Biến hình
Sau khi tỉnh lại Giang Trừng không tìm thấy cún nhỏ của bản thân .
Nên đã hỏi bọn Ngụy Vô Tiện nhưng tất cả mọi ngươi đều im lăng cả , không ai chịu trả lời y .
Giang Trừng nhìn lướt qua mọi người trong phòng và 1 vị khác đặt biệt không biết vì sao y lại xuất hiện ở đây .
À mà đúng rồi trước khi bản thân mình ngất đi có nhìn thấy y mà nhỉ .
Nhưng mà không phải nghe bọn người Lam gia đòn là y bị Lam lão đầu đuổi đi rồi sao ???
Thế y xuất hiện ở Giang gia có 1 đích gì nhỉ ?
Nhưng mà kệ đi chuyện quan trọng bây giờ là cục bông trắng của mình đã.
- Kim Lăng !
Kim Lăng đang đứng 1 góc trong phòng kế bên Tứ Truy nghe thấy cửu cửu mình gọi cậu có chút gấp gáp đáp lại .
Do nãy giờ cậu có chút sợ cùng chút lo lắng vì bản thận cảm thấy hơn khó chịu với cái không khí quái quỷ này .
Cộng thêm cửu cửu cậu đang cực kì ức chế quả lữa trong người .
( À vị sao Giang Trừng khó chịu , thì do cún của hắn hiện tại ko bt đang ở đâu hỏi mấy con người trong phòng thì ko ai chịu trả lợi y , nên vậy giờ Giang Tổng Chủ của chúng ta rất muốn đánh người a. )
Kim Lăng run run nắm tay áo Tứ Truy hơi ấp đằng sau y trả lời :
- Cửu Cửu.....à thật ra........là..........
Giang Trừng đứng chờ Kim Lăng trả lời .
Thời gian nữa chung trà trôi qua , Kim Lăng vẫn ấp a , ấp úm .
Mãi vẫn chưa chịu trả lợi , chưa nói cái hắn muốn nghe , cái hắn muốn biết .
Gân máu trên trán Giang Trừng đã nổi hết lên , mặt đã đen nãy giờ , giờ lại càng đen hơn .
Kim Lăng và mọi người trong phòng có chút sợ hãi , trán có chút đổ mồ hôi , cộng thêm cái áp lức bá đạo này .
Ngụy Vô Tiện đi lại chỗ Giang Trừng nói :
- À , Giang Trừng....người bình tĩnh đi.
Kim Lăng nghe thế cũng nói theo :
- Cửu cửu à , ngươi khoang kích động đã có gì từ từ giải quyết.
Lam Hi Thần , thấy thế cũng muốn nói 1 chút cho không khi bớt căng thẳng .
- Giang Tổng Chủ à , người bình tĩnh đã đi .
Giang Trừng nãy giờ nghe bọn người này nói nhảm tốn thời gian của y .
Y không nghe đi qua người Ngụy Vô Tiện , lướt qua Kim Lăng và nhóc Tứ Truy , sao đó đi đến cửa phòng .
Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng muốn rời đi , tự bản thân tìm cún , liến lên tiếng ngăn hắn lại .
- Khoang,.......
- Khoang , đã Giang Trừng.
Giang Trừng không quan tâm Ngụy Vô Tiện đang gọi hắn liền phán 1 câu .
- Im đi..................
- Các ngươi không nói ta nghe vậy ta tự mình đi tìm .
Lam Hi Thần thấy Giang Trừng muốn đi tìm cún nhỏ của y liền đi ra chặn lại trước mặt y .
-Khoan ,......khoan đã Giang Tổng Chủ.
-Ngươi bình tĩnh lại đã .
Giang Trừng không thèm quan tâm đến những điệu Lam Hi Thần nói liền đi lên dùng 1 tay đẩy y qua 1 bên , liền bước ra bên .
Mà bây giờ bên ngoài đang là ban đêm.
Lam Hi Thần liền theo phản xạ quay qua , bắt lại tay cổ tay Giang Trừng kéo lại .
-Giang Trừng, đừng đi .
- Dù ngươi có đi cũng không tìm được đâu .
Giang Trừng đang tức giận liền dật tay lại .
Làm Lam Hi Thần bị hất nhẹ ra sau .
Giang Trừng không thèm quay lại nhìn Lam Hi Thần mà dùng giọng nói có chút cấu gắt nói .
-Phiền phất
Liền bỏ đi , Lam Hi Thần sau khi bị hất ra có chút khá tực giận nghĩ :
Người này thất khó chịu mà , y yêu chó đến mất không quan tâm đến ai khác , vậy sao này nêu mình và y kết hết có phải y chỉ quan tâm đến cún thôi không , rồi bỏ rơi phu quân của bản than để y cả ngày đơn côi .
Không , không ,không được .
À mà hình như việc quan trọng bây giờ là phải ngăn y lại đã .
Nghĩ liền làm Lam Hi Thần liền đuổi theo Giang Trừng nắm lại cổ tay y .
- Khoang đã , Giang Trừng .
- Từ từ , nghe ta nói cái này đã .
