#6. Wendy Marvell.
Gajeel trở thành quái vật, Natsu hành động lạ thường, Mira giấu giấu giếm giếm, Master trầm ngâm im lặng, Erza nghiêm trọng mặt mũi, Levy đau đến ngất xỉu, li bì cả ngày. Từ cái bàn, cốc nước, đều là một con số không méo mó, xấu xa. Đều chôn chặt hiu quạnh vào sâu trong lòng. Cô đơn và đau đớn giữa một hội, giữa những con người coi nhau là "gia đình". Sau biến cố của Gajeel, ai cũng biết là đã có chuyện xảy ra. Ai cũng nhận thấy rõ mức độ của chuyện đang tới với tất cả. Nhưng chẳng làm gì được. Màu xám. Một màu xám mờ nhạt.
Không một mục tiêu nào rõ ràng hiện ra để giải quyết.
Chúng ta nên làm gì đây?
...
Jet, Roy, Happy có vẻ là thê thảm nhất.
Khi mà Jet, Roy đều u ám, lo lắng cho Levy đằng sau cánh cửa phòng y tế, thì cô ta không biết, chỉ ngắm chặt đôi mắt, cố vứt bản thân vào giấc ngủ. Ác mộng cũng được, miễn không phải là hiện thực bây giờ. Hai người còn lại thiểu não, chắc tối hôm qua ngủ muộn, sáng nay lại dậy sớm đến hội. Biết sao được, dù đã bị từ chối, nhưng vẫn là đồng đội mà.
Còn Happy. Natsu đã thật sự biến đâu mất tiêu rồi.
...
Lisanna từ ngoài cửa hội, từng nhịp, từng nhịp bước đến anh Efman:
"Không thấy Wendy hôm nay nhỉ?"
"Không đàn ông gì cả."
Lisanna thở dài, đánh nhẹ vào vai anh và quay ngoắc sang chị Mira ở gần đó. Chị lại dịu dàng:
"Con bé đang khóc lóc trong phòng y tế của Levy kìa."
Cô bước đi trên nền gỗ nâu, tiếng giày cao gót chạm đều đều. Đi quanh phòng Master, lại nghe ai đập bàn. Tò mò, là không tốt. Nhưng tốt hay không thì bản thân cũng mặc, Lisanna sợ rằng Master định làm gì Natsu nên mở khe khẽ cánh cửa.
"Acnologia."
"..."
"..."
"Nếu như vậy, ai biết trước con sẽ làm gì?"
"Con là con người."
"..."
"... không là chính mình..."
Lisanna thừa nhận, cô bắt đầu ghét tò mò.
* * * * *
Vẫn như mọi bữa, Cana ôm thùng rượu to kềnh trong lòng, ngồi đâu đó một góc. Cô ta say khướt cần câu, mặc dù chưa ai chắc chắn, cằn nhằn và cau có:
"Mira, báo mới đâu rồi?"
"Chào mọi người của Fairy Tail." - Master, người gầy nhỏ từ trong phòng bước ra. Không ai biết cảm xúc bây giờ. - "Ta có chuyện cần nói với nhau đây."
Cười cay đắng, cô ta biết là có chuyện, và, đến tận lúc này, lão già đấy mới xuất hiện.
Ngài Makarov nghiêm nghị gương mặt, giữ cho trái tim nhẹ nhàng và nhịp đều. Ngài chờ đợi một Fairy Tail im lặng trong hoàn cảnh hiện tại. Cho đến khi bạn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng ruồi bay ngang qua, vi vu lượn trước mắt, Master mới hắng giọng nói tiếp:
"Chúng ta đang đối mặt với một vấn đề lớn nhưng vô hình."
Makarov nói rằng, cả hội cần đồng tâm để giết rồng. Ba con rồng.
Sao?
Gì cơ?
Cana cười ha hả, nấc cụt:
"Ông chủ ạ, ngài cần biết chỉ mỗi Acnologia cũng đã khiến cho chúng ta chết đứng rồi. Không đùa được đâu."
Đúng rồi.
