Chương 78
Chương 78
Ngụy Qúy Ngạn không thể rời khỏi đại đội ngay lập tức, những ngày sau đó trải qua rất không tốt. Ban đầu, Dương Mãn Thương rất chăm sóc cho những thanh niên trí thức mới, chỉ giao cho họ những công việc tương đối nhẹ, chẳng hạn như cắt cỏ heo, dọn ruộng phơi thóc, v.v. Nhưng vì đã xảy ra chuyện như vậy, Dương Mãn Thương đã thu lại những đặc quyền mà ông ta đã cho trước đó, để những thanh niên trí thức mới làm công việc giống như những người khác.
Giống như Ngụy Qúy Ngạn, trước kia hắn ta chỉ cần làm việc trong nửa ngày, công điểm đến tay cũng chỉ có nửa ngày, ngay cả những người phụ nữ trong đội cũng không thể so sánh được. Nhưng bây giờ hắn ta phải làm việc cả ngày, còn là công việc nhặt phân vừa bẩn thỉu vừa nặng nhọc.
Thực sự không phải Dương Mãn Thương lấy việc công trả thù riêng, vốn dĩ cho họ đặc quyền là một phần tình cảm, thấy bọn họ là những người xa xứ sống ở bên ngoài không dễ dàng gì. Nhưng người ta đã bắt nạt lên tới đầu luôn rồi, Dương Mãn Thương cũng không thể độ lượng được, không thể để con trai của mình bị ức hiếp mà không nói một lời chứ.
Vì cảm thấy đau lòng cho Ngụy Qúy Ngạn, Hàn Niên Phương đã nhiều lần chạy đến để bí mật giúp đỡ hắn ta. Lúc đầu Ngụy Qúy Ngạn không muốn để ý tới cô ta, luôn cảm thấy rằng nếu không phải do đối phương quá ngu ngốc, trước đó hắn ta đã không bị phê bình công khai. Sau đó, khi Hàn Niên Phương vẫn bền bỉ làm phiền hắn ta, Ngụy Qúy Ngạn mới ỡm ờ chấp nhận sự giúp đỡ của cô ta.
Nói đến Hàn Niên Phương cũng không phải là cố ý kéo chân hắn, thời đại này không có điện thoại di động và máy tính, mười lăm mười sáu tuổi suy nghĩ vẫn là rất đơn giản. Ngoài ra, Hàn Niên Phương được mẹ kế cố ý chiều chuộng đến hư, cho nên cô ta có nhiều vấn đề nhỏ trong cách cư xử.
Ví dụ, cô ta từ đó đến giờ không có coi những người ngoài như người xa lạ, sẽ lấy đồ của người ngoài xem thành đồ của mình mà dùng; ví dụ, cô ta thích khoe khoang trước mặt người ngoài, thích nhúng tay nhúng chân vào bất kể chuyện gì; lại ví dụ, trước đó cô ta đã giúp Ngụy Qúy Ngạn nói dối lời khai, cô ta hoàn toàn không cảm thấy mình có gì sai cả, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc Tống Tinh Tuyết sẽ vì chuyện này mà xui xẻo như thế nào.
Vào ngày này, Hàn Niên Phương lại đến giúp Ngụy Qúy Ngạn làm việc. Ngụy Qúy Ngạn nghĩ về những gì đã xảy ra ngày hôm đó, thấy rằng xung quanh không có ai, lúc này mới mở miệng hỏi ra nghi ngờ của hắn: "Đúng rồi, ngày hôm đó ta rơi xuống sông, ngươi đến từ lúc nào, cả quá trình ngươi nhìn thấy được bao nhiêu?"
Ngụy Qúy Ngạn vẫn luôn muốn biết về vấn đề này, đó cũng là lý do tại sao hắn ta có thể dung túng đủ kiểu cho Hàn Niên Phương, nếu không hắn ta căn bản sẽ không có thời gian để để ý tới một cô gái nhỏ.
Hàn Niên Phương nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức ngoan ngoãn trả lời: "Ta sao? Ta từ đầu đã đi theo các ngươi, vẫn luôn trốn ở sau đống cỏ khô cách đó không xa."
