né tránh
Dạo gần đây Jihoon cảm thấy người bạn thanh mai trúc mã của mình có gì đó là lạ.
Thật ra trong suốt hơn hai mươi năm cùng nhau trưởng thành với Soonyoung đã tôi luyện cho bọn họ một kỹ năng đặc biệt, đó là chỉ cần vào ánh mắt của đối phương, họ sẽ biết đối phương đang nghĩ gì. Jihoon không phải là người hoạt ngôn như Soonyoung, thay vào đó cậu thích ngồi một chỗ im lặng và quan sát đối phương hơn. Có thể mọi người luôn cho rằng, Soonyoung mới là người bỏ ra nhiều hơn trong mối quan hệ này, nhưng Jihoon vẫn luôn quan tâm người kia theo cách của riêng mình.
Cậu sẽ không gặng hỏi nếu Soonyoung không chủ động nói, cũng sẽ không nhắn tin cho anh mỗi ngày với mấy câu hỏi đại trà như là 'Cậu ăn cơm chưa?' hoặc 'Cậu đang làm gì?' Thay vào đó, một cái ôm sẽ giải quyết tất cả mọi phiền lòng của Soonyoung.
Có một thời gian, chấn thương vai trái đã ngăn không cho Soonyoung tiếp tục theo đuổi con đường nhảy múa của mình, và điều đó đã khiến anh trở nên u ám cả tuần. Bố mẹ Kwon và chị Jiyoung cũng bất lực trước độ lì lợm của Soonyoung, anh nhốt mình trong phòng và không giao tiếp với ai. Lúc đó chỉ có duy nhất Jihoon, người có đặc quyền được giữ chìa khóa phòng của Soonyoung, đã tìm thấy anh co ro trong tủ quần áo. Cậu không nói hai lời liền cúi người, vòng tay ôm lấy Soonyoung, để anh tựa đầu vào vai mình. Bao nhiêu uất ức cứ thế tuôn trào ra theo những giọt nước mắt, Kwon Soonyoung chưa từng khóc trước mặt ai bao giờ cũng phải mủi lòng trước cái ôm dịu dàng của Jihoon, để mặc người kia nhìn thấy khuôn mặt mít ướt đầy xấu hổ của mình.
Liều thuốc tinh thần của Soonyoung chính là cái ôm của Jihoon, và của Jihoon, đơn giản là chỉ cần anh ở bên cạnh cậu thôi.
Ấy vậy mà thái độ của Soonyoung dạo gần đây khiến cho Jihoon có chút khó hiểu. Còn khó hiểu chỗ nào thì cậu cũng không giải thích được.
"Ơ hay, anh nói chuyện nghe huề vốn thế?"
Mingyu cún bự khó hiểu trước mấy lời tâm sự của Jihoon, khi ba người họ đang có tiết tự học trong lớp. Cả Wonwoo lẫn Mingyu đều biết rõ hai người kia dính nhau như sam, là kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e, nhìn bằng đầu gối cũng biết giữa hai người bọn họ không phải là kiểu bạn bè thân thiết bình thường. Mà kể ra cũng đúng, dạo gần đây đúng là rất ít khi thấy Soonyoung xuất hiện cùng với Jihoon, nên cậu ta khó hiểu cũng là chuyện đương nhiên.
"Không biết đâu, anh thấy Soonyoung dạo này lạ lắm, chắc tối nay anh phải hỏi cậu ấy cho ra lẽ mới được."
Đàn ông nói là làm, tối đó Jihoon đúng tám giờ xuất hiện ở trong phòng Soonyoung một cách đầy bất ngờ, vì cậu không hề báo trước mà đã chạy sang. Soonyoung vừa tắm xong, bước ra liền nhìn thấy Jihoon ngồi một cục trên giường mình mà giật mình. Nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ bình tĩnh.
"Sao cậu sang đây mà không báo trước?" Soonyoung né tránh ánh mắt của người đối diện, động tác lau tóc trông cực kì gượng gạo
"Tại sao tớ phải báo trước? Không phải từ trước đến giờ chúng ta vẫn sang phòng nhau mà không cần báo trước đó sao?" Jihoon thật sự khó hiểu trước thái độ của người kia, chưa kể đến việc Soonyoung không thèm nhìn cậu một cái, việc hắn hỏi câu hỏi kia cũng khiến cậu một phen bất ngờ.
"Dù sao nói trước vẫn hay hơn mà, để tớ biết mà chuẩn bị đồ ăn vặt cho cậu," Tóc của Soonyoung đã khô từ lúc nào, vậy mà bàn tay lau tóc vẫn chưa có ý định dừng lại, "Thế cậu sang đây có việc gì thế?"
"Phải có việc thì mới được gặp cậu à? Mấy hôm nay cậu bị sao thế? Nhắn tin cũng không trả lời, gọi điện thì không nghe máy, trong trường muốn gặp cậu cũng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu," Jihoon nói một hơi những khúc mắc trong lòng của mình từ mấy ngày nay, nói xong còn phải ngừng lại thở một chút, "Cậu cũng chẳng phải thiếu nữ, làm mấy trò này để làm gì chứ?"
Thật sự việc Jihoon tức giận như vậy cũng không có gì sai. Tên ngốc này đột nhiên dở trò im lặng cả tuần khiến cậu lo lắng không biết có chuyện gì đang xảy ra với hắn. Jihoon nhắn tin lẫn gọi điện đều đã làm qua, nhưng tuyệt nhiên người nọ không thèm đọc tin nhắn cũng chẳng gọi lại cho cậu. Vào trường cũng chẳng thấy Soonyoung đâu, cậu còn nghi ngờ hắn đã nghỉ học luôn ấy chứ. Mấy thành viên trong câu lạc bộ nhảy của hắn đều nói Soonyoung vẫn đều đặn đến đây mỗi ngày, vậy mà lại không đi tìm Jihoon cậu, đúng là đáng giận mà.
Soonyoung có lẽ không tìm được câu trả lời nào hợp lý để biện hộ cho bản thân, vậy nên anh cứ đứng im lặng cả buổi, mắt chỉ tập trung nhìn sàn nhà, còn không thèm nhìn Jihoon một cái.
Có lẽ đã chịu đựng thái độ kì lạ của người kia quá đủ, Jihoon tức giận đứng phắt dậy, không để ý liền va tay vào cạnh bàn của người kia tạo ra một âm thanh vang dội. Soonyoung giật mình, muốn tiến đến kiểm tra giúp cậu nhưng anh đã không làm. Jihoon không quan tâm đến bàn tay nhức nhối của mình, cơn tức giận đã xâm chiếm toàn bộ cảm xúc của Jihoon ngay lúc này. Cậu đứng trước mặt người kia, lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm làm bạn, Jihoon dùng tông giọng lạnh lùng như vậy nói chuyện với anh.
"Tớ ghét nhất là kiểu người giận dỗi vô cớ, ấu trĩ không rõ lý do như cậu. Kwon Soonyoung, nếu cậu không cho tớ được một lời giải thích rõ ràng, thì đừng bao giờ nhìn mặt tớ nữa."
chap này ngắn hui, từ từ ăn đường trộn thủy tinh nào các bác ơiii
tớ đọc lại thì thấy xưng hô của Soonyoung có hơi lộn xộn nên xin phép mng tớ sửa lại 1 xíu, xin lỗi vì đã làm phiền noti của mng nhá !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com