Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Chương 59

Khi Dương Từ chạy đến chuồng bò, Tạ Nghiễn Thanh đang dọn chuồng bò một mình. Chợt thấy Dương Từ muộn như vậy mà lại đến đây, trên mặt vẫn còn có chút kinh ngạc. Vừa đặt đồ đạc trong tay xuống, cậu vừa ra hiệu cho Dương Từ đi vào căn phòng nhỏ, chuồng bò bên này không có gì che chắn như những ngôi nhà khác, gió bắc gào thét khiến người ta lạnh thấu xương.

Thấy vậy, Dương Từ không đi vào ngay mà ngược lại đẩy Tạ Nghiễn Thanh vào phòng, nhanh chóng giúp Tạ Nghiễn Thanh làm việc. Sức lực của Dương Từ lớn, tay chân cũng nhanh nhẹn, Tạ Nghiễn Thanh phải bận rộn với mọi thứ rất lâu, nhưng anh chỉ cần một chút thì đã dọn dẹp xong rồi. Sau khi thu dọn mọi thứ xong xuôi, Dương Từ rửa tay đi vào phòng thì thấy Tạ Nghiễn Thanh đang dùng một bếp than nhỏ nấu canh.

Nhà của Tạ Nghiễn Thanh bọn họ rất nhỏ, ngoại trừ cái giường của hai ông cháu họ ra, chỉ có thể để một bếp than nhỏ. Trước đây, khi thời tiết không quá lạnh, họ vẫn có thể nhóm lửa và nấu ăn bên ngoài, giờ thời tiết ngày càng lạnh hơn, họ chỉ có thể sử dụng bếp than để nấu ăn trong nhà.

Bếp than nhỏ, đặt bên trái cửa ra vào, đề phòng ngộ độc khí từ bếp than, cho nên phải mở cửa ra vào, cửa sổ kể cả khi trời rất lạnh. Lúc này, Tạ Nghiễn Thanh đang chậm rãi nấu canh, cả căn phòng tràn ngập hơi nóng trắng xóa và mùi của canh.

Tạ Nghiễn Thanh ngẩng đầu nhìn anh, sau đó kéo một cái ghế nhỏ đi tới: "Ngồi ở đây đi, ở chỗ này ấm hơn chút. Đợi lát nữa canh liền nấu xong rồi. Món canh hôm nay là canh xương hầm khoai mỡ kỷ tử, chắc là ngươi sẽ thích loại canh này."

Dương Từ nghe vậy đáp lại một tiếng, thanh niên cao lớn cuộn mình trên chiếc ghế nhỏ, hai cái chân dài chỉ có thể đầy ấm ức cuộn tròn lại. Thấy tâm tình của anh không tốt, Tạ Nghiễn Thanh nhìn qua cái nồi đất nhỏ hơi nóng nhìn Dương Từ và nói: "Tâm trạng của ngươi không tốt sao?"

Dương Từ theo bản năng lắc đầu, sau đó lại không khỏi gật đầu, Tạ Nghiễn Thanh thấy vậy khóe miệng khẽ nhếch lên: "Rốt cuộc là không tốt hay tốt đây?"

Dương Từ cũng không muốn trở nên ngại ngùng xấu hổ, vì vậy anh liền trực tiếp hỏi cậu: "Có phải là anh sắp rời đi rồi không?"

Tay Tạ Nghiễn Thanh mở nắp nồi khẽ dừng lại: "Sao đột nhiên ngươi lại hỏi cái này? Là nghe thấy tin tức gì phải không?"

Dương Từ: "Hôm nay, trong thôn nói rằng muốn xây một trường tiểu học, em muốn để anh đi làm giáo viên tiểu học, như vậy thì anh có thể đi đây đi đó nhiều hơn, không cần phải ở trong chuồng bò suốt. Kết quả là cha em nói rất nhanh thôi anh sẽ phải rời đi rồi, cho dù anh nguyện ý làm giáo viên ở trường tiểu học này, chắc chắn cũng không thể làm giáo viên ở đây quá lâu. Em không muốn anh rời đi sớm như vậy, cho nên... nhất thời không chịu được mà chạy đến đây rồi."

Dương Từ nói đến đây thì dừng lại, nhìn chằm chằm vào Tạ Nghiễn Thanh với một đôi đôi mắt ẩn tình xinh đẹp, sợ Tạ Nghiễn Thanh nghe xong sẽ lập tức gật đầu, chứng thực lời nói lúc trước của Dương Mãn Thương.

Tạ Nghiễn Thanh nghe vậy khẽ khuấy nồi canh nhỏ, rồi mới bình tĩnh nói: "Đại đội trưởng nói như vậy, chắc là đã biết chuyện rồi, bác cả của ta đã được sửa lại án sai rồi."

