Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 buổi sáng ở liên hoa ổ như thế nào?

Buổi sáng ở Liên Hoa Ổ rất nhộn nhịp tưng bần vì sao a? Bởi vì mọi người dân ở Liên Hoa Ổ thức dậy rất sớm để chuận bị cho việc buôn bán nên vào thời điểm này thì là rất nhộn nhịp rồi đi .
Nhưng mà ở nơi nào đó trong cái thành phồn hoa nhộn nhịp này có hai vị nào đó đang còn ngáy ngủ .
Mà giờ là đã gần 10g sáng rồi mà họ vẫn còn có thế ôm nhau ngủ trên giường ường . ( Ta nói thật ta ko bt  giờ hồi xưa như thế nào  . Nên dùng giờ của ta nói cho dễ hiểu đi ai bt có thể chỉ ta a)
Trong khi 1 người 1 cẩu con đang ôm nhau ngủ thì bên ngoài đã nghe tiếng lục đục gấp gáp của môn sinh nào đó đang chạy đến tứ thức của tổng chủ nhà mình .
Môn sinh  đó vừa đến đã rất gấp gáp vừa rõ cửa vừa hô liên tục .
- Tổng chủ có chuyện rồi ....
- Tổng chủ có chuyện rồi ....
- Tổng chủ có chuyện rồi a ....
( Chuyện quan trọng nên nhắc nhiều lần chút a ^^ )
Môn sinh ngoài cửa không  nghe được tiếng ai bên trong trả lời mình rất chi là lo lắng lo cho người bên trong lỡ sải ra chuyện gì  lo cho việc bên ngoài  đang sải ra rất chi lộn xộn a .
Nên cách giải quyết tốt nhất bây giờ là gì a? Chính là vị môn sinh này dơi chân lên đạp cửa phòng tổng chủ nhà mình vừa đạp xong thì cánh cửa chiệu lực đạp của môn sinh này cũng mở banh ra theo đó là một tiếng động lớn 2 vị đang ngái ngủ trong phòng cũng dật mình tỉnh ngủ cả luôn .
( À để ta giải đáp chút vấn để ở đây a vì sao môn sinh kia ko trực tiếp mở cửa đi vào mà là đạp cửa vì hôm qua Giang Trừng y khóa chốt cửa bên trong đề phong cẩu con của mình khi tỉnh dậy chạy đi lung tung khiến y mất công đi tìm người về y đâu có ngốc thế như thế vừa tốn thời gian mà hắn là tổng chủ có dư dã thời gian gì đâu. )
Sau khi môn sinh đó bước vào xém chút vướng bực cửa té nhào ra đất rất may bám lại bên thanh cửa nên đứng vẫn chút . Còn vị môn sinh này sao xém té á hắn ko có sớn sát cũng chã có hậu đậu vì hắn nhìn thấy mặt tổng chủ nhà hắn nhắn nhó đến mất muốn giết người kia kìa.
Còn vì sao Giang Trừng y lại có khuôn mặt đó vì trong gia quấn Vân Mộng Giang Thị có nhắc nhỏ đến chỉ nhắc nhỏ thôi là đừng ai đi đánh thức tổng chủ dậy vì bởi vì ai đánh thứ Giang Trừng y lúc đang ngủ khiến y tĩnh dậy thì sát định kẻ đó thảm rồi .
(Hahahhaa cái gia quấn lố bịch đâu ra thế trời )
Mà dù môn sinh ấy sợ tái mặt như bây giờ hắn ko thể chạy được môn sinh đó liền lấy chút bình tỉnh hướng Giang Trừng quỳ 1 gối xuống đất nói:
- Tổng chủ à , có chuyện rồi ở bến cảng có 1 đám người từ phường khác đến buôn bán bị đám quỷ quoái  quấy rối làm loạn a . Các môn sinh ở đó cũng bị chúng đã thương không ít .
Môn sinh vừa dứt lời thì Giang Trừng y đã đứng phặc dậy nhảy từ trên giường nhảy  xuống đất chỉ với ta lấy 1 cái áo choàng ngoài và 1 áo khoác ngoại y choàng lên vai với lấy Tam Độc  đi ra ngoài để lại môn sinh kia .
Nhưng trước khi đi lúc Giang Trừng đi ngang qua môn sinh ấy có nói 1 câu chạy 50 lần thao trường .
Bỏ mặt môn sinh ấy đang tái mặt sắp siêu đến nơi kia Giang Trừng y ngự kiếm thắng đến bến cảng vừa đến nơi đã thấy 1 màng loạn thất bát tảo người này chạy hướng này người kia chạy hướng kia sô qua sô lại lọn hết cả lên các quầy hàng lúc đầu còn đẹp mắt giờ thì chẳng khác gì 1 đống hỗn độn .
Giang Trừng y trực tiếp chiệu hồi Tử Điện từ trên trời trực tiếp giáng roi điện xuống ánh xét tím sắc như sét đánh giữa ban ngày trực tiếp giáng xuống dưới bọn yêu ma gây chuyện kia chúng nhanh chống tê dại toàn thận ngã lăn ra đất mấy con khác thấy thế chạy toán loạn tính chuồn như gặp phải Tam Độc Thánh Thủ rồi thì chạy sao thoát Giang Trừng y giáng xuống thêm mấy roi nữa đánh cho tất cả đều bất tỉnh nhân sự người dân trứng kiến 1 màng này cũng sợ tới gớn cả tóc gái họ nghĩ nếu họ mà bị đánh thế chắc có nước tàn phế luôn á .
Sau khi đám yêu quái quấy rối ngã lăn ra đất bất tĩnh nhân sự thì mấy môn sinh Giang gia từ khu khác mới chạy đến .  Không phải ở bên cản không có môn sinh đi tuần chỉ là bọn họ bị bọn yêu quái ỷ đông hiếp nhỏ này đánh  đã thương mấy môn sinh ấy . Còn mấy môn sinh vừa đến là tiếp diện của các khu khác họ vừa đến đã thấy tổng chủ nhà mình ở đó oanh oanh liệt liệt giáng roi điên như sấm sét ban ngày đánh xuống lũ yêu quoái kia a.
Giang Trừng cũng từ trên cao hạ xuống đất các môn sinh cũng tiếp đất theo tổng chủ nhà mình Giang Trừng vừa thấy các môn sinh đã tiếp đất  xuống hết với mình ra lệnh.
- Các ngươi chia nhau ra xem xét ai bị  thương sao đó chói đám yêu quoái này đem  về Giang gia sử lí sau , rồi dọn dẹp đống hổn độn ở đây cùng với người dân đi .
Các môn sinh nghe tổng chủ ra lệnh đều đồng thanh đáp
-RÕ ............
Sau đó ai náy chia ra làm việc lúc Giang Trừng định quay đi thì trong vạt áo y lồi ra 1 cái đầu trắng a .
Sao đó do bám không vẫn mà tuột từ từ từ trên vai y xuống lúc sắp rơi ra khỏi áo thì được 1 bàn tay của ai đó ôm lại vào lòng .
Giang Trừng nhìn thấy 1 màng này của cẩu con nhà mình trong lúc đang còn rất tức giận cũng hạ xuống đến triệt để lộ ra trên gương mặt này giờ chẳng khác gì bị bệnh táo bốn là 1 nụ cười .
Nụ cười rất nhẹ như 1 cơn gió thoáng qua nhưng lại làm cho con người hùng tàn lúc nảy trở nên ấm áp xinh đẹp dịu dàng 1 cách lạ thường .
Giang Trừng không quan tâm ánh mặt của mọi người xung quanh đang đơ ra nhìn mình trầm trầm y như gặp ma .
Mà rất chi thanh thục ôm tiểu cẩu nha mình đi về nhà trên đường về còn không quên dùng giọng điệu ngọt ngào cung chút trách cứ  nói với tiểu cẩu con trong lòng .
-Ngươi nảy giờ là bám theo ta sao .
-Hơ ~~~ mai mà không sao a lần sao không được thế nữa lỡ lúc ta ko chú ý ngươi từ trên người ta té xuống thì biết làm sao ?
Giang Trừng nói với giọng có chút trách cứ lại dịu dàng lo lắng .
Còn ai kia nhìn thấy Giang Trừng bây giờ rất đẹp tóc xỏa dày bay bay trong gió nụ cười dịu dang mà nhìn mình còn có chút trách móc nói mình thật là làm tim Lam Hi Thần vừa  rung động vừa ấm áp a.
Giang Trừng nhìn cẩu nhỏ nhà mình như 1 chàng trai đang yêu thầm cô nương nào đó mà có cái gương mặt như si tình ngốc nghếch ra nhìn mình làm y không khỏi bật cười lấy ngón tay chọt chọt má Lam Hi Thần .
Thế là trước bao nhiêu con mắt đang ngơ ngác nhìn mình và tiêu cẩu con trong lòng quay ra triệu hồi Tam Độc ngự kiếm về nhà.
Trên đường về còn ko quên nói .
- Cẩu nhỏ cũng ta về nhà ăn sáng nào.



