu và Liên Thương Hải nhíu mày, theo tình hình đã qua, hai người họ có cược gì thì cũng thua, nhưng mọi người ở bốn nước khác luôn nhìn chằm chằm vào hai người họ, đợi họ ra tay đặt cược.
“Năm mươi con hãn huyết bảo mã[1], cược… cược nước Đại Mạc thắng!” Lợi ích trước mắt, Liên Thương Hải quyết định lựa chọn đặt cược lên nước Đại Mạc.
“Nửa bộ binh pháp thượng cổ, cược nước Lăng Nguyệt thắng!” Cuối cùng, Ngô Kim Triêu nói.
“Thất vương phủ đặt toàn bộ của cải, cược nước Lăng Nguyệt thắng!” Ngô Thế Huân nói tiếp.
“Thanh Ngọc Môn đặt lệnh bài môn chủ, cược nước Lăng Nguyệt thắng!” Thương Y nói theo.
Hai người vừa dứt lời, chỗ ngồi xôn xao cả lên, rốt cục Thất vương phủ có bao nhiêu của cải, chỉ sợ ngay cả chính Ngô Thế Huân cũng không biết, mọi người chỉ biết toàn bộ tiền trang của nước Lăng Nguyệt, có tám phần đều là sản nghiệp của Thất vương phủ. Lệnh bài môn chủ Thanh Ngọc Môn, cũng làm người ta phải thèm rỏ dãi, chỉ cần có lệnh bài trong tay, liền có thể hiệu lệnh cả Thanh Ngọc Môn. Trong lòng Ngô Kim Triêu co rút vài cái, thầm nghĩ hai đứa kia có phải điên rồi hay không, dù để chống đỡ thể diện của nước Lăng Nguyệt cũng không thể hào phóng như thế.
“Mau bắt đầu đi! Ta chờ không nổi nữa rồi!” Thẩm Vân Bác hưng phấn xoa tay, cao giọng nói, “Ngô lão nhân, đề mục năm nay là gì?”
“Nếu là trận tỉ thí giữa những người trẻ tuổi, liền lấy chuyện tình yêu của Thánh hoàng và Thánh hoàng hậu trong truyền thuyết làm đề mục đi. Chỉ cần ca khúc gần với cốt truyện, ý cảnh tương tự là được.” Trong truyền thuyết, Thánh hoàng là thủy tổ khai thiên của lục địa Đông Lăng, khi Thánh hoàng còn tại thế thì chỉ có một nữ tử duy nhất là Thánh hoàng hậu bầu bạn. Sau đó, Thánh hoàng hậu đột nhiên biến mất, Thánh hoàng tương tư thành bệnh, bỏ cả giang sơn, đi tìm nữ tử mình yêu.
“Beng!” Một tiếng chiêng vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Thang điểm cho trận đấu là một trăm, từng nước cử ra một người tiến hành chấm điểm thi, cuối cùng cộng tất cả điểm số rồi chia đều ra là điểm người dự thi nhận được.
Người đầu tiên lên đài là công chúa Hà Sướng Uyển của nước Nam Chiếu, tiếng ca của nàng ấy ngọt ngào vô cùng, được xưng tụng là chim sơn ca của nước Nam Chiếu. Nàng mượn một trang thơ, tự mình phổ khúc, ca khúc được hát xong, mọi người đều trầm trồ khen ngợi!
Nhưng dường như nàng ấy không hài lòng lắm với màn biểu diễn của mình, khi trở lại chỗ ngồi liền nhịn không được oán trách Hà Tần: “Đại ca, muội đã nói đừng đặt nước Nam Chiếu rồi mà, phát huy không được tốt lắm!”
“Đừng lo, chỉ là một phương thuốc thôi mà.” Hà Tần cười nói.
“Nhưng muội không muốn đưa phương thuốc cho nước Đại Mạc!” Hà Sướng Uyển bĩu môi, nhỏ giọng nói.
“Ai thắng còn chưa biết được.”
“Công chúa Hà Sướng Uyển nước Nam chiếu được chín mươi điểm.” Sau khi tính điểm xong, Tiêu Ôn cuối cùng tuyên bố.
Người thứ hai lên đài là đích nữ của một vị đại thần nước Tinh Long, vị nữ tử này bước lên, dịu dàng xướng lên một khúc ca ngợi tình cảm nam nữ, tiếng ca du dương êm ái làm cho người ta không khỏi say mê!
“Tiểu thư Thanh Sương đạt chín mươi hai điểm.” Tiêu Ôn lớn tiếng tuyên bố.