Trái tim của Dương Từ thắt lại khi nghe điều này, theo lý mà nói thì anh nên mừng cho Tạ Nghiễn Thanh mới đúng, dù sao thì Tạ Nghiễn Thanh cuối cùng cũng thoát ra khỏi biển khổ rồi, nhưng trong lòng anh chỉ cảm thấy rất khó chịu.

Không đợi Dương Từ tiếp tục lạc lõng một mình nữa, đã nghe Tạ Nghiễn Thanh tiếp tục nói: "Nhưng tình hình ở đế đô bây giờ căng thẳng, ông nội cũng đã lớn tuổi rồi, mà trước kia ta chỉ là một học sinh bình thường, hai người bọn ta bây giờ quay trở lại cũng chỉ sẽ thêm phiền phức thôi, nói không chừng còn sẽ trở thành điểm yếu của người nhà nữa. Cho nên... ta đoán còn phải đợi một thời gian nữa, đợi cho đến khi anh họ và cha ta cũng được sửa lại án, đợi đến khi anh chị họ của ta từ nước ngoài trở về, đến lúc đó ông nội và ta sẽ trở lại đế đô."

Dương Từ nghe thấy lời này thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh vẫn hơi lo lắng cho đôi chân của Tạ Nghiễn Thanh: "Vậy thì. .. Anh chậm trễ quay trở lại, chân của anh có bị chậm trễ (chữa trị) không?"

Không đợi Tạ Nghiễn Thanh trả lời anh, ông Tạ từ bên ngoài quay lại, trả lời: "Sẽ không chậm trễ đâu, bác cả của nó đã giúp tìm chuyên gia rồi. Nếu không có gì bất ngờ, nó có thể thực hiện ca phẫu thuật vào mùa xuân năm sau, đến lúc đó còn phải làm phiền cha ngươi cấp giấy chứng minh."

Dương Từ nghe vậy lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, có chút không kìm được vui vẻ nói: "Vậy khi anh đi làm phẫu thuật, em sẽ đi cùng anh nhé."

Trước đây khi Tạ Nghiễn Thanh đến bệnh viện làm gì đó, đều là Dương Từ đi cùng anh cơm bưng nước rót. Nếu anh không đi cùng Tạ Nghiễn Thanh, trước không nói đến Tạ Nghiễn Thanh có quen hay không, chính bản thân anh cũng không thể yên tâm được.

Tạ Nghiễn Thanh nghe thấy vậy có chút bất đắc dĩ: "Lúc khi trước ngươi cùng anh hai chạy lung tung, việc học hành đã bị trì hoãn rất nhiều, không thể lại chạy lung tung nữa đâu, nhà trường và giáo viên sẽ có ý kiến đấy. Hơn nữa... Ta cũng không có yếu ớt như ngươi nghĩ đâu, chỉ là hiện tại thân thể còn chưa khôi phục lại thôi, chờ thân thể tốt lên chút, mấy tên côn đồ kia ta không có sợ đâu."

Ông Tạ nghe thấy lời nói của Tạ Nghiễn Thanh liền cười, trước đây ở trong đám người cùng tuổi Tạ Nghiễn Thanh quả thực là không tệ. Nhưng đó là so với mấy học sinh đang đi học, căn bản không cách nào so được với Dương Từ. Tuy nhiên ông thân là ông nội của Tạ Nghiễn Thanh, ông ấy đương nhiên không thể đạp đi cái thang của cháu trai mình được, khi Tạ Nghiễn Thanh nói điều này, ông nội Tạ còn làm như có thật mà gật đầu.

Nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Tạ Nghiễn Thanh, Dương Từ không khỏi nói đùa với cậu: "Vậy được thôi, vậy em sẽ đợi. Đợi đến khi chân của thầy Tạ trị khỏi rồi, thì so tài với em nhé, để em xem xem anh lợi hại như thế nào?"

Tạ Nghiễn Thanh nghe vậy có chút chột dạ, cậu dám đánh nhau với một kẻ yếu ớt như Trần Túc Thần, cũng dám đánh nhau với mấy tên côn đồ lưu manh, nhưng cậu không dám thực sự khoa tay múa chân với Dương Từ. Ông nội cậu đã nhiều lần khen ngợi Dương Từ, nói rằng thật tiếc khi Dương Từ không đi bộ đội để lập nghiệp, còn nói với thân thể như này của Dương Từ sinh ra chính là để chiến đấu. Mà trước đó cậu đã từng chứng kiến ​​​​Dương Từ đánh người, cho đến tận bây giờ cậu không thể quên được sự hung tàn đó.

Tạ Nghiễn Thanh không muốn tiếp tục chủ đề này, vì vậy cậu nhanh chóng đổ đầy một bát canh và đưa cho Dương Từ: "Nhanh nếm thử món canh ta làm xem có ngon không?"