Mọi người cố gắng không cất lên một lời biện hộ nào. Cana nói đúng. Nhưng Erza rất bất mãn với thái độ đó, cô gầm nhẹ:
"Tôi đã bảo cậu ngừng uống rượu. Giờ thì hay rồi, ai đưa cô ấy đi đi."
Master nhăn trán, ngài đưa tay ra bảo không cần, biết rằng đây không phải là Cana:
"Chúng ta phải bảo vệ người trong hội. Natsu và Gajeel."
Cana cười như một kẻ điên:
"Hoang đường! Không một Dragon Slayers nào giết được rồng, và bây giờ ngài muốn giải tán hội hay sao?
CHẾT CHẮC R--"
"ĐỦ RỒI!! CANA ALBERONA !!"
...
Giọng ai đó gầm gừ đáng sợ vang khắp hội quán, âm thanh dư thừa khiến Cana nuốt nước bọt. Cô ta biết giọng nói này. Chính là người cha yêu quý đã đi làm nhiệm vụ và mất dạng mấy tháng nay. Gildarts trở về không một tiếng động hay thông báo. Và có người sợ điều đó. Ông ta quay về, là để giết rồng. Cana im lặng, cô ta quay lưng, lạnh lùng bước đi và khuất sau cánh cửa gỗ, chỉ vọng lại:
"Tôi không đồng ý chuyện này, nếu cứ như vậy, tôi bỏ hội.
Cha cũng nên biết rõ mọi chuyện con làm."
Cana rất khác lạ, rất khác. Thái độ lạnh lùng hờ hững như kẻ biết trước mọi chuyện, như trùm cuối của tất cả.
* * * * *
Hãy tìm Carla và Wendy như Lisanna đang làm.
Cô không biết mình đã chôn chân trước cánh cửa phòng y tế bao lâu rồi. Có cái gì đó gọi là đáng sợ dằn vặt và làm vụn vỡ cơ thể. Chỉ còn đôi chân bị hóa đá là vững vàng yên ổn một chỗ.
"Lisanna?" - Giọng Levy vọng ra hỏi như để chắc chắn mặc dù cả Levy, cả Wendy cũng đều chắc ăn rằng cô ta đang ở ngoài.
Cạch.
Lisanna gồng mình chống cự nhịp thở loạn xạ như một bài rap ngẫu hứng, cô cong môi mỉm cười dịu dàng, đôi tay vẫn còn run rẩy không nhích khỏi tay cầm được chút nào.
"Levy ổn không? Tớ đến vì hơi lo một chút."
Levy đưa con mắt buồn bã xa xăm nhìn xuống tấm nệm trắng tinh đã được thay mới, cậu nói:
"Chúng ta nên lo cho Gajeel hơn. Wendy sẽ chữa khỏi cho tớ ngay bây giờ mà."
Lisanna nghe đến, bất giác rùng mình, có gì đó nhen nhóm trong lòng cô khi nghe được thông tin mới này. Lẳng lặng nhìn cô bé tóc xanh biển đưa tay chạm vào vết thương còn đang chậm chạp khép miệng khó nhận thấy. Wendy nhắm hai con mắt long lanh tròn to, mím môi như tập trung hết cỡ, nó thở mạnh. Một loại ánh sáng dịu dàng từ trong vết thương Levy và lòng bàn tay của Wendy đập vào mắt Lisanna, hình như...
Điều gì đang đạp đổ cô...
Đúng rồi! Là lời nói của Master!!
"Không, không được!!"
Wendy không hề để ý, cô bé cứ hít thở đều đều, vết thương của Levy cũng từ từ khép miệng. Nhanh đến kinh ngac. Đó là điều mà thông thường, có dùng hết tất cả khả năng khi ở tình trạng tốt nhất, nó cũng không thể nào. Levy nhìn Lisanna nghi ngờ:
"Sao vậy?"
"Mas-- MASTER!!"
Nhưng không kịp nữa rồi.
!!
Hai tay Wendy bất giác run lên bần bật, mạch máu căng cứng như muốn vỡ tung. Nó cảm thấy sức mạnh tuôn trào, chạy ào ào khắp cơ thể nhỏ nhắn, nhưng đó không phải là loại cảm nhận tuyệt vời, hay ho. Là đau đớn, là dằn vặt. Từng mũi kim hoang tưởng bắt đầu đâm chọt vào làn da mỏng của nó, đâm sâu và đau đớn đến điên cuồng.