Người tiếp theo lên đài là một nữ tử của nước Ngạo Nguyệt, giọng ca của nữ tử ấy cũng tương đương với Hà Sướng Uyển và Thanh Sương, cuối cùng cũng giành được chín mươi hai điểm.
Kế tiếp là nước Đông Lan, Liên Mộ Vân tha thướt đi ra, nàng được tôn là chim vàng anh của nước Đông Lan, giọng nói của nàng ấy cũng vô cùng êm tai. Liên Mộ Vân cúi người hành lễ, liền cất lời ca:
Kiêm gia thương thương, (Lau lách xanh tươi và rậm rạp)
Bạch lộ vi sương. (Móc làm sương phủ khắp mọi nơi)
Sở vị y nhân, (Người mà đang nói hiện thời,)
Tại thuỷ nhất phương. (Ở vùng nước biếc cách vời một phương.)
Tố hồi tùng chi, (Ví ngược dòng tìm đường theo mãi,)
Đạo trở thả trường, (Đường càng thêm trở ngại xa xôi.)
Tố du tùng chi, (Thuận dòng theo đến tận nơi,)
Uyển tại thuỷ trung ương. (Giữa vùng nước biếc, thấy người ở trong.)[2]
Kiêm gia thê thê, (Lau lách vẫn rườm rà tươi tắn,)
Bạch lộ vị hi. (Móc chưa khô, rợp trắng phủ dầy)
Sở vị y nhân, (Người mình đang thốt lời đây,)
Tại thủy chi mi. (Ở bên bờ nước chốn này đó thôi.)
Tố hồi tùng chi, (Ví ngược dòng mà noi theo mãi,)
Đạo trở thả tễ. (Đường dốc cao trở ngại vô cùng.)
Tố du tùng chi, (Tiến theo mà cứ thuận dòng,)
Uyển tại thủy trung trì. (Thấy nơi cồn nọ giữa vùng nước xanh.)[3]
Kiêm gia thải thải, (Lau lách xanh tươi vừa để cắt,)
Bạch lộ vị dĩ. (Móc trắng thì chưa dứt còn rơi.)
Sở vị y nhân, (Người mình đang thốt mấy lời,)
Tại thủy chi sĩ. (Ở bên bờ nước ắt nơi đấy mà.)
Tố hồi tùng chi, (Ví ngược dòng tiến xa theo mãi,)
Đạo trở thả hữu. (Đường rẽ sang mặt lại trở ngăn.)
Tố du tòng chi, (Thuận dòng, nếu cứ theo lần,)
Uyển tại thủy trung trì. (Nghiễm nhiên thấy giữa cồn gần đó thôi.)[4]
Đây là bài thơ tình nổi tiếng trong Kinh Thi, qua giọng du dương của Liên Mộ Vân, nhất thời khiến người khác không kiềm được mà nghiêng tai lắng nghe, chất giọng như tiếng chuông bạc xướng lên thấm vào lòng người, nàng ta vừa mới hát xong, Hà Sướng Uyển là người đầu tiên vỗ tay trầm trồ khen ngợi! Ngay sau đó là một loạt tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên, phản ứng của người nghe rõ ràng có khác biệt với ba người thi trước.
“Không ngờ công chúa Mộ Vân chẳng những dung mạo xinh đẹp, tiếng hát cũng tuyệt vời đến thế!” Hà Tần tán thưởng nói.
“Thái tử Hà Tần quá khen rồi!” Liên Mộ Vân lễ phép trả lời.
“Bệ hạ nước Đông Lan có được người con gái như công chúa Mộ Vân đây đúng là có phúc.” Khương Diệp nói.
“Nào có, nào có.” Liên Thương Hải khách khí nói.
“Liên lão nhân, không ngờ ngươi còn giấu tài, biểu hiển của lệnh nữ quả thật xuất sắc. Nhưng mà, vẫn không sánh được với nữ tử của nước Đại Mạc chúng ta.” Thẩm Vân Bác đắc ý nói.
“Công chúa Mộ Vân được bao nhiêu điểm?” Bạch Vân Phàm hỏi.
Tiêu Ôn cười cười, thông báo, “Công chúa Mộ Vân nước Đông Lan được chín mươi sáu điểm!”
Nghe vậy, trên sân rộng mọi người liền xì xào bán tán, rồi lại vang lên tiếng vỗ tay.
Người thứ năm lên đài là một ca cơ[5] nổi tiếng của nước Đại Mạc được muôn người để mắt đến, Hồ Cơ. Nữ tử nước Đại Mạc giỏi ca vũ, nữ tử đều lấy am hiểu về ca múa làm vinh quang, nam tử cũng lấy ca múa để phân xét nữ tử. Hồ Cơ này là người nổi bật giữa nữ tử nước Đại Mạc, nghe nói phàm là nam nhân từng nghe nàng hát, đều muốn có được nàng.
