Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II : Ở cạnh nhà


" Ể~ Ino-san của mẹ đã chịu nói chuyện với con gái rồi nè, mẹ cứ sợ giới tính của con không phải con trai chứ"

" Mẹ này"- Inosuke tỏ rõ sự tức giận, chọc ghẹo như thế là quá sức chịu đựng của hắn rồi

" Ay da,con trai cưng,mẹ nói không đúng sao ?"- Kotoha để ngón út lên khóe môi,làm điệu bộ như hụt hẫng-" Hay là...con-biết yêu rồi? "- Mẹ của hắn giọng nửa đùa nửa thật, giọng điệu rất dễ khiến người ta sôi máu

Cô giáo ngồi dỗ Aoi cũng bất lực, họ nghĩ gì vậy chứ... Một cậu bé chưa đến 5 tuổi mà đã biết yêu sao ? Hơn 20 năm làm giáo viên cô chưa bao giờ gặp trường hợp này.

" Ba mẹ, về thôi "- Aoi kéo tay ba mẹ, nhỏ biết là nếu không gọi ba mẹ về, họ sẽ đứng đây và hàn huyên đến tối mất.

" Ế ế, hay là...cậu đến nhà tớ chơi không ?"- Bà Kanzaki quay qua hỏi cô bạn của mình, ánh mắt đầy hào hứng

" Hảảảảảảảảảảả? "- Hắn và nhỏ không hẹn mà cùng đồng thanh hét lên

" Con phản đối"- Hắn nghiến răng

" Ino cưng, khi nào con biết lái xe thì hãy tự quyết định nhé, còn giờ thì đành thuận theo mẹ nha con trai, yêuuu conn "- Bà Hashibira cầm tay kéo con trai mình vào chiếc xe hơi gần đó.

Thế là chiếc xe nhà Hashibira hôm ấy có tiếng la hét đầy ai oán đến "rợn người".

Biệt thự nhà Kanzaki..

" Ồ, thì ra nhà này là của cậu à?"- Kotoha tỏ vẻ ngạc nhiên như không tin vào mắt mình.

" Hả? Có gì sao?"

" Thì căn nhà kế bên là nhà con"- Hắn chán nản nói, không biết mẹ hắn sau khi đã phát hiện ra căn nhà kế bên là của gia đình Kanzaki, thì cuộc sống sau này của hắn sẽ đi về đâu?

" Ơ thế sao tớ chẳng bao giờ thấy cậu nhỉ ?"- Kimoto đưa ngón trỏ lên khóe miệng, hỏi.

" Ờ thì là..."

------------------------------------------------------------

" INOSUKEEEEEE,DẬY MAUUUUUU, TRỄ HỌC RỒI, CON VỚI CHẢ CÁI, LƯỜI NHƯ CON HEO! "- Điệp khúc quen thuộc của phu nhân Hashibira mỗi buổi sáng
Đúng là phu nhân gia giáo, cách gọi con cũng thật thùy mị và dịu dàng

" Năm phúc nữa thôi mà mẹẹẹ, mới có 8 giờ rưỡi chứ nh-.."- Hắn nói với giọng ngái ngủ, chưa kịp dứt câu đã lãnh cả một xô nước lạnh vào mặt.
Đúng là một gia đình hạnh phúc

Trong khi bé Aoi ngoan hiền của chúng ta lại dậy từ rất sớm, gấp chăn nệm gọn gàng rồi xuống giúp mẹ chuẩn bị bữa sáng
Hình ảnh con nhà người ta.

Ba mẹ hắn đón rất trễ, nhưng ba mẹ nhỏ lại khác, nên vấn đề họ không gặp nhau là đương nhiên.
----------------------------------------------
Nhỏ nghe xong, cười khúc khích trong khi ai đó thì đang ngượng chín mặt, tưởng như sắp bốc khói đến nơi.

" Vậy thì từ nay Ino có thể qua nhà tớ ăn cơm chung cho vui"- Kimoto đưa ra đề nghị, mắt sáng trưng như đèn pha lê.

" Ồ được được, thế là tớ không cần tốn sức nấu cho con lợn này ăn nữa rồi. Haha "

Hắn chán nản thở dài, biết ngay mà...

Tối đó, biệt thự Hashibira

" Inosukee, đi ngủ đi, ngày mai dậy sớm qua nhà Kanzaki ăn cơm, còn nếu không dậy nổi, thì xách cái bụng rỗng mà đi học "- Kotoha cằn nhằn

" Biếtt rồii, nóii mãii"

Hắn uể oải tắt tivi, đừng lên vươn vai ngáp dài một cái rồi đi thẳng lên lầu.

" Khò...khò...khò.."

Năm giờ rưỡi, sáng

RENG..RENGG..RENGGGG

" Áaaaaaaaaaaaaaa, cháy nhà hả ?????"- Hắn bật dậy theo quán tính, ngó qua ngó lại như một đứa ngố và dừng mắt ở cái đồng hồ báo thức -" Aissssssss, cái chuông báo thức chết tiệt, dám phá giấc ngủ của ông "- Đoạn hắn cầm cái đồng hồ báo thức khốn nạn kia lên và đập cho nó một gậy.

Hắn nằm xuống định ngủ tiếp, nhưng tỉnh ngủ rồi còn đâu. Bất đắc dĩ, hắn đành rời khỏi cái giường êm ái của mình, mệt mỏi lê lết tới cái nhà vệ sinh gần đó.

Mẹ kiếp..nhà vệ sinh cái quái gì mà lạnh khiếp..

Hắn từ từ mở vòi nước, chầm chậm đưa tay vào hứng từng dòng nước xối xả, lạnh ngắt mà rửa mặt. Rửa mặt xong, hắn lấy bàn chải, vừa đành răng vừa suy nghĩ xem tại sao mình phải làm việc quái này? Phiền chết được
..
Đúng là ngoài biệt danh " Tên ngố người rừng trà trộn vào thời hiện đại" thì chẳng còn cái biệt danh nào tử tế hơn dành cho hắn

Vệ sinh cá nhân xong, hắn thay đồ rồi quơ đại cái cặp nằm lăn lóc trên bàn, bước xuống lầu rồi thẳng tiến qua nhà Kanzaki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com