Nổ tung.
Nổ tung.
Cảm giác y hệt như thế. Nó lết ra sau, gào lên những tiếng thét khản đặc. Hai mắt nó mù loà, cả người tê cứng và rên ư ử.
Levy đã quá mệt mỏi, cậu cố gắng lê đến gần Wendy trên cái giường một người, liên tục hỏi han. Nước mắt hai hàng bắt đầu ứa ra khi em gái nhỏ Fairy Tail đang quằn quại đau đớn trước mắt mà bản thân không thể làm được cái khỉ gì cả. Cô chuyển qua nhìn Lisanna, ánh mắt cầu cứu.
"AAAAAAAAA!!"
Tiếng thét của Wendy chính thức đập vào mặt Lisanna một gáo nước lạnh. Không. Không đúng. Chỉ là một giấc mơ mà thôi. Ác mộng. Thế thôi. Cô muốn nói, nhưng thật sự không còn có thể nói gì nữa. Trái tim cô bắt đầu tổn thương. Đau đớn thay cho cô gái nhỏ đang bị quái thú cắn xé. Và cho ai đó trong trái tim mình. Ai đó luôn hiện diện trong trái tim mình. Phải rồi...
Lúc nãy, là do tiếng thét của Lisanna mà mọi người ở hội quán đều lo lắng đổ dồn đến phòng y tế. Và. Vui lắm. Họ thấy một cái chuyện rất là. Hay. Ho.
Và họ không chú ý đến Levy.
Trốn sau bức tường lạnh như tảng đá vô hồn, cô cảm thấy tim mình như muốn rớt ra ngoài. Ví như nổi sợ hãi và đau buồn trở thành hỗn hợp nhưng chẳng thể nào dung hoà được (?!). Vừa đánh nhau, vừa dằn vặt trong cơ thể, chúng khiến Levy không hô hấp cách bình thường. Khi hít vào, khi nín nhịn, khi chẳng thở ra nổi. Levy lắc mạnh đầu, cố gắng xua tan cái gì đó đang đe doạ đến kế hoạch chạy trốn khỏi Fairy Tail. Cho dù nổi đau đớn của Wendy có đảm khiếp đến đâu, cái yêu thương từ Fairy Tail trở nên to lớn, cô cũng cam chịu từ bỏ. Bây giờ, Levy McGarden chỉ mù quáng biết mỗi Gajeel Redfox mà thôi. Cô lê lết tấm thân yếu đuối mà mấy ngày nay chỉ được bồi bởi cháo và sữa (đây là Levy yêu cầu, cô ta ăn cơm không nổi), chạy đi những bước chân ngắn cũn. Chỉ cần vài mét đã khiến cô đứt hơi, tìm điểm tựa. Nếu như không phải do ai đó, thì Levy đã lăn ra chết luôn rồi. Phải, Wendy đã chữa cánh tay bị đứt, nhưng không có nghĩa là khiến nó lành lặn hoàn toàn rồi mới bị dấu hiệu lạ. Một vết thương. Chỉ chút nữa là đi luôn cái tay. Được nối lại cách phi thường. Phân nửa. Nhưng khoan cảm ơn Wendy, cô ta không nhớ tới đâu. Mà là:
Hắn ta ra sao rồi? Có phải chịu đau đớn hay khổ cực? Có đủ ăn không? Tại sao không về hội quán? Làm sao để hắn trở lại như cũ đây?
Đúng rồi, là Gajeel đinh tán.
...
Là do cô khiến cho kẻ mang họ Redfox trở nên điên loạn?!?
Do cô...?!
Levy nắm chặt phần tay bị rách, cố chạy như một con điên rời khỏi hội quán lúc mà mọi người đều đang để tâm đến Wendy. Cô ta sợ hãi khi nghĩ đến điều bản thân vô tình gây ra mà mình cũng không hề hay biết.
__________
#7 tiếp theo, chính là dành cho Lisanna đáng yêu 😍😍😍
- Wattpad: LamEzekiel09 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com