Hồ Cơ hành lễ với mọi người rồi bắt đầu hát:
“Vấn thế gian tình thị hà vật, (Hỏi thế gian, tình là vật gì)
Trực giao sinh tử tương hứa? (Mà khiến người sinh tử hẹn thề có nhau?)”
“Hay!” Hồ Cơ vừa mới hát được câu đầu, tiếng ca biến ảo khôn lường dẫn đến lời trầm trồ khen ngợi của người khác!
Thẩm Vân Bác híp mắt, dương dương tự đắc hất cằm, nói: “Hát xong vỗ tay cũng chưa muộn, đừng cắt ngang!”
“Thiên nam địa bắc song phi khách, (Trời nam đất bắc cách đâu,)
Lão sí kỷ hồi hàn thử. (Rã rời mưa nắng, bạn bầu mấy khi.)
Hoan lạc thú, (Gặp nhau vui thú mấy thì,)
Ly biệt khổ, (Mà nay cách biệt chia ly nỗi đời.)
Tựu trung cánh hữu si nhi nữ. (Phải lòng nhi nữ ấy thôi,)
Quân ưng hữu ngữ, (Lời đây muốn ngỏ)
Diểu vạn lý tằng vân. (Mà người cách xa.)
Thiên sơn mộ tuyết, (Nghìn năm núi tuyết bao la,)
Chích ảnh hướng thuỳ khứ? (Thân này lẻ bóng biết là về đâu.)
Hoành Phần lộ, (Sông Phần nước chảy rầu rầu,)
Tịch mịch đương niên tiêu cổ, (Mịt mờ trống gõ nơi đâu năm nào.)
Hoang yên y cựu bình sở. (Khói hoang dẹp Sở khi nao,)
“Chiêu hồn” Sở ta hà ta cập, (Gọi hồn người cũ, biết đâu còn vừa?)
“Sơn quỷ” ám đề phong vũ. (Núi này quỷ khóc trong mưa,)
Thiên dã đố, (Trời kia đã ghét,)
Vị tín dữ, (Phải chừa lòng tin.)
Oanh nhi yến tử câu hoàng thổ. (Yến oanh rồi cũng cỏ vun,)
Thiên sầu vạn cổ, vi lưu đãi tao nhân. (Cho sầu mãi đợi mỏi mòn người thơ.)
Cuồng ca thống ẩm, (Uống cuồng cất khúc ngẩn ngơ,)
Lai phỏng nhạn khâu xứ. (Đến bên thăm lại nấm mồ nhạn đây.)”[6]
Hồ Cơ hát xong, mọi người im lặng như tờ, mới nhớ đến vỗ tay, giọng hát kỳ ảo vô cùng, như khóc như than, như rút mất hồn phách con người, làm cho người khác mãi đắm chìm trong dư vị, say mê không muốn tỉnh lại. Mặc dù mọi người không thích dáng vẻ tự đại ngông cuồng của Thẩm Vân Bác, nhưng đối với tiếng hát của Hồ Cơ quả thực không thể không trầm trồ ca ngợi.
“Giọng hát của cô nương rất tuyệt vời, phối hợp với ca từ này lại càng tăng thêm sức mạnh! Đúng là dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai tận ba ngày cũng không dứt!”
“Đúng vậy, có một nữ tử như vậy làm lợi thế, cũng khó trách bệ hạ nước Đại Mạc lại nắm chắt phần thắng như vậy, hâm mộ, hâm mộ!”
“Thắng lợi của nước Đại Mạc là không thể nghi ngờ, đúng là hời cho Thẩm lão nhân kia, nhận được nhiều thứ như vậy! May mà ta cược đúng!” Liên Thương Hải cảm thấy may mắn vì mình biết trước, bảo vệ được hãn huyết bảo mã.
“Đa tạ, đa tạ!” Thẩm Vân Bác vuốt chòm râu dài, châm biếm nói, “Sở lão nhân, còn tỉ thí nữa không? Đừng nói nước Đại Mạc không cho ngươi cơ hội nhé, có bản lĩnh thì phái người bước ra đi!”
“Số điểm nước Đại Mạc đạt được là chín mươi chín điểm!”
Đã không còn ai thèm để ý đến điểm số của Hồ Cơ, thực lực của nàng ta mọi người đều hiểu, không cần lấy điểm số để chứng minh.