Hàn Niệm Phương thích Ngụy Qúy Ngạn cũng không có gì là bí mật cả, cho nên ngày hôm đó khi Ngụy Qúy Ngạn và Tống Tinh Tuyết đi ra ngoài riêng với nhau, Hàn Niên Phương thấy vậy kiềm không được đi theo sau. Thành thật mà nói, khi cô ta nhìn thấy Ngụy Qúy Ngạn đẩy Tống Tinh Tuyết, phản ứng đầu tiên của cô ta là không thể tin được, thậm chí trong phút chốc còn muốn trốn khỏi đó.
Nhưng cô còn chưa kịp quay người rời đi, mọi chuyện sau đó lại phát sinh biến hóa, Ngụy Qúy Ngạn đột nhiên rơi xuống sông. Hàn Niên Phương lo lắng cho tình hình của Ngụy Qúy Ngạn, khi thấy điều này cô ta đã từ sông đối diện chạy qua bên này. Vì Ngụy Qúy Ngạn ở dưới nước, Dương Từ bận đi cứu người, Tống Tinh Tuyết hoảng sợ nên không để ý còn có một người.
Sau đó đợi đến khi não cô ta hoạt động trở lại, sau đó đã giúp Ngụy Qúy Ngạn khai man. Một ý nghĩ đáng sợ chợt hiện lên trong đầu cô ta, vậy thì chính cô ta đã biết bí mật của Ngụy Qúy Ngạn, cô ta có thể dùng chuyện này để đe dọa hắn ta. Mẹ kế của cô ta đã dùng thủ đoạn như vậy để gây khó dễ cho ông bà nội của cô ta suốt thời gian qua. Nghĩ đến dáng vẻ ném chuột sợ vỡ bình của ông bà nội, cô ta cảm thấy phương pháp của mẹ kế rất hữu ích.
Hàn Niên Phương thấy Ngụy Qúy Ngạn nhìn mình không nói gì, cô gái nhỏ không khỏi đắc ý nói: "Ta không chỉ nhìn thấy tất cả, ta còn vì ngươi che đậy chân tướng."
Khi Hàn Niên Phương nói như vậy, thực ra không lòng có chút bất an. Dù sao thì cô ta cũng đã từng nhìn thấy dáng vẻ của Ngụy Qúy Ngạn uy hiếp Tống Tinh Tuyết nên trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Nhưng mà khiến Hàn Niên Phương không ngờ tới, Ngụy Qúy Ngạn nghe xong lời nói của cô ta, chỉ là nhẹ nhàng cười cười, cúi đầu hỏi cô ta như người yêu: "Cho nên như thế nào, ngươi muốn cái gì ở ta?"
Bởi vì vẻ mặt của hắn ta quá dịu dàng, giọng nói cũng rất dễ nghe, Hàn Niên Phương liền mạnh dạn nói: "Ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, ta chỉ cần ngươi làm người yêu của ta, sau này ta hứa sẽ giúp ngươi giữ bí mật."
Khi Ngụy Qúy Ngạn nghe thấy lời nói ngây thơ của cô ta, một nụ cười mỉa mai thoáng hiện qua miệng hắn, suy nghĩ của cô ta đúng thật là rất đẹp mà. Nhưng ham muốn của con người là vô tận, cho dù cô ta miệng thì nói chỉ cần bọn họ yêu nhau, cô ta liền hứa sau này sẽ giúp hắn giữ bí mật này.
Nhưng đợi đến khi hắn thật sự đồng ý, hai người thật sự bắt đầu hẹn hò, cô ta sẽ phát hiện phương pháp này thực sự hữu dụng, không khỏi tham lam tiếp tục uy hiếp hắn. Ví dụ như uy hiếp hắn sau này kết hôn, uy hiếp hắn không được nhìn phụ nữ khác nhiều, uy hiếp hắn cái gì đó...