Dương Từ nghe vậy cười thầm trong lòng, biết rằng thầy giáo nhỏ là đang chột dạ. Nhưng cho dù trong lòng đang vui vẻ như thế nào thì ngoài mặt vẫn muốn nể mặt đối phương. Vì vậy sau khi Dương Từ nhận lấy bát canh, còn chưa đưa đến miệng nữa thì anh đã khen ngợi nó rồi: "Ngon lắm, ngon lắm, thầy Tạ làm món gì cũng ngon hết."

...

Hôm sau là ngày hai mươi chín, vừa mới sáng sớm Dương Từ đã đi ra ngoài rồi, mãi đến tận trưa mới đem theo đồ đạc trở về. Chẳng phải trước đây anh đã tiết kiệm được một khoản tích phân sao, nên đã mua rất nhiều đồ cho gia đình mình. Hôm nay anh cố ý chạy ra ngoài cả buổi sáng, chỉ là để có thể thuận lý thành chương mà lấy đồ ra thôi, thực tế là anh làm bài thi trong không gian cả buổi sáng.

Dương Từ đã mua rất nhiều thứ, anh đã bắt đầu mua từ nhiều ngày trước rồi, đến hôm nay mới giao đến nơi. Đầu tiên là bốn người lớn tuổi trong nhà, mua cho mỗi người một chiếc áo len ấm áp. Chiếc áo len mà Dương Từ mua vừa đẹp mắt vừa ấm áp, hơn nữa nó còn giúp cho người già không phải mặc ba lớp áo bên trong và ba lớp bên ngoài để giữ ấm nửa chừng, một chiếc áo len có giá trị bằng hai ba bộ quần áo trước đây.

Sau đó là váy liền thân của chị cả và chị hai, là kiểu váy len có thể mặc riêng vào mùa xuân và thu, mùa đông có thể mặc trong lớp áo khoác ngoài hoặc áo khoác bông. Một chiếc màu đỏ tươi tương đối chính tông, chiếc còn lại màu xanh ngọc thạch, là kiểu dáng thắt lưng hơi co giãn, được coi là tiên phong trong thời đại này.

Quà cho hai chị dâu không cần đặc biệt đắt tiền, chính là hai chiếc băng đô bản rộng. Một cái là họa tiết kẻ sọc màu nâu, một cái là hình trái tim màu hồng đào trên nền đỏ. Dương Từ thấy trong cửa hàng còn có nhiều kiểu khác và nghĩ đến phụ nữ trong nhà cũng nhiều, vì để được miễn phí vận chuyển anh lại mua rất nhiều thứ. Trong số đó có ba cái băng đô bằng nhựa, hai cái băng đô bằng len, năm cái nơ bướm nhỏ, ba cái kẹp tóc gấu và một chiếc mũ len.

Món quà tặng cho hai người anh, anh đã mua cho mỗi người một đôi giày rất tốt. Đừng nhìn hai người bọn họ đối với vợ mình rất hào phóng, nhưng chính bản thân họ lại chưa từng mặc một bộ đồ hay mang đôi giày dép tốt nào cả. Dương Quốc Hữu có thể không chớp mắt mà dùng hết phân nửa tiền thưởng để mua đồ cho vợ mình, nhưng mùa đông lạnh như vậy anh ta vẫn mang đôi giày giải phóng kia, vẫn là cái kiểu xuân thu đã bị mòn đế kia.

Những đôi giày mới mà Dương Từ mua cho hai người anh trai của mình đều là những thương hiệu khá nổi tiếng trong tương lai. Số tích phân dùng để mua giày cho hai người nhiều gấp đôi số tích phân dùng để mua đồ cho cả nhà. May mà Dương Từ cũng không phải là thường xuyên mua cho hai người bọn họ, phần lớn tích phân đều là dùng cho những thành viên khác trong nhà, cho nên lúc mua cũng chỉ có chút đau lòng mà thôi.

Sau đó là món quà cho Tạ Nghiễn Thanh, ban đầu anh cũng muốn mua một đôi giày tốt cho Tạ Nghiễn Thanh. Nhưng Tạ Nghiễn Thanh không phải là người dễ bị lừa gì, ngay cả khi anh xóa nhãn hiệu sau khi mua nó, với tầm nhìn của Tạ Nghiễn Thanh cậu vẫn có thể nhìn ra có gì đó không đúng. Không phải Dương Từ không muốn tin Tạ Nghiễn Thanh, mà là Tạ Nghiễn Thanh vốn đã rất dễ bị người khác nhìn chằm chằm, Dương Từ cũng là muốn tránh một số rắc rối cho anh và Tạ Nghiễn Thanh thôi.

Vì vậy sau khi nghĩ tới nghĩ lui, Dương Từ vẫn định đưa cho Tạ Nghiễn Thanh một vài đồ ăn hiếm lạ theo kế hoạch trước đó. Ví dụ như một số loại trái cây sấy khô, quả hạch, quả óc chó, táo tàu, bánh quy, kẹo, hạt dưa, v.v. Những thứ này sau khi ăn đều biến mất, không cần lo lắng bị người khác nhìn theo.