Ngô Kim Triêu cau mày, phần đặt cược của ông thua cũng được, nhưng hai đứa Thương Y và Ngô Thế Huân chơi quá lớn, thua thì mệt rồi, khi không lại để cho Thẩm Vân Bác chiếm món hời to như vậy, chắc chắn ông sẽ bị tức đến hộc máu! Năm trước, nước Lăng Nguyệt xếp chót ở mục này, giờ đây, trong lòng Ngô Kim Triêu thấp thỏm, không biết nên phái ai ra ứng chiến.
Chú thích:
[1] Hãn huyết bảo mã là loài ngựa ra mồ hôi đỏ như máu, còn gọi là Akhal-Teke, một giống ngựa có nguồn gốc từ Turkmenistan nơi chúng được tôn vinh làm biểu tượng quốc gia, một trong những giống ngựa cổ xưa và độc đáo nhất.
[2] Bài thơ Kiêm gia 1 của Khổng Tử, bản dịch thơ của Tạ Quang Phát. (Nguồn: thivien.net)
[3] Bài Kiêm gia 2 của Khổng Tử, dịch thơ Tạ Quang Phát (Nguồn: thivien.net)
[4] Bài Kiêm gia 3 của Khổng Tử, dịch thơ Tạ Quang Phát (Nguồn: thivien.net)
[5] Ca cơ: chỉ một ca nữ xinh đẹp thời cổ đại.
[6] Bài thơ Mô ngư nhi (Mộ chim nhạn) của Nhạn Khâu, bản dịch thơ của Điệp Luyến.
--------------------------
CHƯƠNG 112: NHẬN ĐỊNH NÀNG DÂU.
Liên Thương Hải cảm thông nhìn Ngô Kim Triêu, tựa như đang nói với người nào đó rằng đã không quản kỹ nhi tử của mình, hiện giờ đã đâm lao thì phải theo lao. Ánh mắt Ngô Kim Triêu làn lượt quét qua Trần Cẩm Phàm, Chu Tuyết Tranh, Lâm Châu Huyền, Tiêu U Lam, mấy người nọ đều cúi đầu. Thực lực của Hồ Cơ các nàng đã chứng kiến, ai bước ra chính là để cho người khác chế giễu. Cuối cùng, ánh mắt Ngô Kim Triêu dừng lại ở Lâm Duẫn Nhi, hy vọng còn sót lại cuối cùng của ông, chính là Lâm Duẫn Nhi có thể tạo nên kỳ tích, dù sao mấy lần trước, nàng cũng mang đến cho họ rất nhiều ngạc nhiên thích thú.
“Tam nha đầu, ngươi lên đi!” Ngô Kim Triêu nói.
Lâm Duẫn Nhi đứng lên, khi đi ngang qua bên người Ngô Thế Huân, y cười nói với nàng: “Nhi nhi cố lên! Toàn bộ của cải của chúng ta đều đặt vào đó!”
“Nhi nhi, lệnh bài của ta phải nhờ ngươi cầm về đây đó!” Thương Y cười hì hì nói, “Ta chính là đặt cược vào ngươi!”
Lâm Duẫn Nhi liếc nhìn hai người họ, trách cứ: “Thua cho hai người khóc luôn đi!”
“Sao lại là nàng ta?”
“Không biết nàng ta có thể thắng Hồ Cơ hay không?”
Nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi đi ra, mọi người lập tức nhận ra chính là nữ tử ngày đó suýt bị tế thiên.
“Ngô lão nhân, đây là trận tỉ thí ca hát, không phải thi tuyển sắc đẹp!” Thẩm Vân Bác hét lên, “Ngươi dứt khoát nhận thua đi, tiếng hát của Hồ Cơ là đứng đầu thiên hạ, không ai có thể sánh bằng đâu!”
Ngô Kim Triêu không để ý đến Thẩm Vân Bác, mong chờ nhìn Lâm Duẫn Nhi, không vì cái gì khác, ông thực sự rất tiếc rẻ tiền trang của Ngô Thế Huân và Thanh Ngọc Môn của Thương Y.
Lâm Duẫn Nhi thong thả đi ra, hành lễ xong, liền cất giọng:
Tiếng đao kiếm vang dội hòa với tiếng trầm đục của đàn sáo
Là ai đưa nàng ra ngoài thành xem chém giết
Bảy lớp sa y, máu tươi tràn lụa trắng
Giặc vây bốn phía, lục quân không cứu
Ai ngờ gặp lại trong cảnh sinh tử không lời
Đương thời từng buộc tơ hồng trăm mối
Một bước sa chân đã cùng ai kết tình
Vết sẹo kia đến từ vết thương cũ nào đây
Sao còn có thể ung dung thưởng trà
Mà đạp đổ trận đồ thịnh thế yên hoa.