Giang Trừng lần này bị lực tay của Lam Hi Thần kéo ngã lại sao liền dựa vào lòng Lam Hi Thần còn bị y xoay lại 1 vọng mặt đối mặt , môi hai người chỉ còn 1 chút nữa là có thể...........
Bọn Ngụy Vô Tiện nãy giờ đứng chứng kiến 1 màng như phụ quân làm phu nhân mình tức giận , thế là phụ nhân liền muốn bỏ đi quay về nhà mẹ , sau đó phu quân đến đón về nhưng hai người cải nhau , thế là vị phu nhân này lại tức giận đùng đùng đi ra ngoài lại bị phụ quân mình đuổi theo giữ lại.
Đó là 1 màng suy luận của mấy cái người đống vai phụ suy nghĩ ra cho cái tình huống có chút bất hợp lý ở đây .
Quay lại với hiện tại Giang Trừng đang tức giận cũng bị tình huống khó đỡ này mà không biết nên phản ứng thế nào .
Mà nhìn chung cái tư thế hiện tại của hai người y và cái tên Lam Hi Thần này có chút vấn đề 1 tay bị nắm đưa lên cao, tay còn lại của y thì đang năm ở dưới eo mình , hai người thì gần đến độ có thể nghe được hơi thở đối phương quan trọng hơn là hai người còn có thể , có thể , có thể hôn hôn nhau nữa .
Lam Hi Thần cũng không biết giờ nên phản ứng sao trong khi hai người bọn họ xấp xấp môi chạm môi .
Lam Hi Thần bây giờ y đang cực kì cố gắng vắt óc ra suy nghĩ cách giải quyết .
Nhưng người tình không bằng trời tính hay đúng hơn là số bản thân đen không thể đen hơn y vấp vào mấy cục đá nhỏ dưới chân .
Và kết quả là bổ nhào về phải Giang Trừng, trước khi cả hai té xuống y đốt nhiên trước mặt Giang Trừng biển lại thành cún con .
Giang Trừng trước khi ngã hoàn toàn về đất mẹ đã hoàn toàn nhìn rõ , Lam Hi Thần y biến thành cún con .
Mọi người đang ở hiện trường cũng hả hóc mồm .
Lam Vong Cơ nãy giờ im lặng cũng có chút dẫy sóng .
Giang Trừng té xuống đất Lam Hi Thần cũng theo đó rơi lên người Giang Trừng .
Sau 1 hồi Giang Trừng mới phản ứng ngồi dậy Lam Hi Thần cũng từ trên người y mà lăn xuống dưới đất .
Bọn Ngụy Vô Tiện nãy giờ không phản ứng, giờ đã chạy lại đến chỗ Giang Trừng .
Kim Lăng lo lắng hỏi :
- Cửu cửu , người có sao không ?
Ngụy Vô Tiện cũng lo lắng nhìn sư muội hắn đang ngồi nhìn con cún như kẻ mất hồn hỏi .
- Giang Trừng , ngươi có sao không ?
Lam Tứ Truy và Lam Vong Cơ chạy đến bên chỗ Giang Trừng .
Nhóc Tứ Truy cũng hỏi :
-Giang Tổng Chủ , người có sao không .
Giang Trừng nãy giờ vẫn đang nhìn con cún nhỏ ở dưới đất , và không quan tâm mọi ngươi xung quanh đang nói gì , hay đang hỏi gì .
Lam Hi Thần nhận ra mình hình như biến lại thành cún rồi , y cũng cảm thấy Giang Trừng đang nhìn mình ngây ngốc ra như không tin những gì bản thân thấy .
Giang Trừng theo bản năng đưa tay ra bế Lam Hi Thần lên , đưa đến gần mặt nhìn thẳng vào mắt y hỏi :
- Ngươi là Lam Hi Thần .
Lam Hi Thần nghe Giang Trừng hỏi cũng cũng đáp lại 1 tiếng .
-Gâu.........
Lam Hi Thần vừa sửa lên Ngụy Vô Tiện đang còn đứng kế bên sau khi nghe tiếng này nhận thực được hiện tại ở đây có 1 con cún y liền lùi về sao trượt chân ngã vào lòng Lam Vong Cơ đang đứng sau mình .
Y hơi run nhìn Lam Vong Cơ nói :
- Lam Trạm , Lam Trạm có chó a.
- Ôm ta chặc vào đừng thả ra .
Lam Vong Cơ biết phu nhân nhà hắn sợ chó cũng chỉ ừm 1 cái rồi ôm chặt Ngụy Vô Tiện.
Nhưng bất ngờ là đột nhiên con cún đang được Giang Trừng ôm trên tay đột nhiệt xuất hiện khối trắng nhẹ quoanh người và..........
BẦM + RẦM
Tiếng động khiến cho người nào đó đang ôm phu quân quay lại nhìn .
Kim Lăng thì lấp bấp nói :
-Lam......Tổng........Chủ...............
Lam Tứ Truy cũng hô lên .
-Lam Tổng Chủ .
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ hoàn toàn bất động .
Còn vị nào đó thì đang đơ ra nhìn người trước mắt mình .
Lâu rồi không ra chương sắp tới sẽ ra nhiều hơn 1 chút thường xuyên hơn .
Để nhanh 1 chút có thể viết 1 bộ hiện đại về đôi Hi Trừng này a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com