Còn có những ngày lạnh như vậy, tốt nhất là nên kiếm một ít thịt bò, thịt cừu hoặc trái cây tươi và rau quả. Đảm bảo sau một mùa đông Tạ Nghiễn Thanh sẽ trắng trẻo mập mạp trở lại. Như vậy đến khi làm phẫu thuật vào năm sau cơ thể của Tạ Nghiễn Thanh cũng có thể chịu đựng được.

Tuy miệng thì nói sẽ không mua đồ gì nữa đâu, nhưng khi mua khăn quàng cho mình, anh vẫn không nhịn được mua thêm một chiếc cùng kiểu. Khi Dương Từ đi đưa đồ vào buổi chiều, anh đã đặc biệt đưa chiếc khăn quàng cổ cùng kiểu kia cho Tạ Nghiễn Thanh, trong lòng nghĩ rằng sau này họ cũng được coi như là mang đồ đôi rồi.

Tạ Nghiễn Thanh rất thích món quà của Dương Từ, cũng tặng cho Dương Từ một món quà. Cậu đã chuẩn bị một món quà lớn cho Dương Từ, đó là những cuốn sách mà cậu nhờ cảnh vệ của ông nội giúp thu thập. Ngoại trừ một số tài liệu học tập mà Tạ Nghiễn Thanh đã sử dụng trước đây, tổng cộng có gần 130 cuốn sách.

Những cuốn sách này bao gồm sách giáo khoa cấp ba, có sách khoa học máy tính đại học, còn có một số sách nước ngoài rất hiếm, tất cả đều là sách chuyên môn cao. Trong số đó có gần 60 cuốn sách tham khảo mà Tạ Nghiễn Thanh đã chuẩn bị cho mình trước khi vào đại học, sau đó trong nhà xảy ra chuyện, cậu không màng đến bất cứ điều gì, một mình tìm chỗ giấu 60 cuốn sách này đi.

Khi Tạ Nghiễn Thanh chỉ dạy Dương Từ học hành, cậu nghe nói rằng Dương Từ rất hứng thú với các chuyên ngành tương tự như của cậu, nên Tạ Nghiễn Thanh đã nghĩ ngay đến những cuốn sách này. Vì vậy, sau khi nhìn thấy người cảnh vệ của ông nội, cậu đã nhờ ông giúp chuyển những cuốn sách này đến đây. Tạ Nghiễn Thanh mãi vẫn không biết làm thế nào để đền đáp sự chăm sóc chiếu cố từ đó đến giờ của Dương Từ. Sau đó, cậu phát hiện ra rằng Dương Từ thực sự rất thích đọc sách, cậu liền nghĩ rằng cũng có thể là Dương Từ sẽ thích những cuốn sách này.

Dương Từ quả thực rất thích những cuốn sách này, nhưng anh cũng biết Tạ Nghiễn Thanh cũng rất thích chúng, nếu không cậu đã không đặc biệt giữ chúng. Có câu quân tử không cướp lấy thứ người ta yêu thích, càng huống chi trong số sách này có rất nhiều sách quý, Dương Từ lấy lý do gia đình không cho đọc sách nước ngoài nên anh chỉ nhận lấy vài cuốn sách mà cấp ba có thể sử dụng được.

Đối với một số sách đại học, sách nước ngoài và những cuốn sách chuyên môn khác, dù sao trong khoảng thời gian ngắn Tạ Nghiễn Thanh cũng sẽ không rời đi, nếu Dương Từ thực sự muốn đọc nó, anh có thể đến căn phòng nhỏ của Tạ Nghiễn Thanh để mượn sách đọc. Khi đó có chỗ nào không hiểu, anh cũng có thể kéo Tạ Nghiễn Thanh cùng nhau nghiên cứu.

Ngoài việc mang đến khăn quàng cổ, Dương Từ còn tặng hai cân thịt bò, hai cân thịt cừu, hai cân gạo kê, hai gói đậu phộng, một gói táo tàu, năm cân táo và đủ loại trái cây sấy khô. Dương Từ mang đến đều là mấy thứ hiếm lạ, được ông Tạ cẩn thận giấu dưới gầm giường.

Khi Tạ Nghiễn Thanh tiễn Dương Từ đi, Dương Từ còn lén nhét sôcôla vào người cậu. Sôcôla cũng là mấy cái mà Tô Tình Nhạc đưa cho anh, Dương Từ không thích loại đắng đắng ngọt ngọt này lắm. Trước đây thấy Tạ Nghiễn Thanh có vẻ thích cái này, Dương Từ muốn dùng cái này để lấy lòng đối phương.

