Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Người từng đứng giữa chúng ta

"Một người cũ bước vào, và bạn chợt nhận ra mình đã thay đổi — không phải vì họ, mà vì người đứng bên cạnh bạn bây giờ."

--------------------

Cuối tuần thứ hai, chương trình tuyên bố một "cú twist" đặc biệt:

"Một người thân thiết với hai nhân vật chính sẽ xuất hiện để tham gia một thử thách."

Lâm Kha và Bạch An, không hẹn mà cùng cảm thấy bất an.
Họ đã quen dần với nhịp điệu giữa hai người — lặng lẽ, nhưng hiểu ngầm.
Một người thứ ba, nếu đủ thân, sẽ đánh vỡ mọi thứ.

Và rồi, người xuất hiện — không ai khác chính là:

Bạch Duy – anh trai của Bạch An, và là người bạn thân nhất thời niên thiếu của Lâm Kha.

Không khí đóng băng trong 3 giây đầu tiên khi anh bước vào.

Lâm Kha sững người — không phải vì bất ngờ, mà vì ký ức bị kéo dậy như cơn thủy triều.

Bạch An... cắn môi. Cậu biết, lần gặp này, không thể tránh khỏi những điều đã bị chôn giấu.

Bạch Duy tươi cười bắt tay tổ sản xuất, rồi quay sang hai người — cố tình nói đùa để phá băng:

"Hai cậu giờ nổi ghê. Tình tứ khắp mạng xã hội luôn."

Lâm Kha khẽ cười. Như một phản xạ.

Còn Bạch An thì chỉ im lặng, nhìn anh trai bằng ánh mắt khó đọc.

Thử thách hôm đó:

"Người khách mời sẽ 'hẹn hò' với từng người trong cặp đôi, để hiểu rõ họ hơn."

"Cuối cùng, khách mời sẽ chọn ra ai là người 'đáng để tin tưởng hơn' trong mối quan hệ này."

Một thử thách ngụy trang — nhưng thật ra là để châm ngòi.

---------------

Khi chỉ còn hai người: Lâm Kha và Bạch Duy.

Không còn máy quay. Chỉ có một máy ghi âm nhỏ trong góc.

Bạch Duy mở đầu thẳng thắn:

"Mày cố tình lảng tránh Bạch An suốt 6 năm... Tại sao giờ lại đồng ý quay cùng nó?"

Lâm Kha im lặng một lúc lâu, rồi mới trả lời:

"Vì tao nghĩ nó đã quên."

"Và tao nghĩ... tao cũng vậy."

Bạch Duy nhìn anh, ánh mắt sắc hơn bình thường.

"Mày không quên. Tao biết."

"Tao thấy mày nhìn nó — y như cách tao từng thấy năm đó, khi mày nghĩ không ai để ý."

Lâm Kha bối rối .

Bạch Duy bật cười, nhưng trong đó có gì đó nửa thương, nửa trách:

"Tao không trách mày. Tao chỉ ghét cái cách mày biến cảm xúc thành gánh nặng."

"Bạch An không cần một người hoàn hảo. Nó chỉ cần một con người ."

Buổi nói chuyện sau đó là với Bạch An.

Bạch Duy nhẹ nhàng hơn, nhưng giọng vẫn nghiêm:

"Em biết mình đang làm gì không?"

Bạch An không né tránh:

"Em biết."

"Và em biết mình đã bắt đầu thích Lâm Kha từ khi còn nhỏ — dù em không gọi tên được cảm xúc ấy."

Bạch Duy không ngạc nhiên. Anh chỉ thở dài, như thể rốt cuộc điều này cũng đến.

"Em từng nghĩ... nếu anh không chơi thân với anh ấy, có khi anh ấy sẽ chú ý đến em sớm hơn."

"Nhưng rồi em nhận ra — anh ấy chú ý rồi. Chỉ là anh ấy sợ."

Kết thúc thử thách.

Trước toàn bộ đội ngũ sản xuất, Bạch Duy phải đưa ra lựa chọn:

"Giữa Lâm Kha và Bạch An, ai là người đáng tin hơn trong mối quan hệ này?"

Mọi người chờ đợi một lời công bố "drama"...

Nhưng Bạch Duy chỉ cười, nói:

"Tôi không chọn ai cả."

"Vì rõ ràng, cả hai đều đang cố gắng trở thành người đáng tin cho nhau."

Sau giờ quay, Bạch Duy lặng lẽ kéo Lâm Kha ra một góc, vỗ vai:

"Lần này, đừng lùi bước nữa."

"Nếu mày còn bước lùi... thì tao sẽ là người bước lên, kéo em tao ra khỏi mày."

-----------------

Đêm hôm đó.

Bạch An đứng ngoài lan can, đọc lại lá thư cũ từ Lâm Kha — nét chữ vẫn còn in hằn trên giấy.

Đằng sau cậu, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.

Lâm Kha :

"Tôi biết... ngày xưa cậu từng nghĩ tôi chỉ coi cậu như em trai của bạn thân."

"Nhưng thật ra — chính vì là em của cậu ấy, tôi mới càng không dám đến gần."

Bạch An quay lại, khẽ cười:

"Lần này, không có gì cản nữa rồi."

Và cả hai cùng đứng đó. Không diễn. Không giả vờ.
Chỉ là chính mình — lần đầu tiên, thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com