Không nói đến thân phận đặc biệt của Ngụy Qúy Ngạn, ngay cả một số người không có vấn đề gì về thân phận cũng không thể tiếp nhận một cuộc sống như vậy. Càng huống chi, thân phận của hắn đặc biệt như vậy, trước không nói đến người như hắn có thể kết hôn sinh con hay không, cho dù có thể, hắn cũng phải tiếp nhận sự an bài từ phía trên, căn bản không có quyền lựa chọn người mình thích. Ngoài ra, Ngụy Qúy Ngạn không thích cô ta chút nào, càng không thể ngoan ngoãn bị cô ta thao túng.
Nhưng cho dù giờ phút này trong lòng hắn tràn đầy chán ghét không thôi, nhưng ngoài mặt hắn vẫn cười rất dịu dàng, bởi vì hắn biết Hàn Niên Phương thích điểm này: "Vậy ngươi hứa sẽ ngoan ngoãn được không? Ta không thích người không ngoan ngoãn. Lỡ như sau này ngươi lại nuốt lời, như không phải là ta chịu thiệt lớn rồi sao."
Hàn Niên Phương nghe vậy lập tức sáng mắt lên, sắc mặt vui vẻ nắm lấy cánh tay hắn: "Ta hứa, ta hứa, ta nhất định sẽ đối tốt với ngươi."
Ngụy Qúy Ngạn nhìn cánh tay bị đối phương nắm lấy, trong đôi mắt nhìn có vẻ dịu dàng lại lạnh nhạt dọa người: "Vậy thì tốt... chúng ta hẹn hò, nhưng em nhất định phải nghe lời, sau này làm gì cũng phải nghe lời anh trước."
Hàn Niên Phương cảm thấy bản thân rất hạnh phúc, không thèm để ý đến ánh mắt mà đối phương nhìn cô ta, liên tục gật đầu và hứa: "Được, được, cái gì em cũng đồng ý với anh."
...
Cùng lúc đó, ở phía bên kia, Dương Mộng Liên và Lưu Tiêm Mai thu dọn đồ đạc, định buổi chiều sẽ lên huyện thành để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh. Hai ngày sau là kỳ thi tuyển sinh của trường Nhất Trung, để cho Dương Mộng Liên sớm thích nghi với môi trường ở đó, Dương Từ đề nghị họ chuyển đến đó sống trước hai ngày. Dù sao thì Dương Mộng Liên cũng chưa từng sống ở đó, nếu cô ấy thực sự không quen sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi.
Bản thân Dương Từ là kiểu người chơi bài kiểm tra, chính là kiểu người trong mỗi kỳ thi đều sẽ phát huy xuất sắc. Nhưng anh không chắc Dương Mộng Liên có phải giống như vậy hay không, dù sao cũng nghe nói có rất nhiều người trong kỳ thi đều rất lo lắng, dù chỉ một tiếng động nhỏ nhất cũng sẽ ảnh hưởng đến thành tích của họ trong kỳ thi.
Ở đời trước, khi Dương Từ tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, có một cậu bé tâm lý rất yếu ớt. Thành tích bình thường của anh ấy luôn rất tốt, nhưng trong kỳ thi anh ấy đã quá lo lắng, điều này không chỉ khiến đầu óc anh ấy trống rỗng và không thể làm bài kiểm tra bình thường, anh ấy còn đột nhiên nổi điên và xé bài thi của một thí sinh bên cạnh.
Khi đó, Dương Từ ở cùng phòng thi với đối phương, nhưng vị trí của anh luôn tương đối cao, anh bạn đó ở hàng thứ hai gần cuối trong phòng thi nên không có ảnh hưởng lớn đến anh. Lúc đó, Dương Từ cũng chỉ quay đầu lại nhìn một cái mà thôi, rồi tiếp tục làm bài thi mà không nghe thấy chuyện gì đang xảy ra bên ngoài cửa sổ.
Về phần tại sao Dương Từ không đi cùng, là bởi vì anh phải đi theo chị dâu hai của mình vào quân đội. Chị dâu hai là một phụ nữ còn mang theo con nhỏ, trên đường đi phải ngồi tàu hỏa hai ngày, sau đó còn phải chuyển mấy chuyến xe mới đến được quân đội, chỉ có Dương Từ đi theo Dương gia mới an tâm.
