Ngoại Truyện: Chàng cưới Lý Thanh Nguyệt rồi!?🍍
“Tứ Linh Tiên Tôn lại có thai. Nghe nói Đại Thành Huyền Tôn ngươi luôn kề cận chăm sóc Hoa Như Nguyệt không rời, sao lại có thời gian đến đây tìm ta?”
Ngọc Dạ Tiên Quân gương mặt đầy cảnh giác nhìn Bạch Cửu Tư vừa bất ngờ xuất hiện.
Sắc mặt Bạch Cửu Tư nghiêm nghị, không còn chút dịu dàng nào như khi đối diện thê tử và con cái:
“Bổn tôn đến đây lần này là muốn hỏi Tiên Quân, A Nguyệt lần này có thai, liệu có giống như lần trước, gặp phải nguy hiểm hay không?”
Ngọc Da Tiên Quân nghe vậy thì cũng thu lại nụ cười, đáp:
“Lần mang thai này ở nơi Cửu Trùng Thiên linh lực dồi dào, tất nhiên sẽ không giống như lần trước.”
Nghe vậy, sắc mặt căng thẳng của Bạch Cửu Tư mới khẽ giãn ra đôi chút.
Nhưng Ngọc Dạ Tiên Quân lại trầm giọng nói tiếp:
“Chỉ là Huyền Tôn cũng nên biết, phàm là mẫu thân mang thai dưỡng tử, đều phải hao tổn tinh lực của chính mình. Cho dù là thiên thần hay phàm nhân, ở Cửu Trùng Thiên hay chốn nhân gian, đều chẳng hề dễ dàng. Sinh nở vốn là cực khổ, Huyền Tôn vẫn nên chăm sóc nhiều hơn một chút.”
-----
Đêm tối sâu như mực.
Trong tẩm cung Tàng Lôi Điện chỉ còn lại viên dạ minh châu toả ra ánh sáng dịu ấm.
Hoa Như Nguyệt đã mang thai được gần năm tháng, bụng khẽ nhô lên, lúc này đang say ngủ trong vòng tay Bạch Cửu Tư.
Hắn như thói quen ôm chặt lấy nàng, một tay cẩn thận che chở phần eo bụng, cằm tựa nhẹ trên mái tóc nàng, trong lòng vẫn nhớ lại từng lời Ngọc Dạ Tiên Quân vừa nói, chỉ khi cảm nhận được hơi thở đều đặn và nhiệt độ ấm áp từ cơ thể nàng, tâm trí hắn mới tạm yên ổn.
Bỗng nhiên, người trong ngực hắn lại bất an xoay trở, mồ hôi lấm tấm nhanh chóng thấm ướt trán và tóc mai. Lông mày nàng nhíu chặt, hơi thở dồn dập, môi khẽ bật ra những tiếng thì thào đứt quãng, đầy đau đớn:
“Không… ngươi không được cưới Lý… Lý Thanh Nguyệt…”
Ba chữ “Lý Thanh Nguyệt” như tiếng sấm nổ vang, dữ dội bổ xuống tận sâu trong tâm trí Bạch Cửu Tư!
Cả người hắn chấn động, trong nháy mắt như bị một bàn tay băng lạnh siết chặt lấy trái tim, gần như ngừng đập.
Cái tên mà hắn đã tận lực chôn sâu trong lòng, cái tên thuộc về một không gian khác, ngập tràn bi thương và tuyệt vọng… sao lại bật ra từ miệng A Nguyệt?
Kinh hoàng như sóng dữ ập tới, suýt nữa nhấn chìm hắn. Hắn gần như bật ngồi dậy, vội vàng phất tay thắp sáng cung đăng nơi đầu giường. Ánh sáng vàng ấm áp xua đi bóng tối u ám khắp phòng.
Hắn cúi người, hai bàn tay run rẩy nâng lấy gương mặt đẫm mồ hôi của nàng, giọng khàn đặc vì lo sợ:
“A Nguyệt! A Nguyệt, mau tỉnh lại! Nàng làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?”