Giang Trừng rời đi đã xa các mấy môn sinh mới quay lại nhìn nhau một môn sinh nhìn mấy người khác hỏi :
- Các ngươi có thấy tổng chủ mới vừa rồi cười không ???
Một môn sinh khác trả lời
- Uk  thấy lại còn cười rất đẹp nữa .
Một môn sinh khác nói thêm vô
- Ai nói tổng chủ nhà ta ko đẹp chứ , họ đúng là mắt chó hết rồi .
Tất cả các môn sinh xung quanh cùng người dân ở bến cảng nhìn nhau rật đầu lia lịa .
Còn đám người từ phương khác đến nhịn ko được đi qua hỏi 1 môn sinh .
- À đại hiệp cho hỏi vị mỹ nhân lúc nảy là ai thế ?
Mọi người nghe câu hỏi của người đàn ông này mà trợ tròn mặt nhìn ông ta thầm thấp 1 nén nhan cho ông.
Môn sinh ấy cũng không thể thực lễ đáp .
- À người lúc nảy ko phải mỹ nhân là là Giang Tổng Chủ Tam Độc Thành Thủ a.
Sao khi ông ta nghe xong sợ xanh cả mặt nhưng vẫn ko tinh hỏi lại .
- Thật chứ
Môn sinh kia nhìn ông đáp
- Thật ai đi lừa ông
Ông ấy nhìn quanh mọi người ai cũng gật đầu lia lịa .
Thế là ông ta tiêu rồi Tam Độc Thành Thủ đại danh vạn khắp nơi ai cũng sợ thế mà ông ta dám trước mặt môn sinh nhà ngươi ta gọi tổng chủ họ là mỹ nhân a.

Tác giả : ( Thấp hương cho vị huynh đại này 1 nén hương )


Mọi người vui vẻ 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com