Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đắm say

dạo gần đây martin cảm giác có điều gì đó không đúng.

anh không thuộc dạng người quá để tâm đến sự thay đổi của môi trường xung quanh, đơn giản vì anh là người dễ thích ứng. nhưng sự thay đổi của bản thân thì lại là chuyện khác, anh chưa bao giờ lường tới trước được việc này.

cụ thể là cảm xúc của mình đối với kim juhoon.

vốn dĩ lúc đầu, khi chấp nhận loại giao kèo này với kim juhoon, anh cùng cậu đã thỏa thuận với nhau về vấn đề phát sinh tình cảm. giữa hai người chỉ đơn thuần là xào nấu couple để tăng sự nổi tiếng. dù là thật hay giả, nhưng bất cứ ai dính dáng đến k-biz đều phải công nhận một điều rằng lượng fan couple luôn chiếm phần lớn, họ chịu chi và dường như chỉ xếp sau fan only hoặc nói quá lên là ngang ngửa fan đoàn.

tương tự như những người đi trước. từ lúc thành lập nhóm, người hâm mộ đã sớm nhận ra chemistry giữa leader và cậu bạn đồng niên rất có triển vọng, hơn hết là motif khá độc lạ nên dễ thu hút non-fan. và nắm bắt được điều đó, mọi người đã ngầm đẩy thuyền cặp đôi này như một cách fan service trá hình.

thành công vượt ngoài mong đợi. lên hot search như cơm ngày ba bữa, lâu lâu lại nằm chễm chệ trên mấy tờ báo lá cải về tin đồn hẹn hò. người vui mừng nhất ở đây là fan couple, người đau não nhất ở đây là một trong hai người thuộc couple đó.

chẳng biết từ khi nào, cảm xúc của martin edwards dần phụ thuộc vào đối phương.

anh sẽ vui khi thấy cậu cười, thấy hạnh phúc khi chứng kiến kim juhoon ôm chiếc cúp show âm nhạc trong tay, thấy may mắn khi bản thân mình gặp được kim juhoon. hoặc thậm chí là anh sẽ có đôi lần ghen tị khi gặp kim juhoon tay bắt mặt mừng với người khác. hồi đó anh làm gì hiểu được mấy cái định nghĩa vớ vẩn về tình yêu, chỉ dám trấn an bản thân mình bằng đủ loại câu từ sáo rỗng. rồi cho đến một ngày khi chứng kiến kim juhoon lên báo, dính tin đồn hẹn hò nhưng đối phương chẳng phải là anh, trong lòng martin lần đầu tiên dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh.

bâng khuâng, trắc trở, mông lung đủ điều. rồi sau cùng lại chốt hạ sự việc bằng cách đặt ra quyết tâm.

anh muốn mình có một cái gì đó với kim juhoon. không phải nắm tay nhau một cách phô trương trên sóng truyền hình như mọi khi, mà là một cái tên cho mối quan hệ đã tồn đọng dấu chấm hỏi từ rất lâu.

chỉ đơn giản là một cái tên, nhưng hôm nay nó lại trở thành một thử thách khó khăn hơn bao giờ hết.

cả một ngày nắng nóng oi bức. martin edwards bực bội xắn tay áo, cầm theo chiếc đàn guitar để từ công ty quay trở về ký túc xá.

bài hát cuối cùng trong album cũng đã hoàn thành. nhiệm vụ tiếp theo của bọn họ là biên vũ đạo, bình thường anh james sẽ là người đảm nhận lên ý tưởng, đó cũng là lý do tại sao tối hôm nay ký túc xá chỉ còn bốn người. không hẳn, phải là ba người. vì eom seonghyeon đã quyết định chữa cháy dạ dày của mình bằng cách đến tiệm acai để thưởng thức loại đồ ăn ưa thích của nó.

ahn keonho về tới ký túc xá sau cùng. cả người nó bơ phờ, chỉ vội vàng thay bộ đồ khác rồi nằm lì trên giường như một con lười èo uột. martin edwards cầm theo máy sấy tóc, vừa chỉnh lại kiểu tóc vừa âm thầm chửi cái tính bê bối của maknae nhà mình.

"hôm nay em với seonghyeon ngủ cùng một phòng đi."

