Giải thích của tác giả về chương 8: Những Mảnh Ký Ức Rơi
Tôi viết chương này như một bản nhạc không tên — không có cao trào, không có nhân vật rõ nét, nhưng mỗi câu đều mang theo một dư âm của điều đã từng.
Tôi không để trời mưa, nhưng vẫn có thứ gì đó rơi. Không phải lá, không phải gió — mà là ký ức. Tôi muốn người đọc cảm thấy rằng: có những điều không cần hình, không cần tiếng, nhưng vẫn có thể rơi xuống và đọng lại trong tâm hồn.
Khi Thím Mân kể chuyện, tôi không để bà nhìn nhân vật, cũng không để bà kể hết. Tôi muốn bà như một người giữ ký ức không trọn, một bản thể sống cùng những điều chưa rõ là thật hay mơ. Việc bà bỏ lửng là cách tôi tạo ra khoảng trống gợi mở — nơi người đọc có thể tự điền vào bằng chính cảm nhận của mình.
Tôi dùng cảm giác lạnh nơi cổ tay như một dấu hiệu của ký ức tiền thân — không đến từ trải nghiệm, mà từ tầng sâu của tiềm thức. Tôi tin rằng, có những điều ta không nhớ, nhưng vẫn biết — như một bản năng, một sự nhận diện không qua lý trí.
Những chiếc kén rơi khỏi nong là hình ảnh tôi đặt để rất kỹ. Âm thanh nhỏ, nhưng vang sâu — như tiếng bước chân của thời gian trở lại. Tôi muốn người đọc cảm thấy rằng: quá khứ không nằm trong sách vở, mà nằm trong những chuyển động rất khẽ của không gian.
Tôi không xác định rõ ai từng bước qua vườn nong. Không rõ là Miên, cũng không chắc là chính A Bảo. Vì tôi muốn mở ra một tầng nhận thức mới — nơi danh tính không còn quan trọng, chỉ còn lại dòng năng lượng vương vấn đang chờ được nhận diện.
Câu "bước chân mình đang trùng với ai đó" là một cách tôi nói về sự cộng hưởng xuyên thời gian — như thể nhân vật đang đi lại trên một quỹ đạo đã từng có, một dấu vết linh hồn cổ xưa.
Tôi để Miên hiện lên thấp thoáng, không rõ là thật hay ảo — vì tôi muốn giữ lại ranh giới mờ giữa thực và hư, nơi người đọc không cần phân biệt, chỉ cần cảm nhận.
Tôi kết chương bằng một câu tôi rất yêu: "Có những điều không nằm trong trí nhớ, mà vẫn tồn tại như một bản nhạc không tên – chỉ cần ai đó đủ lặng để nghe."
Với tôi, đó là cách nói về sự hiện hữu không cần hình, không cần lý giải. Chỉ cần sự lặng đủ sâu, thì những mảnh ký ức sẽ tự rơi xuống — không phải để được kể lại, mà để được lắng nghe và thấu hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com