Chương 4: Trong cơn mê, ai mới là thật?
"Khi người ta sốt, thường hay nói mơ. Nhưng Lâm Kha... anh không nói mơ. Anh nói thật."
-----------------------
Ngày quay hôm đó, chương trình tổ chức trò chơi ở công viên nước. Các cặp "couple" được chia thành đội và phải hoàn thành loạt thử thách dưới nước – chạy tiếp sức, vượt chướng ngại vật, và cuối cùng là đổ nước lên đầu đối phương nếu thua.
Cười, hét, nước văng tung tóe, không khí đầy náo nhiệt.
Lâm Kha không quen kiểu ồn ào này. Nhưng anh vẫn phối hợp rất tốt, biểu cảm "vừa đủ" để không bị chê nhạt, nụ cười "vừa phải" để không bị cho là giả tạo.
Chỉ có điều — cả ngày ướt người dưới trời nắng, rồi lại vào phòng lạnh phả điều hoà — đến tối, anh bắt đầu sốt.
"Anh không ăn gì à?" – Bạch An hỏi, khi thấy Lâm Kha chỉ ngồi dựa ghế, tay ôm trán, mặt tái xanh.
Lâm Kha lắc đầu, giọng khàn đi: "Không đói."
"Trông anh giống người sắp ngất hơn."
Một tiếng sau, đúng như lời Bạch An, Lâm Kha sốt cao đến 39 độ. Nhân viên y tế được gọi tới, nhưng bác sĩ nói không nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi, hạ sốt và truyền nước.
Căn phòng nghỉ riêng được dọn dẹp gấp. Bạch An là người duy nhất ở lại trong hậu trường. Cậu không nói vì sao — cũng chẳng ai hỏi.
-----------
Lúc nửa đêm.
Lâm Kha mơ màng ngủ, trán rịn mồ hôi, thở nặng nhọc. Bạch An ngồi trên ghế cạnh giường, nhìn ánh đèn mờ soi lên gương mặt đang mất đi sự kiểm soát thường ngày của anh.
Không còn vẻ điềm tĩnh. Không còn "con nhà người ta". Chỉ còn một người mệt mỏi, yếu đuối đến đáng thương.
"...Bạch An..."
Giọng anh vang lên, rất khẽ. Như một tiếng gọi trong mơ.
Bạch An giật mình. Cậu ngẩng đầu nhìn anh — tim khựng lại một nhịp.
"...Ánh mắt đó..."
"...Tôi ghét cậu... "
Tim Bạch An thắt lại.
"...Tôi ghen tị..."
"...Tại sao cậu cứ nhìn tôi như vậy... như thể tôi đáng để tin tưởng..."
"...Tôi không hoàn hảo như cậu nghĩ..."
Bạch An nắm chặt tay.
Anh đang nói mơ. Nhưng từng câu, từng chữ — không phải mơ hồ.
"...Tôi ghét bản thân... vì đã để ý cậu..."
"...Ánh mắt cậu... khiến tôi không thoát ra được..."
"...Rồi cậu lại thấy tôi... lúc đó..."
Lâm Kha rên khẽ, như bị kéo vào cơn ác mộng. Mồ hôi ướt đẫm gối.
"...Tôi không muốn ai thấy... tôi như thế..."
"...Tôi đã cố quên cậu... vì xấu hổ... vì sợ..."
Bạch An cảm thấy như có gì đó sụp đổ trong lòng.
Lâu nay, cậu cứ nghĩ mình là người duy nhất bị ám ảnh.
Là người duy nhất nhớ về quãng thời gian ấy.
Người duy nhất mang theo cảm xúc cũ, mãi không dứt được.
Hóa ra... không phải.
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào trán anh, giọng rất khẽ:
"Anh giả vờ không biết tôi... vì anh nhớ."
"Anh lơ tôi... vì từng để tâm."
Lâm Kha không đáp. Vẫn thiếp đi giữa cơn sốt. Nhưng gương mặt đã bình yên hơn một chút, như thể vừa nói ra điều giấu kín bao năm.
Sáng hôm sau.
Lâm Kha tỉnh dậy. Đầu vẫn đau âm ỉ, nhưng cơn sốt đã hạ.
Anh quay sang — thấy Bạch An ngủ gục trên ghế, đầu tựa thành giường, áo khoác bị trượt xuống nửa vai. Một tay cậu vẫn còn chạm nhẹ vào mép giường, như để chắc chắn người nằm đó còn đang thở đều.
Trong khoảnh khắc đó, Lâm Kha bỗng muốn đưa tay chạm vào tóc cậu — nhưng rồi kịp rút lại.
Thói quen kiềm chế... đã ăn vào máu.
"Tôi ghét cậu... vì cậu dám sống thật."
"Tôi đã cố quên cậu... vì xấu hổ."
Lâm Kha nhớ. Rất rõ. Những gì anh nói trong cơn sốt.
Và anh biết... Bạch An đã nghe hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com