Thấy vậy, Tạ Nghiễn Thanh không muốn nhận cái này, cậu có thể yên tâm nhận thịt bò hay gì đó từ Dương Từ, nhưng cậu lại cảm thấy xấu hổ khi nhận sôcôla từ Dương Từ. Trước hết ở đế đô, các chàng trai tặng sôcôla cho các cô gái để bày tỏ tình yêu của họ, thứ hai chính là cậu lớn hơn Dương Từ nhiều, vì vậy cậu cảm thấy xấu hổ khi nhận kẹo từ Dương Từ.

Bây giờ Dương Từ mới mười sáu tuổi, cậu đã hai mươi hai rồi, hơn Dương Từ sáu tuổi. Huống chi anh còn là thầy của Dương Từ, một giáo viên làm sao có thể nhận kẹo của học sinh chứ? Đáng tiếc là Dương Từ hoàn toàn không theo thường lệ, cũng không cho cậu thời gian để mở miệng cự tuyệt. Giống như một tên thổ phỉ không nói đạo lý vậy, trực tiếp nhét vào lòng cậu rồi ôm sách bỏ chạy.

Tạ Nghiễn Thanh nhìn sôcôla trong tay, gió lạnh thấu xương thổi vào người nhưng lại không thấy lạnh, thật lâu sau mới đóng hộp sôcôla lại, đôi môi mỏng xinh xắn mấp máy nói gì đó, sau đó mới quay người lại một cách bất lực trở về căn phòng nhỏ của mình.

Mà cảnh tượng này vừa vặn bị một người nấp sau đống cỏ khô cách đó không xa nhìn thấy. Hắn đang nghĩ đến chiếc khăn quàng cổ trên cổ của Tạ Nghiễn Thanh, nghĩ đến miếng socola mà Tạ Nghiễn Thanh đang nắm chặt trong tay, thứ chỉ có thể tìm thấy ở nước ngoài, khuôn mặt ẩn giấu của đối phương tràn ngập sự ghen tị không thể kìm được.

Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà bây giờ Tạ Nghiễn Thanh lại sống tốt hơn hắn ta chứ? Chỉ dựa vào khuôn mặt quyến rũ đó? Rõ ràng theo kế hoạch ban đầu của hắn ta, Tạ Nghiễn Thanh nên bị hắn ta chà đạp trong bùn, để hắn ta tùy ý chà đạp và làm nhục cậu, sau đó buộc phải nhượng bộ hắn ta mới đúng.

Nhưng đối phương lại cố chấp như vậy, cho dù một thân kiêu ngạo của cậu bị hắn đánh gãy, vẫn không chịu cúi đầu trước mặt hắn. Người càng đáng hận hơn cả chính là Dương Từ, nếu không phải Dương Từ khắp nơi chống đối hắn thì hắn đã rời khỏi nơi nghèo nàn này từ lâu rồi, tại sao hắn phải luôn chịu khổ sở ở đây chứ?

Cho dù lúc này Trần Túc Thần hận đến tận xương tủy, nhưng hắn cũng không dám làm gì vào lúc này, chỉ có thể vẻ mặt oán hận mà đi trở về. Ngay lúc Trần Túc Thần lòng tràn đầy sự không cam lòng, đang suy nghĩ làm sao thay đổi tình thế khó khăn hiện tại, nào ngờ suýt chút nữa đụng phải một người.

Người mà Trần Túc Thần suýt đụng phải là Dương Nguyên Thiến, con gái thứ hai của nhà chú hai Dương, cũng chính là chị hai của Dương Tụng Quốc. Dương Nguyên Thiến trước đây học cấp ba trong công xã, sau đó bởi vì chính cô ấy có chút khôn vặt, lại thêm tính tình có thể chịu được cực khổ, cô đã làm một nữ công nhân cho một nhà máy nhỏ ở huyện thành.

Mặc dù nói là nữ công nhân nhưng cô vẫn không sánh được với Dương Lăng Húc. Tiền lương hàng tháng cũng không cao lắm, nhưng nói như thế nào thì cô ấy cũng là dựa vào chính mình để kiếm được một công việc trong huyện thành. Cho nên Dương Nguyên Thiến là một cô gái rất nổi tiếng rất được ngưỡng mộ trong công xã của họ. Mắt thấy cô bây giờ tuổi cũng không còn nhỏ nữa, nhiều người muốn lấy cô làm vợ.

Đáng tiếc là Dương Nguyên Thiến đã nhìn thấy thế giới rộng lớn, tầm nhìn của cô ấy cao hơn những cô gái chưa bao giờ ra khỏi công xã, đi xem mắt từ năm ngoái đến Tết năm nay, Dương Nguyên Thiến cũng không có nhìn trúng ai cả. Tầm nhìn cao của Dương Nguyên Thiến không chỉ vì điều kiện của chính cô tốt mà còn vì trong nhà cô có quá nhiều đàn ông tốt. Làm cho cô dưới sự so sánh với mấy người anh em họ, những người đàn ông mà cô xem mắt lập tức trở thành những cặn bã.

