Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giải thích của tác giả về chương 3: Kén Chưa Khép

Tôi viết chương này như một trạng thái giữa — giữa hiểu và chưa hiểu, giữa tan và chưa tan, giữa người và kén.

"Kén chưa khép" không phải là một hình ảnh vật lý. Nó là ẩn dụ cho một bản thể chưa hoàn tất, một phần linh hồn vẫn đang được gói lại, chưa sẵn sàng hóa thân, nhưng cũng không còn nguyên vẹn.

Tôi để A Bảo quay lại vườn nong kén không vì lý do rõ ràng. Tôi muốn cậu bị dẫn đi bởi một vết rãnh vô hình — một thôi thúc từ tầng sâu, vượt ngoài lý trí. Vì tôi tin rằng, có những hành trình không bắt đầu bằng ý định, mà bằng sự cộng hưởng tiền thân.

Miên trong chương này không nói nhiều. Cậu hiện diện như một người giữ tầng, một bản thể đã từng tan, giờ đang gói lại — không phải để bảo vệ, mà để chuẩn bị cho một lần hóa thân mới.

Câu nói "Có người không cần chui vào kén, vì họ chính là kén" là một điểm tôi đặt rất sâu. Tôi không muốn nó được lý giải. Tôi muốn nó vang lên như một xác nhận bản thể — rằng có những người sống như một chiếc kén: giữ lại, ôm ấp, chuẩn bị, nhưng không cần phá vỡ.

Tôi để gió luồn qua những chiếc kén rối, làm chúng run lên khe khẽ — như thở, như thì thầm chưa thốt. Tôi muốn người đọc cảm thấy rằng: có những câu chuyện không cần kể, chỉ cần được lắng nghe bằng tầng thấu cảm.

Khi A Bảo cúi xuống cạnh nong trống, tôi không để cậu hành động. Tôi để cậu chạm vào thời gian, vào mùi ngai ngái của mùa chưa kết thúc, vào chu kỳ chưa khép. Vì tôi tin rằng, có những ký ức không nằm trong trí nhớ, mà nằm trong nhịp thở rất chậm của không gian.

Tôi kết chương bằng một sự hiểu không lời: rằng hóa thân không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng vỡ kén, mà có khi bắt đầu bằng việc tự nhận ra mình đã trở lại lớp tơ — để gói lại những điều chưa kịp hóa hình, những mảnh vỡ của bản ngã, những ký ức dang dở.

Với tôi, chương này là chương của sự chuẩn bị thầm lặng — không cần hành động, không cần lời, chỉ cần hiện diện đúng tầng, để mọi thứ tự ngân lên, tự thở, và tự hóa thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com