Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7 Ta vẫn luôn quan tâm🍍

Hoàng hôn đỏ rực như nấu chảy vàng, nhuộm cả tiểu viện một tầng cam ấm áp. Hoa Như Nguyệt nửa nằm trên giường, người phủ chiếc chăn mỏng. Bên cạnh, Trần nương tử ngồi trên ghế dựa, tay chân nhanh nhẹn khâu một chiếc yếm bé xíu cho trẻ con, vừa làm vừa quen thuộc chỉ dẫn Hoa Như Nguyệt cách dùng gối mềm kê sau lưng để giảm nhức mỏi, lại thao thao nói đủ loại tục ngữ phàm nhân như "chua con trai, cay con gái", cùng những kinh nghiệm, kiêng kỵ khi sinh nở mà mình từng trải.

Phương đại nương bưng đến một bát canh gà hầm thuốc bổ, còn chưa kịp đi đến gần, mùi thơm nồng đã theo gió lan khắp. Hoa Như Nguyệt bỗng thấy một cơn buồn nôn dữ dội không hề báo trước cuộn trào lên, nàng vội ôm miệng, vai run lên, từng trận nôn khan kìm nén cũng không ngăn được, trán thoáng chốc rịn đầy mồ hôi lạnh.

Trong vườn, Bạch Cửu Tư đang chơi cùng bé Đào Đào, nghe động tĩnh thì lập tức hiện thân, ôm lấy Hoa Như Nguyệt từ tay Yên nhi, giọng đầy lo lắng:
"Làm sao vậy, A Nguyệt!"

Hoa Như Nguyệt trước tiên ra hiệu cho Phương đại nương đem bát canh gà đi, rồi mới nép vào lòng chàng, thấp giọng nói:
"Vừa ngửi thấy mùi canh gà, liền kìm không nổi mà buồn nôn."

"Bạch công tử chớ quá căng thẳng, phu nhân đây là ốm nghén thôi. Lúc ta mang thai cũng thế, hễ ngửi thấy gì cũng muốn nôn," Trần nương tử nhẹ nhàng trấn an, giọng mang theo kinh nghiệm của người từng trải, lập tức làm dịu bớt sự hoảng loạn của Bạch Cửu Tư.

"Trước đây ta có mang biếu ít mứt, phu nhân có thể thử một viên. Ngậm trong miệng, cái cảm giác buồn nôn ấy sẽ dịu đi nhiều."

Nghi nhi vội bưng đến một hũ mứt. Những quả mơ bọc đường mật óng ánh, nhìn vô cùng hấp dẫn. Hoa Như Nguyệt cầm một viên bỏ vào miệng, hương vị chua ngọt lan tỏa, quả thật xua tan được cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng. Nàng khẽ thở ra một hơi dài, lông mày đang nhíu chặt cũng dần dãn ra:
"Quả thật dễ chịu hơn nhiều rồi."

Bạch Cửu Tư chăm chú quan sát, thấy nàng đỡ hơn, nét lo âu trên mặt mới từ từ buông lỏng. Trong mắt chàng còn thoáng hiện một tia biết ơn khó nhận ra khi nhìn sang Trần nương tử.

"Có hiệu quả là tốt rồi!" Trần nương tử càng cười tươi, như thể vừa giúp giải quyết một chuyện trọng đại, "Trong nhà ta vẫn còn ít, khi nào ăn hết ta lại mang sang cho phu nhân. Lúc nghén, miệng nhạt nhẽo khó chịu, ngậm một viên như thế thì rất ổn."

Ánh mắt nàng khẽ lướt qua bụng Hoa Như Nguyệt còn chưa lộ rõ cùng dáng vẻ căng thẳng của Bạch Cửu Tư, liền bật cười trêu:
"Nhìn công tử thế này, quả là lần đầu làm cha, còn cuống quýt hơn cả người mẹ!"