Trần Túc Thần vừa nhìn thấy Dương Nguyên Thiến, đôi mắt của hắn ta dưới lớp kính sáng lên. Hắn ta đột nhiên nghĩ ra một cách để tự cứu mình, nếu hắn ta trở thành con rể của Dương gia, cho dù Dương Từ có bất mãn với hắn ta thế nào, anh cũng phải cho Dương gia mặt mũi. Vì vậy hắn rất lễ phép mà nói một tiếng xin lỗi, vừa định cùng đối phương nói thêm vài câu, liền thấy Dương Nguyên Thiến hờ hững liếc hắn một cái, sau đó hất cằm kiêu ngạo quay người đi.

Trần Túc Thần thấy vậy, sắc mặt xanh mét rồi tái nhợt, không ngờ Dương Nguyên Thiến lại có tính cách như vậy, nhìn bóng lưng cao gầy của Dương Nguyên Thiến càng lúc càng xa, trong lòng không khỏi chửi thầm, đúng là một con tiện nhân, còn dám xem thường hắn ta, chẳng qua chỉ là một con nhóc nhà quê mà thôi! Hắn nhìn trúng cô còn không phải bởi vì cô ấy họ Dương, hơn nữa hắn ta căn bản không thích một người phụ nữ như cô ấy chút nào, cô ấy có cái gì đáng kiêu ngạo chứ?

Khi Trần Túc Thần đang nguyền rủa Dương Nguyên Thiến, Dương Nguyên Thiến lúc này cũng đang không ngừng phàn nàn trong lòng: hắn ta là cái thá gì chứ, gầy như gà trống vậy, không có tý nam tính nào cả, hắn ta còn muốn dụ dỗ cô? Thật là... Cười chết đi được! Xách giày cho cô thì cô cũng không thèm nhìn đâu, hừ!

Dương Nguyên Thiến vẫn duy trì tư thế kiêu ngạo như vậy, chỉ kiềm chế bản thân khi bước đến cửa nhà. Cô nhìn cổng sân nhà mình nhưng không đi vào, mà chậm rãi đi về phía nhà của Dương Từ. Cô ấy đã hẹn trước với Dương Mộng Liên muốn xem chiếc đèn của cô, nên muốn nhân lúc rảnh rỗi này đi qua xem thử. Kết quả không đợi cô đi đến cửa nhà Dương Từ nữa, cô đã nhìn thấy em trai mình là Dương Tụng Quốc chạy ra từ Dương gia, còn vừa chạy vừa nhét đồ vào túi như một tên trộm.

Thấy vậy, Dương Nguyên Thiến đã thay đổi bộ dạng thục nữ vừa rồi, bước tới và tóm lấy Dương Tụng Quốc, Dương Tụng Quốc bị dọa sợ hãi giật mình đánh rơi vài viên kẹo. Mấy viên kẹo này là thành quả lao động mà anh ta vừa giúp Dương Từ chuyển sách, vừa nhìn thấy là chị hai quay lại, anh ta vội vàng lụm mấy viên kẹo vừa hét lên: "Em nói cho chị biết, Dương Nguyên Thiến nếu chị lại cướp đồ của em nữa, em sẽ đi mách bà nội! Chị xem xem chị có giống con gái không chứ, suốt ngày như một thằng đàn ông thô kệch, cũng không sợ cả đời không gả đi được à?"

Dương Nguyên Thiến nhìn xung quanh và thấy không có người qua lại, nên cô ấy đã đi lên để bóp cổ anh ta: "Nói? Ai là thằng đàn ông thô kệch đấy, ai không gả đi được đấy?"

Dương Tụng Quốc không cao bằng Dương Nguyên Thiến, chiều cao của Dương Nguyên Thiến là 1,77 mét, được coi là rất cao trong thời đại này. Chính vì lợi thế về chiều cao, cộng với việc khi còn nhỏ cô thường làm nông nên Dương Nguyên Thiến đã đánh Dương Tụng Quốc như là đang đánh một đứa nhóc vậy.

Dương Tụng Quốc bị bóp cổ, đành phải lập tức vẻ mặt cay đắng nhận sai nói: "Chị ruột ơi chị ruột, em sai rồi, chị thả em trước đi..."

Sau khi Dương Nguyên Thiến cướp đoạt hết của Dương Tụng Quốc, lúc này cô ấy mới vào nhà Dương Từ với viên kẹo của em trai mình, để lại Dương Tụng Quốc ngồi trước cửa và nghi ngờ nhân sinh. Điều mà Dương Nguyên Thiến hoàn toàn không biết là đồng chí trẻ tuổi Dương Tụng Quốc đã bị ảnh hưởng sâu sắc vì liên tục bị cô ấy áp bức vũ lực và cướp bóc vô tình. Cuối cùng khi sắp tròn mười sáu tuổi, anh ta quyết định nhập ngũ giống như người anh họ Dương Tụng Quốc.