Dương Từ cả ngày hôm nay không đi làm, ở nhà cùng Điền Kiều Kiều thu dọn đồ đạc. Cô ấy sau này sẽ cùng sống trong quân đội sinh hoạt trong quân đội, đồ đạc cần mang theo vốn là rất nhiều, hơn nữa còn có một tiểu công chúa phải mang theo, cho nên đồ đạc mang theo lại càng nhiều thêm.
Dương Từ đã giúp cô ấy thu dọn những thứ cần thiết, buổi chiều đã chở chúng đến công xã bằng máy kéo, định gửi tất cả những thứ này qua đường bưu điện, như vậy trên đường đi cũng không cần mang theo quá nhiều đồ.
Nếu như không có đứa bé thì còn dễ đi, Dương Từ có thể tự mình mang mấy thứ này đi theo. Nhưng trẻ con ăn uống, quậy phá rất nhiều việc, mang theo đồ đạc nhiều không lo nổi rất dễ bị bọn trộm trên tàu để mắt đến.
Đợi đến khi Dương Từ gửi tất cả đồ đạc ra ngoài, khi anh từ công xã trở về thì đã rất muộn rồi, hoàng hôn nhuộm đỏ gần hết bầu trời, gió chiều oi bức đến mức cào vào mặt người ta. Trên đường anh lái máy kéo gặp rất nhiều người, ai cũng ngạc nhiên khi thấy anh lái được máy kéo, ai cũng tò mò không biết anh học từ bao giờ?
Ở đời trước, cái gì Dương Từ cũng đều dựa vào chính mình, khi học đại học đã thi đủ loại chứng chỉ. Trong đó bao gồm chứng chỉ máy tính, chứng chỉ tiếng phổ thông, chứng chỉ tiếng Anh CET-4 và CET-6, bằng lái xe phổ thông và bằng lái máy kéo, chứng chỉ tiếng Pháp, chứng chỉ kế toán, v.v. Cho nên chỉ là lái máy kéo mà thôi đối với Dương Từ thì không phải chuyện khó khăn gì.
Khi Dương Từ lái máy kéo về thôn, anh nhìn thấy một chiếc ô tô bị hỏng trên đường chính vào thôn. Con đường ở ngã tư thôn của họ quá hẹp và chỉ có một chiếc ô tô có thể đi qua đây. Hai bên đường là những con mương nhỏ do thôn dân cố ý đào để trồng lúa và tưới tiêu cho ruộng lúa, Dương Từ đang lái máy kéo căn bản là không thể vượt qua được.
Thấy vậy, Dương Từ không còn cách nào khác là phải dừng máy kéo, đội chiếc mũ rơm sau lưng lên đầu và sải bước về phía chiếc ô tô bị hỏng. Dù bây giờ đã hoàng hôn nhưng hoàng hôn mùa hè vẫn rất nắng. Da của Dương Từ dễ bị rám nắng thành Quan Công nên anh đã trưởng thành cũng chú ý đến hình tượng của mình.
Chủ xe kia khi nhìn thấy Dương Từ liền rất xấu hổ, vội vàng đi về phía Dương Từ, trên mặt lộ ra vẻ áy náy: "Xin lỗi tiểu đồng chí! Chiếc xe này đột ngột chết máy, chắc là sẽ làm chậm trễ thời gian của đồng chí rất nhiều."
Đối phương vừa nói như vậy vừa lấy ra một điếu thuốc, Dương Từ người đời này không dễ gì mới thoát được bệnh nghiện thuốc lá, vội vàng xua tay từ chối lòng tốt của đối phương. Người đàn ông thấy rằng Dương Từ trông không lớn tuổi lắm, cũng không tiếp tục đẩy tới đẩy lui với Dương Từ.