Máu kia nhuộm thắm họa đồ giang sơn
Sao sánh nổi vết chu sa điểm trên trán nàng
Đánh đổ cả thiên hạ này cũng được
Thủy chung chẳng qua khỏi một kiếp phồn hoa
Máu đào nhuộm thắm cánh đào hoa
Thầm nghĩ ngày gặp lại nàng lệ đổ như mưa
Nghe chừng đao kiếm lịm tiếng
Lầu cao hấp hối ngả nghiêng.
Nói cả đời này mệnh phạm đào hoa
Ai đã tính cho nàng quẻ ấy?
Đệ nhất vô khuyết, phong lưu không thể giả
Bên Họa lâu ai khẩy tỳ bà
Gió ấm nơi nơi ai sớm lòng thay đổi
Sắc trao hồn cùng dung hoa điên đảo
Vẫn chưa thể cùng đối chuyện dưới đèn
Nói thích hái hoa không thích thanh mai trúc mã
Kết quả một quẻ kia đã phán
Cuối cùng vì nàng mà khuynh đảo thiên hạ.
Trăng sáng chiếu rọi khắp chân trời
Sau cùng ai chiếm được kiêm gia
Giang sơn hí vang trời chiến mã
Ôm ấp tiếng binh hùng trong tĩnh lặng
Gió thổi ngày sau lại xơ xác tiêu điều
Dung hoa héo tàn sau khi quân lâm thiên hạ
Bước lên chín tầng bảo tháp
Thưởng thức một đêm sao băng hạ trần.
Trở về một thưở xưa kia
Năm tháng tĩnh lặng cũng làm người sợ hãi
Những đoạn mây khô dài ra mấy nhánh
Hóa ra thời gian đã chóng vánh qua đi
Giữa mộng vàng dưới trăng cao lầu ấy
Đứng trước nàng mi mục không đổi thay
Phủi đi hoa tuyết rơi trên áo
Sóng vai nhìn trời đất bao la.[1]
Lâm Duẫn Nhi xướng xong, cả sân chầu lặng phắt như tờ. Tất cả mọi người còn đang đắm chìm trong câu chuyện mà nàng dùng lời ca để kể, hơn nữa nàng lúc ẩn lúc hiện như khúc nhạc thiên tiên, giọng hát như âm thanh của tự nhiên, làm cho người ta trầm luân mê lạc trong đó, thật lâu sau vẫn còn đang chìm trong dư vị. Bài ca không không phải là tình cảm lai láng, mà là nhẹ nhàng lan tràn ra. Trong giọng ca trầm lắng lộ ra cuộc chiến hào hùng, khí thế vang dội ngất trời, làm cho người khác cảm thấy không buông bỏ được, muốn thoát ra cũng không được mà tiến sâu vào cũng không xong.
“Sóng vai nhìn trời đất bao la! Đúng là quá hay!” Hà Tần là người đầu tiên lấy lại tinh thần, không khỏi vỗ tay trầm trồ khen ngợi, “Ý cảnh của ca khúc này, cộng thêm tiếng ca của Tam tiểu thư, thật hay hơn cả Hồ Cơ!”
“Ai nói chỉ có nữ tử của nước Đại Mạc am hiểu ca vũ, nữ tử của nước Lăng Nguyệt không chút nào kém cỏi, hơn nữa biểu hiện còn xuất sắc hơn!” Liên Thương Hải cao giọng nói.
“Nữ tử này không chỉ có dung mạo xinh đẹp, tiếng ca cũng như tiếng trời, đúng là hiếm có!”
“Không biết người nào có may mắn được cưới nàng.”
Ngô Thế Huân một tay chống cằm, say sưa ngắm nhìn Lâm Duẫn Nhi, nếu không phải đang ở trước mặt bàn dân thiên hạ, y chắc chắn sẽ không kiềm được mà xông đến hôn lên môi nàng.
“Ha ha ha!” Ngô Kim Triêu cười vang, vẻ mặt vui sướng, “Bệ hạ nước Đại Mạc, Tam nha đầu so với Hồ Cơ, ai hơn ai kém nào?”
“Hừm!” Thẩm Vân Bác thở hổn hển hừ một tiếng, “Ngô lão nhân, ngươi làm càn!”
Ngô Kim Triêu vui vẻ, không thèm để ý đến Thẩm Vân Bác.
“Máu kia nhuộm thắm họa đồ giang sơn, sao sánh nổi vết chu sa điểm trên trán nàng! Nếu có thể có được nữ trử như Tam tiểu thư bầu bạn, vứt bỏ cả giang sơn thì có làm sao!” Khương Diệp thốt lên.