Dương Tụng Quốc lau vết bẩn trên mặt, xoa xoa cái mông bị Dương Nguyên Thiến đá, một mình hứng lấy gió bắc đi đến đại đội dân quân...

Lúc này trong sân Dương gia náo nhiệt vô cùng, Dương Nguyên Thiến không dễ gì mới từ huyện thành trở về, đang đến thăm Dương Mộng Liên trong căn phòng nhỏ của cô ấy, hai chị em trò chuyện một hồi lâu. Dương Từ ở bên kia sau khi đặt sách trở lại, anh lấy ra những món quà mà anh đã chuẩn bị cho gia đình và dự định sẽ tặng chúng đến tay mọi người vào đêm giao thừa.

Hôm nay là ngày 29 rồi, theo lệ sẽ đến nhà chú hai ăn tối, ngày mai ba mươi sẽ đến nhà Dương Mãn Thương.

Buổi tối khi đến nhà chú hai để ăn tối, Dương Tụng Quốc đã trở lại cùng với Dương Quốc Hữu. Không biết hai anh em đã nói những gì, nhưng đến khi bữa tối gần xong, Dương Quốc Hữu đột nhiên nói với chú hai Dương Mãn Lương: "Chú hai, Tụng Quốc nó nói nó muốn đi lính, chú có biết chuyện này không?"

Dương Từ vốn là đang bị dì hai ép uống chè, nghe được suýt chút nữa phun cả chè trong miệng ra, dì hai vội vàng đưa khăn cho Dương Từ: "Ôi dô, uống từ từ thôi, uống từ từ thôi, lại không có ai cướp của con."

Chú hai Dương cùng dì hai đều rất đẹp, bọn họ sinh ra mấy đứa con đều rất đẹp. Chỉ mỗi Dương Tụng Quốc cuối cùng khi được sinh ra, có vẻ như mực đã được sử dụng quá nhiều, cả gia đình đều là da trắng ấy thế mà chui đâu ra một mình anh ta mặt đen.

Mấu chốt là kích cỡ của cái bánh mặt đen này còn có vấn đề, đến nay Dương Từ lùn nhất đã nhảy giò rồi, còn Dương Tụng Quốc vẫn là một cậu bé thấp lùn mập mạp. Đôi khi bản thân dì hai cũng sẽ nghi ngờ, có phải là lúc ở phòng khám mình đã bế nhầm con rồi không, nếu không tại sao trong đám con mình chỉ có một đứa vừa đen vừa lùn chứ?

Dương Từ nhìn dì hai vẫn luôn quan tâm anh, không khỏi nhắc nhở dì hai một câu: "Dì hai, Tụng Quốc nó muốn đi lính kìa!"

Dì hai lúc này rốt cuộc cũng nghe thấy, thay đổi dáng vẻ dịu dàng dễ nói chuyện vừa rồi, không nói lời nào liền tóm lấy tai của Dương Tụng Quốc: "Ngươi muốn đi lính, ngươi có bản lĩnh gì mà đi lính chứ? Ngươi có thông minh như Dương Từ người ta, có biết đánh nhau như người ta? Người ta còn không dám đi lính, chỉ có ngươi, chỉ có ngươi..."

Dương Từ: "......"

Mặc dù dì hai quả thực là đang khen anh, nhưng lại luôn cảm thấy có điểm kỳ quái?

Nhưng mà... cho dù phản ứng của dì hai như thế nào, ngày hôm sau đêm giao thừa, cả nhà nhị phòng đã đồng ý rồi. Không phải để tạo dựng sự nghiệp mà chỉ để Dương Tụng Quốc ra ngoài mài giũa, dù sao thì anh ta và Dương Từ đều là mấy đứa côn đồ, bây giờ Dương Từ đã thay đổi, Dương Tụng Quốc cũng không thể tiếp tục quậy phá nữa.

Dương Từ bày tỏ sự tôn trọng đối với điều này, dù sao thì Dương Tụng Quốc cũng không có hứng thú với học hành, bắt anh ta học có lẽ cũng vô ích, thà vào quân đội để tôi luyện rèn dũa, nói không chừng anh ta đúng lúc thích hợp đi con đường võ tướng hơn.

Vào bữa tối đêm giao thừa, khi Dương Từ đưa sủi cảo cho Tạ Nghiễn Thanh bọn họ, từ chỗ Tạ Nghiễn Thanh anh đã đổi lấy một bát thịt viên. Lưu Tiêm Mai cảm thấy việc đổi sủi cảo lấy thịt viên chiên giống như là đang chiếm tiện nghi người ta vậy, vì vậy bà ấy đã để cho Dương Từ lại mang tặng bún thịt heo hầm. May mà Tạ Nghiễn Thanh không có tiếp tục đổi lại đồ, nếu không thì Dương Từ sẽ không thể sống sót qua đêm giao thừa này.