Ở đời trước, Dương Từ nghiện thuốc lá khá nặng, nhưng đời này nói thế nào thì anh cũng không thể đụng tới nó được. Ngoại trừ Dương Lăng Húc, không một thành viên nào trong Dương gia hút thuốc, Lưu Tiêm Mai và Dương Mộng Liên rất ghét mùi thuốc lá, ông bà nội của họ đã lớn tuổi rồi cũng không ngửi được. Nếu hoàn cảnh cho phép, đời này Dương Từ không có ý định hút thuốc.
Dương Từ nhìn chiếc xe đầy khói ở đằng kia: "Ngươi có biết nó bị làm sao không? Đã đi tìm thợ sửa gần đây chưa?"
Chủ nhân của chiếc xe nghe vậy đột nhiên một mặt cay đắng nói: "Là bệnh cũ đấy, động cơ vẫn luôn có vấn đề, nó vẫn chưa được sửa chữa hoàn toàn. Thợ sửa chữa ô tô ở công xã chúng ta không giỏi, chỉ biết một số vấn đề bề ngoài. Dù là vậy, đối phương còn giống như là ông nội vậy, lần nào tìm hắn ta không chỉ tặng quà mà còn phải cúi đầu hạ eo, mời đối phương giúp đỡ giống như đang làm cháu trai vậy."
Dương Từ nghe thấy vậy cau mày, loại tình huống này vẫn rất phổ biến. Dù sao thì môi trường hiện tại thiếu nhân tài, đặc biệt là những nhân tài am hiểu kỹ thuật. Bởi vì có quá ít người thực sự hiểu biết kỹ thuật, dẫn đến một vài tên nửa vời giống như ông nội vậy, nhất định được người ta dỗ dành trước rồi mới nguyện ý làm việc.
Ngay cả khi môi trường chung bây giờ không cho phép kinh doanh, nhưng những công nhân kỹ thuật này vẫn rất nổi tiếng. Họ sửa xe tư nhân so với những người sửa xe ở tương lai còn kiếm được nhiều tiền hơn. Không chỉ vậy còn sẽ có rất nhiều người săn đón hắn ta, loại người tung hô hắn ta trên trời có dưới đất không.
"Lần trước ta mời người thợ sửa kia, hắn rõ ràng biết chỗ nào có vấn đề, nhưng không muốn nói cặn kẽ cho ta biết. Ta nghi là hắn cố ý không sửa chữa đàng hoàng, chỉ là đang đợi ta lần sau tới mời hắn nữa đấy. Dù sao thì... Hắn ta là người thạo nghề duy nhất trong công xã chúng ta, nếu ta đến huyện thành sửa chữa thì giá sẽ cao hơn, cho nên cuối cùng vẫn là phải đi cầu đến hắn thôi."
Dương Từ vừa đi về phía chiếc xe đằng kia vừa lắng nghe những lời phàn nàn của chủ xe. Một ông chú biết chút ít về ô tô đang chui xuống gầm xe nghiên cứu một chút, nhìn ông cau mày là biết ông cũng không làm được.
Xung quanh có mấy người trong công xã đến xem náo nhiệt, ngày thường chỉ nhìn thấy vài chiếc xe từ xa, họ thậm chí còn không biết lái xe chứ đừng nói đến sửa chữa.
Thấy vậy, Dương Từ đi đến phía trước xe để xem xét, đưa tay mở mui xe phía trước, bất ngờ một làn khói trắng xộc thẳng vào mặt anh. Một người bên cạnh quen biết Dương Từ vội vàng tiến lên kéo Dương Từ ra. Mặc dù chiếc xe này không phải là loại xe đắt tiền đó, nhưng vừa nhìn liền biết họ không đủ tiền bồi thường đâu, họ không thể để thằng út Dương gia làm hư xe người ta được.
"Dương tiểu tứ, ngươi không biết thì đừng có đừng chạm vào nó, lỡ như làm hư của người ta, thôn của chúng ta không thể bồi thường được đâu."
Những xã viên khác đi ngang qua không khỏi đồng ý phụ họa theo: "Đây là một chiếc ô tô đấy, thứ quý giá như ô tô chúng ta đừng chạm vào, lỡ như mà đụng hư rồi là lớn chuyện đấy."
