Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III : Hắn và em

Hắn bước qua nhà Kanzaki, chần chừ một chút rồi bấm chuông

Pính...pong..

" Ra liền đây! "

Cạch

" Ồ, là cháu à Inosuke, vô nhà, vô nhà ngồi chơi đi cháu "

" Aoi đâu ạ ?"- Hắn lễ phép đến bất thường

Bà Kanzaki mỉm cười hiền hậu " Nó còn ngủ ở trên, chưa dậy đâu, hay cháu vào ngồi chơi, cô lên kêu nó nhé "

Hắn cởi giày, tự nhiên bước chân vào nhà. Đang ngó nghiêng như một tên trộm thì nó giật nảy mình vì một giọng nói cất lên ở phía trên.

" Ơ.. Inosuke à ??"

Chó má..con nhỏ này có tài hù dọa người hay gì, đứng tim ông đây rồi.

Nhỏ không chú ý tới vẻ mặt khó coi của hắn, nhanh nhẹn bước xuống lầu, định vào bếp giúp dọn đồ ăn thì bà Kimoto ngăn lại.

" Hay là con lại kia chơi với Ion đi, thằng bé chờ con đó "

" Xì, cậu ấy làm gì mà chờ con ? Để con giúp mẹ đi "

" Đi ra ngoài kia chơi, mẹ sắp xong rồi "

" Nhưng mà..."- Nhỏ trưng ra vẻ mặt nũng nịu

" Đi "

"..."

Bất đắc dĩ, nhỏ đành ấm ức bước ra phòng khách mà chơi với tên đầu heo mặt ngựa nào đó, vẻ mặt lộ ra sự bất mãn

Ở ngoài, hắn đang ngồi cầm cái remote tivi mà bấm bấm, thấy không có gì thú vị, hắn chán nản, tắt phụt cái tivi chết tiệt chán xừ rồi ngước lên, bắt gặp nhỏ đang đứng chần chừ mà chẳng chịu ngồi xuống

" Ê, ngồi xuống đi, nghĩ gì mà mặt như con ngố thế ??"

" Ưm..t-tớ..Inosuke.. "

" Ê, bộ mày mắc xương trong cổ họng hả ??? Lắp bắp gì vậy ? Tao có phải cô giáo đâu mà mày sợ ? Lại đây đi, lại nói chuyện với tao, nãy giờ chán chết được "

Hắn vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, giương đôi mắt xanh lục lên mà sai bảo nhỏ một cách thô lỗ, như thể đây là nhà của hắn chứ chẳng phải của nhỏ.
Nhỏ rụt rè tiến lại ngồi gần hắn, chậm chạp giống như học sinh lên bảng trả bài

" Mày thật là mít ướt, còn nhút nhát nữa.. Thật chẳng mạnh mẽ giống tao gì cả "

".."

" Ê, nói gì đi "

" H-Hả ?????"

Lần này đến hắn im lặng, không phải vì hắn cảm thấy chán nản vì sự rụt rè của Aoi, mà là hắn biết có nói tiếp thì con nhỏ đầu heo này cũng chẳng nói được cái gì ra hồn. Còn hắn vốn cộc tính, nói qua nói lại xíu hắn cáu lên lại đánh nhỏ như chơi
Tại sao hắn sợ đánh nhỏ à ???? Vì đơn giản chỗ này không phải nhà của hắn
Vì biết là không thể nói chuyện với con nhỏ "ngoan hiền nhưng nhạt nhẽo" này, hắn bất cmn lực dựa lưng vào thành ghế mà chờ cơm, nhỏ cũng im lặng không nói gì, tại vì biết gì đâu mà nói

Tiếng nói của ông bà Kanzaki vang lên phá bỏ sự tĩnh mịch pha lẫn cau có của một thằng đầu heo nào đó

" Hai đứa ơi, vào ăn cơm này "

" Vânggggg "- Nhỏ cao giọng lên mà đáp, lon ton chạy vô nhà, nhìn chẳng khác gì một chú vịt con, à không, đây là cách so sánh của một thằng não lợn nào đó.
Trái biệt hắn với Aoi, hắn chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ bước đi phía sau nhỏ, trong lòng chợt có tia ấm áp len lỏi

Trời má, học sinh mẫu giáo biết mê gái.

Từng món ăn hấp dẫn bày ra trước mắt hắn, hắn nuốt nước bọt ừng ực, nhìn xuống từng đĩa thức ăn mà thèm thuồng

" Này, Inosuke, không ăn là tớ ăn hết nhé ?"- Nhỏ thấy hắn ngồi thẫn thờ ra đó, không nhịn được mà lay lay tay hắn, không phải nhỏ tốt hay gì đâu, mà tại nhỏ sợ trễ học.
Đúng là con nhà người ta.

" Ờ..Ờm.."

Hắn ăn rất nhanh, thoáng cái đã khoắng sạch đĩa thức ăn phần hắn trong khi nhỏ còn ngồi nhấm nháp như mèo, đúng là lũ con gái phiền phức, ăn gì cũng phải từ từ, như hắn, hắn thộn một phát vào mồm là đủ quét sạch đống đồ ăn đó

Ờ, đúng là con gái phiền phức thật, nhưng nhỏ thì khác, hắn không nghĩ vậy
Tại vì sao ? Tại nhỏ là người của hắn, mà người của hắn thì không có phiền phức, hiểu chưa ????
Tôi bất lực với cái Logic củ chuối của tên đầu lợn này rồi..
Ờ, vì là người của hắn nên hắn đành phải bỏ ra "một tí" thời gian để nhìn kĩ xem mặt đồ đệ của mình trông như thế nào rồi, đúng không ? Quá đúng !
Hắn đúng là một thiên tài !
Thế là với cái logic 300 năm mới có người tìm ra, hắn chống cằm ngồi ngắm nhỏ..

_______________________________________

Mới viết nên thực sự là ít người đọc nhỉ, haiz đúng là thực không có tí động lực nào, chắc tôi phải cố hơn mới được
Hehe
-Aleya-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com