“Lăng hoàng bệ hạ, không biết Tam tiểu thư có hôn ước chưa?” Bạch Vân Phàm đứng dậy, cười nói, “Không biết tiểu vương có thể có được may mắn ôm mỹ nhân về không?”
Sắc mặt Ngô Kim Triêu thoáng chốc sa sầm, không vui nói: “Thái tử Vân Phàm, Tam nha đầu đã là nàng dâu mà trẫm nhận định, thái tử đừng mơ tưởng nữa. Nghe nói nữ tử Tinh Long xinh đẹp dịu dàng, thái tử cần gì phải đi tìm nhân duyên ở ngàn dặm xa xôi chứ?”
“Vậy là tiểu vương mạo phạm rồi, bệ hạ có thể nói với tiểu vương là vị vương gia nào có may mắn như vậy không, cũng để cho tiểu vương được thua tâm phục khẩu phục.”
“Đây là trẫm tôn trọng ý nguyện của Tam nha đầu, tạm thời không thể nói, tóm lại đến lúc đó nhất định mời các vị đại giá quang lâm, uống chén rượu mừng!”
Ngô Kim Triêu vừa nói những lời này ra, những người có mặt ở đây nhất thời biến sắc, hai nắm tay của Ngô Thế Hiên siết chặt, khớp xương kêu lên răng rắc, ý tứ của hoàng thượng nhất định là đã đồng ý với chuyện của Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi.
Sắc mặt Chu Tuyết Tranh phân vân, không biết người hoàng thượng ám chỉ rốt cuộc là Sở Lăng Hiên hay là Sở Lăng Thiên.
Trên mặt Lâm Châu Huyền tràn đầy ganh tị, khăn tay bị vò thành một cục, hoàng thượng đã nói như vậy, thì chuyện nha đầu thối đó tiến vào nhà đế vương chỉ là chuyện sớm muộn.
Liên Mộ Vân ngẩn người, trái tim lại co thắt, hóa ra biểu ca và nàng ta đã nhận được sự đồng ý của Lăng hoàng, chỉ cần trong lòng biểu ca có thể chừa lại một chút không gian cho ta, như vậy đã đủ rồi. Tam tiểu thư, vì sao ngươi lại tồn tại trên đời này chứ? Ngộ nhỡ có một ngày ta không khống chế được lòng ganh tị với ngươi, thì ta phải làm sao đây?
Người vui vẻ nhất chính là Lâm Cát Chiêm, có lời này của hoàng thượng, không lâu nữa ông sẽ trở thành hoàng thân quốc thích, nhất thời trên mặt rạng rỡ.
“Hoàng thượng, người sẽ không để cho Tam tiểu thư làm chính phi đúng không?” Sắc mặt hoàng hậu có chút không vui, thì thầm với Ngô Kim Triêu.
“Để bàn sau.” Ngô Kim Triêu xua tay nói, “Tiêu Ôn, Tam nha đầu có điểm chưa vậy?”
“Bẩm, có rồi!” Tiêu Ôn vẻ mặt hân hoan, “Tam tiểu thư được tròn điểm, là một trăm điểm!”
“Hả?” Ngô Kim Triêu khó tin, khẽ hỏi, “Tên Thẩm lão nhân kia không giở trò gì à?”
“Hồi bẩm hoàng thượng, nước Đại Mạc cho không điểm, nhưng nước Đông Lan cho hai trăm điểm. Cộng lại chia ra không phải là tròn điểm hay sao?” Tiêu Ôn cười nói.
“Sao lại có thể như thế?” Thẩm Vân Bác đứng bật dậy, nhưng tự biết chột dạ, liền nuốt lời định nói xuống, ông quay đầu lại trừng mắt liếc Hồ Cơ, tức giận nói, “Mất mặt xấu hổ!”
“Các vị, còn nhớ vụ đánh cược lúc nãy không? Bây giờ nên thực hiện rồi.” Ngô Kim Triêu cười ha hả nói.
Các nước lấy ra vật đã cược, Liên Thương Hải thì chỉ viết giấy làm bằng chứng. Cung nữ lần lượt dâng lên cho Ngô Kim Triêu, ông vung tay lên, nói: “Tam nha đầu, có thích vật gì không? Ngươi cứ chọn đi!”
Lâm Duẫn Nhi không nói lời nào, ánh mắt nhìn vào bộ giáp nhẹ bằng tơ vàng kia, Ngô Kim Triêu lập tức hiểu ý: “Bộ giáp tơ vàng, ngươi mang đi đi.”
“Thần nữ khấu tạ ân điển của hoàng thượng.”
“Được rồi, trận tỉ thí vào buổi sáng chấm dứt, trẫm đã lệnh ngự thiện phòng chuẩn bị ngọ thiện rồi, xin mời mọi người dời gót đến điện Thanh Lương nghỉ ngơi, dùng thiện.” Ngô Kim Triêu nói.