"Đúng đấy, đúng đấy đừng thấy mỗi lần trong thôn có xe đến, mọi người đều đi đến xem, thực ra là không có mấy người dám thực sự đụng tới đâu. Món đồ như vậy nhìn thì chỉ là một cục sắt thôi, thực tế chính là vật quý làm từ vàng đấy."
Dương Từ nghe vậy cười với một người trong đó: "Chú hai Từ chú đừng lo lắng, xe hơi không phải là thủy tinh không dễ vỡ vậy đâu. Hơn nữa cháu đọc rất nhiều sách, nói không chừng còn có thể giúp sửa chữa đấy, cho nên mọi người không cần phải ở đây phơi nắng đâu."
Dương Từ không muốn lãng phí thời gian ở đây, bởi vì máy kéo trong đại đội vẫn cần được sử dụng, anh phải nhanh chóng quay trở lại kho thóc. Hơn nữa ở chỗ này chờ hoài cũng không được, theo chủ xe nói, thợ sửa xe kia rất tự cao tự đại, đối phương có lẽ cũng sẽ không nguyện ý từ xa chạy đến đây.
Đến lúc đó không biết còn phải đợi bao lâu nữa, thay vì cứ chờ đợi không hồi kết như vậy, liên lụy đến một đám người lo lắng về chiếc xe, không bằng để cho cái người trạch kỹ thuật đời trước của anh thử xem sao.
Chủ xe bị say nắng chóng mặt hoa mắt, vì vội sang công xã bên cạnh làm việc, lại thêm trong lòng không muốn mời thợ sửa xe kia đến giúp nên nghe thấy lời này, ông ấy đã đến trước mặt Dương Từ: "Tiểu đồng chí, tiểu đồng chí, ngươi thật sự có thể sửa xe sao? Nếu ngươi có thể giúp ta sửa, sau chuyện này ta nhất định sẽ gửi hậu tạ."
Chủ xe nói xong lập tức cảm thấy hối hận, bởi vì Dương Từ nhìn còn quá trẻ, thoạt nhìn cũng không giống kiểu người biết sửa xe. Thợ sửa xe trong công xã của bọn họ còn sửa không được, ông cũng không muốn lại cúi đầu mời tới, càng không thể để một đứa trẻ tùy tiện thử. Lỡ như xe bị đối phương sửa hư rồi, chiếc xe này là xe trong nhà máy của họ đấy, đến lúc đó ông ấy một công nhân bình thường, làm sao mà đền được chứ.
Dương Từ: "Quyết định vậy đi, anh trai, anh nói phải giữ lời đấy."
Người chủ xe vốn đã hối hận rồi nghe thấy vậy, nhìn thấy nụ cười tự tin và rạng rỡ trên khuôn mặt của Dương Từ, chỉ do dự một lúc, liền thấy Dương Từ đã thành thạo rồi làm việc.
Trên chiếc xe này có một số dụng cụ sửa chữa cơ bản, lại thêm vấn đề của chiếc xe cũng không quá lớn, không cần thay phụ kiện mới, nếu không thì Dương Từ cũng không dám nhận lời.
Nhưng dưới động tác quen thuộc của Dương Từ, trong mắt chủ xe và những người khác, Dương Từ đứa trẻ này thực sự rất lớn gan, một chiếc xe đang yên ổn như vậy mà dám tháo ra, đây là định tháo hư cả chiếc xe luôn sao.
Chủ xe nhất thời cảm thấy da đầu ngứa ran, khi nhìn thấy Dương Từ tháo động cơ, suýt chút nữa không nhịn được bĩu môi đi đến. May mà chú ở bên cạnh nhanh tay nhanh mắt, một tay đỡ lấy đối phương mới tránh cho đối phương bị ngã xuống.
Chủ xe khẽ vung tay nói: "Nhanh, nhanh để nó dừng tay lại, cái kia không thể đụng tới, không được đụng tới."
Thợ sửa xe giúp ông ấy sửa xe trước kia, còn không dám đụng tới động cơ, thằng nhóc này đúng là lớn gan mà. Tại sao vừa rồi ông ấy bị ma xui quỷ ám, vậy mà lại đồng ý để một thằng nhóc sửa xe cho ông ấy?
