Chương 10 - Cứ Như Thế
Không có khoảnh khắc nào được gọi là "bắt đầu".
Không có hoa. Không có lời tỏ tình. Không có cái ôm nào dưới mưa, cũng chẳng có câu nói "anh thích em" giữa những tiếng nhạc nền ướt át như phim truyền hình.
Chỉ có một đêm – sau khi máy quay tắt, khung cảnh trở nên thật – hai người ngồi ăn mì với nhau như thể thời gian chưa từng kéo họ xa đến vậy.
Rồi hôm sau, Lâm Kha không về.
Không nói rõ lý do. Chỉ là chưa muốn rời đi.
Bạch An cũng không hỏi. Cậu nấu thêm cơm. Lấy thêm một cái khăn mặt.
Thế là Lâm Kha ở lại thêm một đêm. Rồi một đêm nữa. Rồi đến khi người trợ lý nhắn "Anh có lịch casting vào thứ ba tuần sau", anh mới lặng lẽ gói đồ.
Trước khi rời đi, anh nói:
"Cái bàn chải trong nhà tắm, cậu cứ để đó. Tôi sẽ quay lại."
Và cậu để đó thật.
Sau chương trình, họ không xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Cũng chẳng ai đăng tấm hình nào khiến mạng xã hội phải xôn xao. Người ngoài tưởng rằng mối quan hệ ấy kết thúc cùng ngày ghi hình.
Chỉ có người trong cuộc mới biết: mọi thứ vừa mới thực sự bắt đầu.
Lâm Kha vẫn sống ở thành phố, giữa những buổi họp, lịch quay, ánh đèn sân khấu, và những bài báo nói về "diễn viên có thần thái ổn định nhất thế hệ mới".
Bạch An vẫn là idol kín tiếng, sống trong căn nhà yên tĩnh, ngày ngày viết nhạc, ca hát.
Họ không thay đổi lối sống vì nhau. Không ai nhượng bộ. Không ai đòi hỏi.
Nhưng mỗi lần Lâm Kha có dịp về lại thành phố nhỏ nơi họ từng quay chương trình, cậu đều nhận được một tin nhắn rất ngắn:
"Cậu rảnh không?"
Và Bạch An luôn trả lời:
"Có."
Không cần hỏi lý do.
Lần đầu tiên Lâm Kha bị ốm trong căn hộ của cậu, anh không nói. Chỉ nằm dài trên ghế, trùm mền, im lặng.
Bạch An phát hiện khi lấy điện thoại anh ra khỏi túi áo để sạc pin – thấy nhiệt độ cơ thể quá cao, thấy anh thở nặng nhọc dù vẫn cố gắng giả vờ tỉnh táo.
Cậu nấu cháo, ngồi bên cạnh, đặt tay lên trán anh – bàn tay mát lạnh nhưng ấm áp lạ kì.
Lâm Kha không mở mắt, chỉ khẽ nói:
"Lâu rồi... không ai nấu cháo cho tôi khi bệnh."
Bạch An không trả lời. Chỉ đưa tay đẩy lại mép mền bị tuột.
Một hành động không tên. Không lời giải thích. Nhưng rất thật.
Khi Lâm Kha quay lại thành phố lớn, Bạch An không tiễn.
Cũng không hỏi "bao giờ quay lại?"
Nhưng đêm đó, khi Lâm Kha gửi ảnh chụp tô mì trứng từ một quán nhỏ ở quận 5, cậu đã nhắn lại:
"Lại quên dặn không bỏ hành đúng không?"
Anh chỉ gửi một icon mặt buồn.
Và một dòng chữ:
"Về nhà nấu cho tôi một tô chuẩn đi."
Cậu không nhắn gì nữa.
Nhưng hôm sau, trong siêu thị gần nhà, Bạch An đã mua thêm một bịch mì, vài quả trứng, và cẩn thận gạch chân "không hành" trong sổ tay công việc – như thể đó là thứ cần được nhớ rõ.
Họ không ở bên nhau mỗi ngày. Không gọi nhau là "người yêu". Không đăng ảnh chụp chung, không ôm hôn giữa phố.
Tình cảm của họ không cần được tuyên bố.
Chỉ cần biết, khi Lâm Kha trở về, sẽ có một nơi cho anh để giày, một cái móc áo trống, và một người đang đun nước trong bếp, không cần ngẩng lên cũng biết anh đã đến.
Cứ như thế. Không rõ bắt đầu từ khi nào.
Như thể đã được viết sẵn.
Nhưng chỉ đến lúc này, họ mới đủ yên lặng để đọc ra điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com