Khi dùng thiện, Ngô Thế Huân rất tự nhiên ngồi bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, cộng thêm lời nói ban nãy của Ngô Kim Triêu, vì thế trong lòng mọi người đều ngầm hiểu. Dùng xong ngọ thiện, Liên Thương Hải gọi Ngô Thế Huân đến một chỗ yên tĩnh trong ngự hoa viên.
“Cữu cữu, người tìm con có chuyện gì?”
“Theo những gì ta quan sát mấy ngày nay, thì con và Tam tiểu thư phủ Thừa tướng quan hệ thân cận, hôm nay phụ hoàng con còn nói đã nhận định nàng là dâu, có phải con muốn cưới nàng ta không?” Liên Thương Hải hạ giọng hỏi han.
“Không dối gạt cữu cữu, Nhi nhi quả thật là nữ tử trong lòng con, nếu có thể nhận được sự đồng thuận của phụ hoàng, vậy thì rất tốt!”
“Vậy con đặt Mộ Vân ở vị trí nào? Giữa hai đứa nó, ai là chính phi, ai là trắc phi, con có từng nghĩ đến chuyện này chưa?”
“Cả đời này của con chỉ cưới một mình Nhi nhi, không cần cữu cữu phải hao tâm tổn trí vì chuyện này!”
“Con nói gì?” Sắc mặt Liên Thương Hải sa sầm, “Trong lòng Mộ Vân luôn ngưỡng mộ con, chẳng lẽ con không thấy?”
“Chẳng lẽ cứ nữ tử nào ngưỡng mộ con thì con đều phải cưới hết về phủ sao?” Sắc mặt Ngô Thế Huân lạnh băng, tuyệt đối không nể mặt Liên Thương Hải.
“Sao con có thể nói chuyện với cữu cữu như thế? Mộ Vân không tốt chỗ nào? Tiểu Tĩnh là muội muội ta yêu thương nhất, sau khi muội ấy mất, ta luôn muốn đưa con về nước Đông Lan, nhưng phụ hoàng con đều sống chết không chịu, ta mới đồng ý từ bỏ! Ông ngoại của con cũng không yên tâm con một mình ở ngoài, nếu con thành thân với Mộ Vân, có nước Đông Lan ở đây, cho dù thế nào thì Sở gia cũng không dám động đến con, huynh đệ con không phải là ngọn đèn cạn dầu.”
“Đa tạ cữu cữu thương yêu, trong lòng con không có Mộ Vân, cưới muội ấy chỉ làm khổ muội ấy thôi.”
“Ôi!” Liên Thương Hải lắc đầu, “Con cứng đầu y hệt như mẹ con! Ta nhìn ra được, Mộ Vân thật lòng thích con. Ta cũng không ép con, con cứ suy nghĩ kỹ càng đi, sau khi Lục Quốc Đại Điển kết thúc, xác định cho ta một câu trả lời thuyết phục. Cho dù thế nào, con cũng mãi là cháu của ta, nước Đông Lan cũng luôn là hậu thuẫn của con.”
“Đa tạ cữu cữu đã yêu thương.”
“Có thời gian thì đi thăm ngoại tổ phụ của con.”
“Dạ, con biết rồi.”
Lâm Duẫn Nhi trở về phòng, bất ngờ không thấy Tiểu Điệp, nàng tự rót trà cho mình, vừa uống một hớp đặt chén xuống liền thấy Tiểu Điệp cúi đầu đi đến.
“Tiểu Điệp sao vậy?” Nhìn thấy vẻ khác thường của Tiểu Điệp, Lâm Duẫn Nhi thân thiết hỏi han.
Tiểu Điệp lắc đầu, lau mắt, “Nô tỳ đi đổi bình nước ấm.”
“Từ từ đã!” Lâm Duẫn Nhi đứng lên, giật lấy cái ấm trong tay Tiểu Điệp, nàng thấy viền mắt Tiểu Điệp đỏ hồng, đúng là vừa mới khóc, nàng dịu dàng hỏi, “Nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì?”
“Hu hu hu…” Có lẽ sự thân thiết của Lâm Duẫn Nhi làm cho Tiểu Điệp ở lâu trong thâm cung lần đầu tiên cảm thấy ấm áp, nàng ta không nhịn được, bật khóc.
“Đừng khóc.” Lâm Duẫn Nhi giúp Tiểu Điệp lau nước mắt, “Từ từ nói.”