Hoa Như Nguyệt bị đánh thức, hàng mi dài run lên, chậm rãi mở mắt. Đôi mắt vẫn còn ngấn sợ hãi trong mộng cảnh, khi bắt gặp gương mặt lo lắng đến tột cùng của Bạch Cửu Tư, lập tức dâng đầy tủi thân, nước mắt lăn dài.
Nàng mím môi, mang theo tiếng khóc nức nở, oán trách nói:
“Bạch Cửu Tư… ta mơ thấy chàng cưới người khác! Chàng và một nữ tử tên là Lý Thanh Nguyệt thành thân, cô ấy trở thành Huyền Tôn phu nhân của Tàng Lôi Điện!”
Mỗi một chữ nàng thốt ra đều hung hăng giáng thẳng vào tim Bạch Cửu Tư.
Trong một không gian khác, hắn từng mang theo bất cam và nhung nhớ, kết thành phu thê với A Nguyệt mang thân phận “Lý Thanh Nguyệt”. Những hình ảnh đó, hắn làm sao có thể quên!
Nhưng A Nguyệt sao lại biết? Nàng sao lại mơ thấy? Chẳng lẽ ký ức đau thương kia xuyên qua không gian, lại dây dưa quấn lấy nàng theo cách này?
Nỗi sợ hãi ấy gần như khiến hắn nghẹt thở.
Hắn tuyệt đối không thể để A Nguyệt biết! Tuyệt đối không thể để nàng phải trải qua thêm một lần thống khổ và oán hận như vậy!
“Đừng nói bậy!”
Bạch Cửu Tư gần như gầm lên, cố gắng che giấu sự hoảng loạn, giọng nói lại run rẩy.
Hắn siết chặt nàng vào lòng, gắt gao, như muốn hoà nàng vào tận xương tuỷ của mình.
“Đó chỉ là mơ thôi! Một cơn ác mộng hoang đường!”
Hắn liên tục lặp lại bên tai nàng, hơi thở từ lo sợ dần bình ổn:
“Làm gì có nữ nhân nào khác? Ta, Bạch Cửu Tư, trong lòng trong mắt chỉ có mình Hoa Như Nguyệt nàng! A Nguyệt, thê tử của ta, từ đầu đến cuối… chỉ có nàng! Chưa từng thay đổi, cũng vĩnh viễn không thay đổi!”
Hắn nâng gương mặt nàng lên, ép nàng nhìn thẳng vào mình. Trong đôi mắt hắn cháy rực ánh nhìn cố chấp, gần như điên cuồng.
Hoa Như Nguyệt bị ánh mắt cháy bỏng ấy làm chấn động, trong lòng uất ức và nghi ngờ cũng vơi đi phần nào. Nhưng giấc mộng kia quá thật, khiến nàng vẫn không yên:
“Nhưng… cảm giác đó quá thật. Trong mơ, nữ tử kia trông giống hệt ta!”
“A Nguyệt, đó chỉ là mơ!”
Bạch Cửu Tư dứt khoát cắt ngang, không dám để nàng nói tiếp, sợ từ miệng nàng bật ra thêm những chữ nào liên quan đến không gian kia.
Sự hoảng loạn biến thành xung động mãnh liệt, hắn cúi đầu thật nhanh, mang theo gần như tuyệt vọng mà khẩn thiết, áp lên đôi môi nàng đang định nói thêm.
Nụ hôn ấy đầy lo sợ, nóng nảy, như kẻ chết đuối bấu lấy mảnh gỗ duy nhất.
Đôi môi hắn run rẩy, kịch liệt mút lấy, cắn lấy, đầu lưỡi mang theo lực đạo không cho cự tuyệt, mạnh mẽ tách mở hàm răng nàng, quấn siết thật sâu, tham lam cướp đoạt tất cả hơi thở của nàng.
Chỉ có qua sự giao hoà gần như nghẹt thở này, hắn mới thật sự xác nhận nàng vẫn đang ở đây, mới có thể kéo nàng hoàn toàn thoát khỏi ác mộng kia, mới có thể xoá sạch ký ức thuộc về “Lý Thanh Nguyệt” trong không gian kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com