"hyung không thể bỏ em được."

martin edwards tắt máy sấy tóc, để mặc câu trả lời cùng thái độ thảm thương của keonho mà quay về phòng dọn dẹp đồ đạc. không ngoài dự đoán, vị trí tiếp theo mà anh lui tới là phòng chung của kim juhoon và chao yufan.

cánh cửa được anh cẩn thận mở ra, chưa kịp bật công tắc đèn thì đã phải rùng mình vì nhiệt độ lạnh ngắt từ điều hòa phả vào người. không thể trách được kim juhoon khi nhiệt độ ngoài trời đang oi bức, nhưng chắc chắn phải chỉnh đốn lại cái tính nết này vì cậu không biết trân trọng sức khỏe của bản thân. dù anh biết nếu nói ra điều này thì trông có vẻ hơi ngượng ngùng, vì chính anh khi ngủ cùng seonghyeon và keonho đều bật điều hòa 16° đến sáng sớm mới chịu tắt.

nhưng ai biết được, con người ta có xu hướng khuyên nhủ người khác những điều mình không làm được. giống như việc một người nghiện hút thuốc khuyên người khác hãy bỏ thuốc sớm trước khi mọi thứ không thể cứu vãn.

anh lọ mọ tìm đến chiếc điều khiển để tăng nhiệt độ trong phòng. sau đó theo thói quen mà nằm lì trên chiếc giường của kim juhoon dù bản thân mình đang chiếm diện tích kha khá.

cậu trùm chăn kín mít, chỉ còn một chụm tóc nhô ra như cây cỏ. martin edwards âm thầm cười trong lòng, sau đó lại nhắm nghiền mắt, hai tay ôm trọn kim juhoon vào lòng.

như một thói quen cố hữu, kỳ lạ thay chính chủ cũng không biết nó hình thành từ bao giờ.

anh chỉ biết vào những ngày chao yufan đi vắng, ký túc xá chỉ còn lại hai người. anh sẽ ôm gối đến phòng của kim juhoon, ngắm nhìn cậu ngủ rồi kéo cậu vào lòng đến khi mặt trời thức giấc. anh thích cái cảm giác bản thân mình trở thành hàng đầu của cậu ấy. những lúc juhoon khóc, juhoon vui hay juhoon buồn, người bên gối để nghe tâm sự lúc đó chỉ có một mình martin edwards mà thôi.

anh là thích cái cảm giác đó, vì kim juhoon không phàn nàn nên martin edwards càng cho đó là sự dung túng. được nước lấn tới, hôm nào vắng vẻ lại tìm đến kim juhoon. càng ngày càng gan hơn khi trong ký túc xá dù còn eom seonghyeon hay ahn keonho, anh vẫn sẽ ngủ cùng kim juhoon.

hơi thở của anh dần đều, chẳng mấy chốc lại chìm vào giấc ngủ. chắc có lẽ vì hôm nay công việc quá nhiều, cũng chắc có lẽ do martin đã sớm coi juhoon là vùng an toàn nên mới có thể tự do thả lỏng cơ thể.

dù thực tế, cả hai vẫn chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp.

kim đồng hồ kéo dài lê thê cả buổi mới nhích đến số một. juhoon nằm trong vòng tay của martin khẽ cựa quậy, cậu nghiêng người để tìm vị trí thuận lợi thì lại ụp mặt vào lòng của cậu bạn đồng niên.

tch.

kim juhoon muốn chửi thề, nhưng sức lực lại không cho phép điều đó diễn ra. martin edwards nhận thấy người trong vòng tay dịch chuyển nên càng siết chặt hơn, kéo khoảng cách của hai người lại gần, đến mức chỉ cần kim juhoon muốn thì hoàn toàn có đủ khả năng để nghe tiếng tim đập trong lồng ngực của martin.

tuy khó chịu thật, nhưng lại rất ấm áp. khi ở gần martin edwards, kim juhoon lại bị chi phối bởi đủ loại cảm giác, điểm chung là đều không thể gọi tên.

"ngủ đi."

martin lí nhí câu nói đó trong miệng. cổ họng của kim juhoon đắng ngắt như ngậm phải thanh chocolate không đường. người nọ nằm trước mặt cậu, mái tóc màu vàng đất trộn lẫn với mái tóc đen tuyền của kim juhoon. hai mắt tuy nhắm nghiền, nhưng cảm giác bị nhìn thấy vẫn không tài nào biến mất.

"không ngủ nữa, dậy đi."