Sau bữa tối giao thừa, ông bà nội sẽ cho tiền lì xì (tiền áp tuổi), một nhà chú hai hoành tráng ra về. Dương Từ lấy quà của mình ra và phân cho mọi người trong gia đình. Không có gì ngạc nhiên khi ông bà cha mẹ có quà, bởi vì những người khác cũng đã chuẩn bị quà. Nhưng điều mà mọi người không ngờ tới là Dương Từ cũng đã chuẩn bị một số món quà cho họ, mọi người đều cảm thấy thụ sủng nhược kinh khi nhận được quà.

Đặc biệt là hai người Dương Quốc Hữu và Dương Gia Hữu, hai người anh trai là hai người cảm động sâu sắc nhất. Bởi vì những người khác đã quen với việc Dương Từ tặng đồ nên họ đã từng cảm động qua rồi. Nhưng hai anh trai thì khác, thứ nhất họ là trụ cột trong gia đình, đàn ông rất ít khi được nhận quà gì đó; thứ hai món quà này còn là của em trai bọn họ tặng cho, là cái đứa em vô cùng không hiểu chuyện còn thích gây phiền phức nữa, cảm giác này hoàn toàn khác với cảm giác được cha mẹ và vợ tặng quà.

Khi một đám người trở về phòng của họ, đồng chí Điền Kiều Kiều người đang mang thai tương đối cảm tính, khi đang giúp người đàn ông của mình thử đôi giày mới, thấy rằng đế giày của người đàn ông đã đi đến mòn rồi, nhất thời không nhịn được mà ôm lấy đối phương khóc lên.

"Sao anh lại không biết thương sót cho bản thân mình vậy? Em đang mang thai không có thời gian chăm sóc cho anh. Anh nhìn anh kìa... Mùa đông lạnh như vậy anh cũng không sợ lạnh sao? Nhà chúng ta cũng đâu phải là mua không nổi đâu? Sao cả ngày anh đều chỉ nghĩ cho em vậy chứ, cũng không biết đau lòng cho bản thân anh sao? "

"Nếu không phải là Dương Từ cẩn thận, mua cho anh một đôi giày mới, em đoán chừng hiện tại vẫn là không biết nữa. Anh cũng không sợ chờ sau này khi em biết rồi, phát hiện rồi...sau đó đau lòng muốn chết sao?

Dương Quốc Hữu bị cô khóc đến mức không biết làm gì hết, anh thật sự là không cảm thấy nó nghiêm trọng như vậy. Lúc đó khi anh ta mua quần áo cho Điền Kiều Kiều, anh ta hoàn toàn không nghĩ đến bản thân mình. Đến khi phát hiện ra đôi giày đã bị rách, anh ta cũng không quan tâm lắm, dù sao thì sau Tết sẽ phát giày mới thôi, mà anh ta cũng không phải chỉ có mỗi đôi giày này, chỉ là đã mang quen rồi sau đó anh ta quên thay thôi.

Nhưng anh ta không ngờ rằng vì sự không quan tâm của mình mà nước mắt của Điền Kiều Kiều đột nhiên trào ra, nhìn người vợ ngốc nghếch vừa khóc vừa mở mắt ra, Dương Quốc Hữu chỉ còn biết ôm cô vào lòng mà dỗ dành: "Được rồi, được rồi, sau này anh sẽ ghi nhớ, sẽ đối xử tốt với bản thân. Việc này là lỗi của anh, anh không nên cẩu thả như vậy..."

Điền Kiều Kiều khóc từ hai mí mắt biến thành một mí, vừa cảm thấy dáng vẻ bây giờ mình thật xấu xí, vừa ôm lấy cổ Dương Quốc Hữu lẩm bẩm: "Không phải, không phải, là em không tốt, em đã quên mất... Em yêu anh như vậy, em làm sao lại quên được anh chứ?

Dương Quốc Hữu: "Em làm gì mà không tốt chứ, em còn đang mang đứa nhỏ đó, nghe nói những người đang mang thai đều sẽ hơi ngốc một chút..."

Điền Kiều Kiều: "Ưm, em quá ngốc rồi, làm sao có thể quên chuyện này được chứ?"

...

Lúc này, Dương Từ hoàn toàn không biết chút nào, bởi vì anh đã tặng một đôi giày mới, khiến chị dâu hai đang mang thai rất buồn. Anh hiện đang bị chị hai kéo đi, hỏi cái váy mới của chị ấy nên phối với quần áo gì đây. Dương Mộng Liên không có nhiều quần áo mới để mặc, nhưng dù vậy cô ấy vẫn kéo Dương Từ đi thay hết lần này đến lần khác, Dương Từ lo lắng rằng cô ấy sẽ bị cảm lạnh nếu cứ thay hết lần này đến lần khác như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com