Không ngờ, Tiểu Điệp quỳ xụp xuống trước mặt Lâm Duẫn Nhi, từ trong ngực lấy ra túi bạc vụn, khẩn cầu nói: “Nô tỳ khẩn xin chủ tử giúp đỡ nô tỳ, mẫu thân của nô tỳ bệnh nặng, phụ mẫu chỉ có mình nô tỳ là con, nô tỳ không thể ở bên cạnh báo hiếu mẹ cha. Lúc sáng, nô tỳ cầu xin cô cô cho nô tỳ xuất cung thăm cha mẹ, nhưng cô cô nói tự ý xuất cung là vi phạm cung quy, không cho nô tỳ xuất cung. Hàng tháng nô tỳ chỉ có vài lượng bạc, chủ tử có thể giúp đỡ mang cho mẹ của nô tỳ không?”
“Nhà của ngươi ở đâu? Nói rõ nơi chốn cho ta biết, còn có tên của cha mẹ ngươi nữa, để ta sai ngươi mang đi.”
“Đa tạ chủ tử!” Tiểu Điệp vui sướng nhìn Lâm Duẫn Nhi, “Nhà nô tỳ ở thôn Hạnh Hoa ngoại thành Ngân Đô mười dặm, nhà họ Diêu ở đầu thôn phía đông chính là nhà của nô tỳ. Chủ tử đúng là bồ tát sống, đại ân đại đức của chủ tử, nô tỳ không thể báo đáp, nô tỳ nhất định ngày ngày cầu xin ông trời phù hộ cho chủ tử.”
“Mau đứng lên đi.” Lâm Duẫn Nhi đỡ Tiểu Điệp lên, kéo cô đi, “Đi đổi ấm nước đi.”
“Dạ, để nô tỳ đi.” Tiểu Điệp lau nước mắt, cầm theo ấm nước ra ngoài.
Lâm Duẫn Nhi đi tới cửa, khẽ gọi: “Kinh Phong, ra đây một chút.”
Bóng dáng Kinh Phong đột nhiên từ nóc nhà phi xuống: “Tiểu thư, có chuyện gì?”
Lâm Duẫn Nhi lấy ra một thỏi bạc, góp vào gói bạc vụn to của Tiểu Điệp, đưa cho Kinh Phong: “Ngươi đến thôn Hạnh Hoa ở ngoại thành mười dặm, tìm một nhà họ Diêu, đưa số bạc này cho họ. Tiện thể mời một vị đại phu trong thành Ngân Đô đi với ngươi, xem bệnh giúp Diêu đại nương, sau đó trở về thông báo tình hình cụ thể cho ta biết.”
“Dạ, tiểu thư yên tâm, Kinh Phong nhất định làm theo.”
Tiểu Điệp mau chóng thay một ấm nước trở về, nghe Lâm Duẫn Nhi nói đã sai người đến thôn Hạnh Hoa đưa ngân lượng, Tiểu Điệp lại cám ơn rối rít.
Lúc này, Tiêu Ôn đến viện truyền lời, nói đại điển tạm thời thêm vào một hạng mục thi đấu, là múa đôi, bảo mọi người đi chuẩn bị, sáng sớm mai tỷ thí.
Chú thích:
[1] Bài hát Khuynh tẫn thiên hạ, sáng tác và biểu diễn: Hà Đồ, dịch lời: Hà Hoa Khứ, chỉnh sửa: nhoclubu.
Lời dẫn: Chu Đế Bạch Viêm sau khi xưng đế mười năm thì băng hà giữa một đêm trời tuyết.
Vị hoàng đế xuất thân từ dân gian này vốn không màng đến đời sống xa hoa, sau khi bức vua Kính Đế thoái vị cũng không chọn sống trong tẩm thất lộng lẫy của tiền triều, mà mỗi đêm đến ngụ ở Cửu Long tháp trong cung. Khi chết đi ông ngồi khoanh chân trên bồ đoàn giữa thạch thất trong đỉnh tháp, đối diện một bức họa trên vách đá. Những cung nữ của tiền triều lưu lại hầu hạ đều nhận ra, bức tranh kia họa hình một nữ nhân tuyệt sắc vô song, chính là vị Phi tử cuối cùng được sắc phong bởi tiền triều Kính Đế.
Thì ra, sau khi đoạt được giang sơn mười năm, Bạch Viêm cuối cùng đã ra đi theo người ấy. Người vẫn chưa kịp lưu lại lời nào cho hậu thế. Vì vậy tất cả bí ẩn về vị hoàng đế khai quốc của nhà Chu đều ẩn khuất trong tòa bảo tháp, ẩn khuất đằng sau bức họa được vẽ trên nền vải kia, rồi đồng loạt bị vùi chôn vĩnh viễn trong sách sử đời sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com