"còn sớm." anh hỏi "là do chật nên cậu thấy không thoải mái sao?"

kim juhoon lắc đầu, nếu như cậu nói đúng là như vậy, martin edwards sẽ ngay lập tức cầm gối và xuống dưới đất nằm. nhưng nếu cậu không nói, martin sẽ cho đó là việc cáu ngủ thường thấy ở trẻ lên năm.

việc nào cũng đều là bất lợi cho cậu.

kim juhoon tiếp tục nằm trong lòng của martin. nghĩ về mấy vụ việc dạo gần đây. couple mang tên của bọn họ đang nằm top trending, thậm chí còn lọt bảng xếp hạng bên trung quốc. mọi việc đều tiến triển thuận lợi, nhưng đâu có nhất thiết là phải fan service ở ký túc xá đâu?

cậu có nói chuyện này với martin, nhưng cậu bạn chỉ nhỏ nhẹ diễn giải - là phải làm như thế thường xuyên, lúc lên tv mới không bị sượng.

nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy đây chính là nói nhăng nói cuội. bọn họ là thực tập sinh ở công ty có tiếng tăm, việc training kỹ lưỡng về cảm xúc và cách ứng xử đã được mài dũa đến độ chín mùi. lên sóng truyền hình tỉ lệ sượng trân gần như bằng không, huống hồ gì đối phương cũng là một thực tập sinh có nhiều năm kinh nghiệm.

nhưng cái đó chưa phải là cái đáng nói.

cái đáng nói đây là việc chính bản thân kim juhoon cũng đồng ý để martin ung dung tự tại trong cuộc đời của mình. trước khi debut, hai người đã phân định rạch ròi, không được xâm phạm đến đời sống riêng tư của nhau, đến một cọng tóc cũng không được dính lên áo của nhau. ấy vậy mà hiện tại, dù debut chưa được một năm, nhưng việc ôm nhau đi ngủ đã trở thành thói quen ẩn sâu trong tiềm thức. ít nhất là đối với martin edwards.

kim juhoon bấy giờ mới nhận ra nhiệt độ trong phòng đã thay đổi. quay sang tìm điều khiển thì chợt thấy nó nằm sát rạt martin. cảm giác không vui chút nào, khi mọi thứ xung quanh mình đều thuộc quyền kiểm soát của người khác.

cậu ngẩng mặt nhìn anh. ngũ quan tinh tế từng một thời làm mưa làm gió khi mới ra mắt, đồng thời cũng là nguyên nhân khiến fan bạn gái có đôi lúc tấn công kim juhoon vô cớ khi cậu có thái độ thân thiết với bạn đồng niên. chịu thôi, cậu cũng không quan tâm đến vấn đề này lắm.

"martin."

kim juhoon nói nhỏ tên anh.

"hình như là chật thật, tớ không thể ngủ nữa rồi."

bầu không khí trong căn phòng đặc quánh lại. kim juhoon kịp nắm lấy vạt áo của martin trước khi anh trở người di chuyển xuống đất - "ở đây." cậu khẳng định. đôi lúc martin sẽ làm những điều khó hiểu, và kim juhoon buộc mình phải giữ anh lại.

cả hai người nằm đối diện nhau. lần này martin edwards đã bị kim juhoon đánh thức, anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn người trong lòng, kim juhoon cũng không khá khẩm hơn là bao khi đối diện với ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ của anh.

đã có đôi lúc, kim juhoon rất ghét ánh mắt đó.

anh chỉ là một thực tập sinh bình thường, nhưng cách anh nhìn mọi người lại trông như thể anh là một vị thần đọc vị tâm trí. hồi chưa debut, kim juhoon thường xuyên là đối tượng của chiêu trò này. martin edwards hay lấy cớ để ngồi với cậu, sau đó lại huyên thuyên cả buổi về âm nhạc và đưa ra cả tá lời khuyên để an ủi với lý do cậu là đứa vào nhóm trễ nhất.

kim juhoon lúc ấy rất nhạy cảm với mấy từ ngữ như này. thành ra lại gộp chung martin edwards với cái bọn đạo đức giả trên mạng xã hội dù anh có ý tốt là thật. mãi đến khi debut được một tháng, eom seonghyeon đã nói với anh một bí mật; rằng anh martin của tụi nó rất hay ở lại công ty đến tối muộn, những lúc như thế anh ấy sẽ ghé qua khu vực tập luyện của kim juhoon. âm thầm ghi nhớ mọi thứ và biến chúng thành lời khuyên hoặc lời động viên cho cậu vào ngày hôm sau.

anh của chúng nó vẫn luôn là người như thế. anh chấp nhận bản thân mình bị hiểu lầm, nhưng không bao giờ chấp nhận mình bỏ rơi một ai đó, nhất là khi thời gian debut đang ngày một đến gần.