Nhìn thấy chủ xe như vậy, người cùng thôn với Dương Từ, có một người nhát gan chân có chút run lên. Anh ta nhịn không được chạy nhanh về phía thôn muốn nói với đại đội trưởng về điều này, hy vọng rằng đại đội trưởng đến có thể ngăn chặn Dương Từ đang điên cuồng.
Ngay khi những người khác chuẩn bị bước tới để kéo Dương Từ, họ đã nghe thấy Dương Từ bình tĩnh nói: "Chờ một chút, sắp xong rồi đây."
Bởi vì vẻ ngoài của Dương Từ quá bình tĩnh, sự tự tin trong giọng nói của anh quá rõ ràng. Hơn nữa anh còn có một cái buff học bá, hai người tiến lên muốn kéo người đều có chút do dự. Bởi vì Dương Từ bây giờ thực sự thông minh, cũng có thể đối phương thực sự biết rõ đi? Cũng chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, Dương Từ đã lắp lại các bộ phận vừa tháo ra.
Mất chưa đầy mười phút từ lúc Dương Từ bắt đầu sửa chữa và lắp ráp lại. Dương Từ lau vết dầu trên ngón tay, đang định nói với chủ xe rằng đã chuẩn bị xong và để ông ấy thử khởi động xe thử. Vào lúc này, anh chàng giúp chạy đi mời thợ sửa xe trong công xã đang chạy xe đạp chở theo thợ sửa trở về.
Người thợ sửa kia vẫn luôn đang mắng chửi liên hồi, vẻ mặt như không muốn đi chuyến này, từ trên xe đạp ông ta vẫn còn đang mắng chửi: "Nơi này là cái chỗ quái quỷ gì vậy, trời nóng như vậy ngươi muốn đốt ta chết sao? Các ngươi đây là đang lãng phí thời gian của ta, bao nhiêu tiền cũng vô ích thôi."
Người thanh niên liên tục cúi đầu khom lưng, bị đối phương chỉ vào mũi mắng mỏ anh ấy cũng không dám nói câu nào, cả người toát lên vẻ ấm ức. Tuy nhiên người thợ sửa xe kia hoàn toàn không quan tâm đến anh ấy như thế nào, ngược lại, ông ta nhìn thấy người chủ xe mặt tái nhợt nói: "Tại sao lại là ngươi vậy? Xe lại bị sao vậy? Nếu xe đã có vấn đề thì lần sau đừng có lái xa như vậy. Để cho ta từ nơi xa chạy tới, thật sự là phiền phức!"
Dương Từ vừa nghe xong liền liếc mắt nhìn đối phương, thấy đối phương không khách sáo mà chửi bới khạc nhổ xuống đất, nhíu mày có chút không hài lòng nói: "Xe sửa xong rồi, cho nên gây phiền phức cho ông chạy một chuyến này rồi."
Chủ xe còn chưa kịp nói chuyện nghe đến đây liền mơ màng nhìn Dương Từ, vừa định cùng Dương Từ xác nhận, liền nghe thấy người thợ sửa kia cười lạnh nói: "Sửa xong rồi? Ai sửa xong rồi chứ? Xe của hắn ta có vấn đề lớn đấy, ta còn không sửa được, ai có năng lực như vậy giúp hắn ta sửa xe?"
Người thợ sửa nói rồi đi về phía chiếc xe, Dương Từ thấy thái độ của ông ta rất tệ nên quay sang chủ xe nói: "Anh ơi, anh khởi động máy thử đi, em còn phải về thôn nhanh có việc nữa."
Chủ xe sửng sốt một chút, sau đó rút chìa khóa bước nhanh về phía trước. Thực ra lúc này ông ấy vẫn không tin, ông ấy không tin rằng Dương Từ tùy ý đụng tới liền có thể giải quyết vấn đề khiến ông ấy đau đầu suốt hai năm.
