Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giải thích của tác giả về chương 4: Vệt Sóng

Tôi viết chương này không phải để kể về một cuộc gặp, mà để ghi lại một sự rung động một vệt sóng mảnh, nhưng đủ sức làm lệch nhịp sống của một người.

Khi A Bảo bắt đầu ghi lại những điều nhỏ nhặt về Miên, tôi không muốn cậu trở thành người sưu tầm. Tôi muốn cậu trở thành người giữ lại một hiện diện — như giữ một hơi thở, một ánh nhìn, một tầng sóng không gọi tên được.

Tôi không miêu tả Miên bằng ngoại hình, mà bằng ảnh hưởng vô hình cậu tạo ra: cây lá đứng yên, tiếng chim thấp hơn, không gian chùng xuống. Miên không cần làm gì, nhưng mọi thứ xung quanh đều điều chỉnh để phù hợp với sự có mặt của cậu. Đó là cách tôi xây dựng một nhân vật không cần hành động, chỉ cần hiện diện.

Câu "tôi thấy nhớ – nhớ một điều chưa từng có" là một trong những điểm tôi đặt để rất kỹ. Tôi muốn nói về nỗi nhớ tiền thân — không phải nhớ một người, mà nhớ một phần bản thể đã bị lãng quên. Có những ký ức không thuộc về thời gian, mà thuộc về tầng sâu của linh hồn.

Khi Miên nói "Có khi, người ta im lặng là vì từng nói quá nhiều. Cũng có khi... họ sợ nếu nói ra, thì mình sẽ tan đi", tôi không muốn tạo ra một triết lý. Tôi muốn tạo ra một sự đồng cảm không lời — một cú chạm giữa hai người từng sợ tan, từng giữ lại điều mong manh nhất trong mình.

Tôi kết chương bằng hình ảnh sợi tơ vắt ngang cửa sổ — như một đường nét của số phận, mảnh đến mức chỉ ánh sáng nghiêng mới thấy. Việc A Bảo không gỡ mà bước qua là một nghi thức chấp nhận — không cần hiểu, không cần lý giải, chỉ cần sống cùng.

Với tôi, chương này là chương của sự cộng hưởng. Không ai nói nhiều, không ai làm gì rõ ràng, nhưng mọi thứ đều đang ngân lên — như một bản nhạc không lời, như một vệt sóng chạm vào tầng sâu nhất của bản thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com