Bạch Cửu Tư nghe xong hơi ngẩn ra, vành tai không ngăn nổi ửng đỏ. Chàng vô thức nhìn về phía Hoa Như Nguyệt, chỉ thấy trên gương mặt nàng còn hơi tái, nhưng cũng nhuốm một tầng đỏ nhạt vì câu nói thẳng thắn kia. Cái bông đùa bình dị chốn nhân gian ấy, đối với họ lại trở nên mới mẻ mà ấm áp lạ thường.

Từ ngày đó, Hoa Như Nguyệt thật sự bắt đầu nghén, thân thể vừa mới đầy đặn lại gầy sút đi thấy rõ. Bạch Cửu Tư ngoài đau lòng chỉ còn lại lo lắng. Lại một bữa tối, nàng vừa ăn được mấy miếng liền nôn ra sạch.

Bạch Cửu Tư vội đỡ lấy vai nàng run rẩy, tay kia đưa chén nước ấm kề bên môi, giọng căng thẳng:
"Nào, A Nguyệt, súc miệng đi..."

Chờ nàng dần bình ổn, mệt mỏi tựa vào ngực chàng, Bạch Cửu Tư nhẹ vuốt lưng nàng. Trong đầu chàng, lời của Ngọc Dao tiên quân "đứa bé hấp thu tinh khí, thân mẹ sẽ càng yếu" như một tảng đá đè nặng. Không kiềm được, chàng lặng lẽ bấm pháp quyết, nhưng đã bị Hoa Như Nguyệt phát giác, tay nàng lập tức ngăn lại.

"Huynh định làm gì thế, Bạch Cửu Tư!" Nàng ngẩng đầu nhìn chàng, đôi mắt đầy kinh ngạc.

Bạch Cửu Tư lật tay nắm chặt lấy tay nàng:
"A Nguyệt, ta không nỡ để nàng chịu khổ thế này."

Hoa Như Nguyệt ngẩn người nhìn chàng, như thể đang nhận ra một người xa lạ, rồi chợt nở nụ cười sáng rỡ, nhào vào lòng chàng:
"Đại Thành Huyền Tôn, phụ nữ mang thai mà ốm nghén là chuyện bình thường. Ta vốn là thần thân, dẫu có chút vất vả, cũng không nguy hiểm gì. Đâu cần huynh tự ý dùng pháp lực bảo hộ."

Nói rồi, nàng lại ngẩng đầu hôn nhẹ lên má chàng, khẽ cười:
"Có điều, ta thích huynh quan tâm ta như vậy!"

Bạch Cửu Tư nhìn ánh mắt long lanh của nàng, gương mặt nhợt nhạt cũng bừng sáng bởi nụ cười ấy. Chàng ôm nàng chặt hơn:
"A Nguyệt, ta luôn để tâm tới nàng, chỉ để tâm tới mình nàng."

Dù rằng lịch kiếp giống hệt phàm nhân, nhưng xét cho cùng nàng vẫn mang thân thần. Sau vài ngày nghén khó chịu, Hoa Như Nguyệt đã dần khôi phục khẩu vị. Trái tim Bạch Cửu Tư lúc này cũng được thả lỏng phần nào.

Hôm ấy, Hoa Như Nguyệt đang cùng bé Đào Đào chơi trò bện dây, thì quản gia dẫn theo một nam tử nho nhã đi đến. Còn chưa kịp để Bạch Cửu Tư hỏi han, bé Đào Đào đã như cánh bướm nhỏ nhào vào lòng người kia:
"Cha, cha về nghỉ rồi!"

Người ấy chính là Trần phu tử ở sát vách. Trần phu tử chắp tay chào hỏi, cảm ơn Bạch Cửu Tư, rồi cùng gia đình quay về. Chỉ còn Hoa Như Nguyệt, đến tận tối vẫn còn nghĩ mãi đến con đường mật trong tay ông, dường như được nặn thành hình một con thỏ nhỏ. Nghĩ đến liền khẽ liếm môi.

Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra thật khẽ, Bạch Cửu Tư bước vào.
"Nàng vừa đi đâu vậy? Quản gia nói huynh ra ngoài làm việc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com