Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3 Bạch Cửu Tư, Bụng ta đau quá🍍

Hoa Như Nguyệt đang định phản bác, liền bị Bạch Cửu Tư ngăn lại.
"Chúng ta tuyệt không có ý đó, A Nguyệt chỉ vì muốn bảo vệ ta. Lời của sứ giả, ta đã ghi nhớ trong lòng, nhất định sẽ khuyên nhủ A Nguyệt."

"Được, Đại Thành Huyền Tôn, ta lại tin ngươi thêm một lần nữa!"

Gió đêm rít gào thổi qua, tất cả trở lại tĩnh lặng. Trên không trung, thân ảnh Huyền Thiên Sứ Giả đã biến mất.

"Phụt!"
Bạch Cửu Tư cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, một gối quỳ xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Dưới ánh trăng, từng giọt đỏ thẫm chói mắt đến rợn người. Cưỡng ép vận dụng bản nguyên để chống lại Huyền Thiên, lại bị phù văn kim sắc ăn mòn, thương thế trong cơ thể anh bùng phát như núi lửa trào dâng.

"Cửu Tư!"
Hoa Như Nguyệt vội vàng quay người lại, ngọn lửa giận trong mắt nàng nhanh chóng tan biến, chỉ còn lại lo lắng và hoảng hốt sâu không thấy đáy. Nàng loạng choạng nhào tới bên anh, giẫm qua những mảnh đá vụn lạnh lẽo và cành cây gãy nát, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được.

"Ta không sao... A Nguyệt, sao nàng lại đến đây?"
Bạch Cửu Tư cố gắng nở một nụ cười trấn an.

"Chàng còn hỏi ta sao lại đến? Tất nhiên là cảm nhận được chàng bị thương. Còn chàng, chẳng phải chàng tức giận vì ta vận dụng pháp lực quản chuyện nhân gian sao? Sao giờ lại liều mạng che chở cho ta?"
Hoa Như Nguyệt đỡ lấy anh, vừa lo lắng vừa mang theo vài phần trách cứ.

"A Nguyệt, vợ chồng chúng ta có thể tranh luận, ta tuy không đồng ý cách làm của nàng, nhưng ta tuyệt sẽ không cho phép bất kỳ ai trước mặt ta tổn thương nàng!"
Bạch Cửu Tư mỉm cười dịu dàng, nhưng vừa động đến vết thương trong nội thể, liền ho khan dữ dội, từng ngụm máu lại trào ra khóe môi.

Hoa Như Nguyệt vội vàng ôm chặt lấy anh, đầu ngón tay chạm vào cơ thể lạnh buốt, trái tim nàng như rơi xuống vực sâu. Nàng cố gắng đè nén sự suy yếu của bản thân, vận dụng chút pháp lực còn sót lại trong cơ thể, muốn truyền vào cho anh để xua tan thương tổn do phù văn để lại.

Nhưng ngay khi pháp lực vừa vận chuyển-

"Ư... a!"

Một cơn đau dữ dội không hề báo trước, đột ngột nổ tung từ sâu trong bụng nàng! Cơn đau mãnh liệt đến mức trong nháy mắt rút sạch máu trên khuôn mặt nàng. Thân thể Hoa Như Nguyệt cứng đờ, bàn tay đang đặt trên cánh tay Bạch Cửu Tư siết chặt, móng tay gần như bấu sâu vào da thịt anh.

Cơn đau dữ dội khiến mắt nàng tối sầm, ngũ tạng lục phủ như bị một bàn tay băng giá hung hăng nhào nặn, đau đến mức nàng không thể phát ra tiếng, chỉ có thể co rút thân mình, phát ra một tiếng rên nghẹn ngào.

"A Nguyệt!"
Bạch Cửu Tư hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy Hoa Như Nguyệt cuộn tròn bên cạnh, toàn thân run rẩy như sàng gạo, trán lập tức lấm tấm mồ hôi lạnh như hạt đậu, chảy xuống khuôn mặt tái nhợt. Nàng cắn chặt môi, nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên đau đớn trào ra từ cổ họng.

"Đau bụng... quá..."
Giọng Hoa Như Nguyệt run rẩy, vỡ vụn, từng chữ như bị ép ra từ kẽ răng. Hai bàn tay nàng gắt gao ôm lấy bụng dưới, cả người mềm oặt như chiếc lá khô giữa gió lạnh, dần dần ngã xuống.

Sự biến hóa bất ngờ này còn khiến Bạch Cửu Tư đau đớn hơn cả thiên phạt vừa rồi!
"A Nguyệt, đừng sợ! Chúng ta về ngay, lập tức về ngay!"

Anh mặc kệ thương thế nặng nề của bản thân, gắng gượng dốc hết một hơi chân khí, mạnh mẽ bế ngang nàng lên. Người trong lòng co giật từng cơn vì đau đớn, khiến tim Bạch Cửu Tư như bị vô số kim băng lạnh lẽo đâm xuyên, ngay cả cánh tay ôm nàng cũng run lẩy bẩy.

Anh ôm nàng, vận dụng tốc độ nhanh nhất trong đời, lao về tiểu viện nơi còn le lói ánh nến mờ ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com