"anh ấy thực tập lâu hơn chúng em rất nhiều, tận sáu năm. và sau sáu năm ròng rã ấy, anh ấy đã gặp được một người có cùng sở thích, cùng phong cách sống. đó là anh juhoon." - eom seonghyeon đã bảo như thế, vào một buổi chiều nắng rợp trời

rồi từ đó, cậu mới nhận ra không có lý do nào để khiến martin edwards chấp nhận cái chuyện xào couple. vì anh đã có tiếng tăm từ khi magnetic ra đời, anh có lượng người hâm mộ ổn định và chưa bao giờ có suy nghĩ mong cầu sự nổi tiếng. huống chi anh còn là người có số lượng fan bạn gái khủng nhất trong nhóm, có quá nhiều cái hại nếu anh chấp nhận lên hình và fan service với cậu.

trừ khi, kim juhoon vốn đã là lựa chọn từ đầu của martin edwards.

nghĩ tới đây, tim của kim juhoon khẽ nhói lên từng cơn. mọi xúc cảm bây giờ dường như đều tăng lên gấp bội khi lần đầu tiên cậu nhìn nhận mọi thứ dưới một góc độ khác, một góc nhìn khác, một khía cạnh khác mà chính cậu hằng ngày luôn chối bỏ.

có đôi lúc kim juhoon từng mơ thấy martin edwards, mười giấc thì hết chín giấc thấy anh trong dáng vẻ cần mẫn làm nhạc. cậu thích dáng vẻ đó của anh, dần dà lại sinh ra cảm giác muốn dáng vẻ đó chỉ có một mình mình thấy.

cậu muốn khóc, nhưng không được. cảm giác bây giờ chênh vênh hơn bao giờ hết.

nhưng rồi anh lại ôm cậu vào lòng, dùng cái giọng trái ngược với chất ngông cuồng trên sân khấu mà thỏ thẻ với cậu.

"juhoonie khóc sao?"

"không đời nào đâu." giọng cậu run lên "đột nhiên mơ thấy những điều xấu, lúc nãy tớ không cố ý chê cậu nằm hết chỗ đâu, không hề chật chội một chút nào."

"ồ." martin mỉm cười "vậy xem ra giấc mơ gì đó của cậu là về mấy con ma nhỉ?"

"thằng điên."

martin edwards bị chửi lại không cảm thấy ngại ngùng một chút nào. thậm chí anh còn dư sức để làm một đống biểu cảm kỳ quái trên khuôn mặt. như thường lệ, kim juhoon hoàn toàn bị đốn gục, nằm ngửa người cười khúc khích như việc cả nhóm vẫn thường trêu chọc nhau trong phòng tập.

tiếng khóa cửa vang lên. martin edwards là người phản ứng đầu tiên, anh ôm chầm lấy kim juhoon làm cả hai đứa đều lăn xuống đất. kim juhoon nín thở khi phát hiện có vị khách không mời mà đến, cụ thể là bạn cùng phòng chao yufan.

ash.

"xém nữa là bị phát hiện rồi nhỉ?"

kim juhoon mỉm cười "chuyện ngủ cùng nhau là bình thường, nhưng cách cậu trốn tránh nó mới khiến nó trở thành vấn đề."

xem ra bị nói trúng tim đen rồi. kim juhoon trưởng thành trước ba tháng không buồn chấp nhặt chuyện này. hoặc, khi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của martin, kim juhoon liền mất hết hứng để tra hỏi.

"ngủ ngon."

cậu vứt lại một câu hờ hững, sau đó nhảy lên giường để tiếp tục giấc mộng ban nãy.

martin edwards xoa đầu ngồi dậy. anh cầm lấy chiếc điều khiển để tắt điều hòa trước khi cả hai thấm bệnh vào ngày hôm sau. cũng chẳng khác gì kim juhoon, martin edwards cứng đầu không chịu về phòng dù anh james đã về ký túc xá. anh định ngủ cùng kim juhoon, nhưng cậu cứ liên tục đá chân về phía anh buộc martin phải chiếm chiếc giường của chao yufan để ngủ tạm đêm nay.

một giờ sáng, có hai con người đã đặt một cái tên cho nhau.

;;

hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com