Đặc biệt là trước mặt một người thật sự thạo nghề, chủ xe sợ là sửa chữa không tốt còn xảy ra vấn đề lớn, đến lúc đó ông ấy ở trong công xã không ngẩng đầu lên được, nhất định sẽ bị đối phương xem là một trò đùa bị nói ở khắp mọi nơi.
Hơn nữa... Không phải ông ấy không tin tưởng Dương Từ, mà là cách sửa xe của Dương Từ quá kỳ lạ, bây giờ ông ấy nghi ngờ liệu chiếc xe có thể lái được không, sau khi lái xong liệu có xảy ra chuyện gì không?
Thấy ông ấy lề mề chậm chạp, thợ sửa bên kia chống eo không kiên nhẫn quát: "Không phải là sửa xong rồi sao? Khởi động đi, mau cho ta xem xem, rốt cuộc là ai có bản lĩnh như vậy, ở chỗ này khoác lác không sợ khoác lác đến chết sao!"
Dương Từ nhìn thấy chủ xe đang lo lắng, vì vậy anh không nói một lời đi về phía trước: "Xe là ta sửa đấy, để ta đến lái thử đi."
Dương Từ vừa nói vừa lấy chìa khóa, muốn mở cửa xe lên xe. Người thợ sửa đang chặn cửa nghe vậy lập tức mừng rỡ, vươn tay kéo cổ áo của Dương Từ cho mọi người xem.
"Ha ha ha ha, một đứa. . . Một thằng nhóc chưa mọc đủ lông, sửa xe? Ha ha ha ha... Đúng thực là quá buồn cười mà, các ngươi không sợ ta cười chết à!"
Dương Từ né tránh bàn tay to của đối phương, không có ý định nói nhảm với ông ta, mở cửa và ngồi vào ghế lái. Khi anh chuẩn bị khởi động xe, thợ sửa còn khoa trương hét lên: "Này, này, đúng thật là một thằng nhóc không cần mạng mà, mọi người mau tránh đường, mau tránh đường, lỡ như xe mất kiểm soát, cẩn thận không bị ô tô đâm đấy."
Những người khác nghe thấy lời này lần lượt tránh đi, có người nhát gan hơn thì đi xa hơn chút, thậm chí còn trốn ở cánh đồng bên cạnh, Dương Từ thấy vậy chỉ cảm thấy không nói nên lời. Nhưng anh cũng không trách bọn họ chuyện bé xé ra to, dù sao anh tuổi này quả thực là còn nhỏ, bọn họ không tin tưởng anh cũng không có gì lạ.
Dương Từ từ từ khởi động xe, mọi người thấy xe khởi động an toàn thì không còn sợ hãi như trước, nhưng vẫn không có ý định đi qua. Dương Từ trực tiếp lái xe đi một vòng, sau khi xác định rằng động cơ không có vấn đề gì, anh đã chạy xe quay trở lại.
Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc, không chỉ sắc mặt của chủ nhân chiếc xe trở lại bình thường, mà sắc mặt của thợ sửa cũng thay đổi. Nhìn thấy Dương Từ xuống xe, chủ xe chạy tới, vẻ mặt không thể tin được nói: "Trời ơi, trời ơi, thật sự là sửa được rồi, tiểu đồng chí, ngươi cũng quá giỏi rồi."
Thợ sửa: "Làm sao có thể... Một thằng nhóc mới lớn... làm sao có thể chứ?"
Mọi người cùng thôn với Dương Từ đều vui mừng khôn xiết, một người đàn ông không khỏi đắc ý nói: "Hahaha, ta đã biết Dương Từ có thể làm được mà, cho nên mới nãy không có đi kéo người ra, đây không phải... Dương Từ còn thật sự sửa được rồi."
"Đúng đấy, ta cũng tin tưởng Dương Từ, thằng nhóc này không giống với người ta, còn thi được hạng nhất toàn huyện đấy, sau này sẽ học đại học Công Nông, xem sách còn nhiều hơn muối ra ăn nữa."
Dương Từ nghe những lời này cảm thấy không nói nên lời, không biết vừa rồi là ai sợ hãi bỏ chạy? Mấy người nói những lời này thực sự thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com