Chương 2
Trong lúc đang than thở vì đã biết được thân phận thật sự và kết cục bi thảm của bản thân thì bỗng có ai đó ở ngoài đang gõ cửa phòng cô và lên tiếng hỏi:
Nha hoàn(rụt rè):-Tiểu thư người đã dậy chưa ạ?
Cô bất ngờ và nhớ ra đó là nha hoàn thân cận của mình khi mình vẫn đang còn ở phủ, tên là Hạ Hạ. Cô liền nói:
Tống Bạch Linh(nhẹ nhàng):Em vào đi,ta dậy rồi.
Hạ Hạ thấy thế liền đỏ hoe mắt mở cửa xông vào phòng ôm chầm lấy Tống Bạch Linh,nghẹn ngào nói:
Hạ Hạ(cầu xin):-Em xin người đừng làm vậy thêm bất kỳ lần nào nữa,người làm như vậy chỉ khiến bản thân càng tổn thương thêm mà thôi!
Sau nhưng lời nói của Hạ Hạ ,Tống Bạch Linh mới nhận ra cô đã xuyên về ba tháng trước ngày thành hôn của mình và hoàng đế.Khi thấy hoàng đế không quan tâm đến cô , cô đã uống một loại thuốc giúp người uống giả bệnh,và như cô đã mong ước hoàng đế nghe tin cô bệnh nặng đã thường xuyên đên thăm cô, điều đó khiến cô cảm thấy vô cùng vui mừng,và càng ngày càng lạm dụng vào thuốc,điều đó đã khiến cô ngất xỉu trong suốt năm ngày trời.Giờ nghĩ lại cô thấy bản thân như một con rối bị xoay vòng theo cốt truyện.
(Suy nghĩ):Ha...Thật lố bịch...
Khi thấy Hạ Hạ đang ôm chầm lấy cô và khóc lóc , van xin.Ai nhìn vào cũng phải thương xót,cô thấy thế bèn dỗ dành:
Tống Bạch Linh(an ủi):-Ta biết rồi ,ta sẽ không bao giờ làm ra truyện tổn thương bản thân như vậy nữa.
(Suy nghĩ):Ông trời đã cho con sống lại một lần nữa,lần này con quyết tâm tránh xa cặp đôi nam x nam chính.Làm lại cuộc đời của bản thân mình.
Sau khi được nha hoàn sửa soạn,thay y phục xong.Tống Bạch Linh liền đến hoàng cung gặp hoàng đế để xin được hủy mối hôn sự vì cô biết người hắn yêu không phải cô và hắn cưới cô chỉ vì nguyện vọng của cô mà thôi,sự thật là hắn xem cô như muội muội mà bảo vệ,căm sóc.
Tống Bạch Linh bèn gọi người chuẩn bị xe ngựa đến hoàng cung
Trên đường đi đến hoàng cung,Tống Bạch Linh cẩn thận sắp xếp lại dữ liệu mà mình đang nắm được và biết hiện giờ là thời điểm mà tên thị vệ và tên hoàng đế đó đã bắt đầu có cảm tình với nhau.Và trong thời gian này,họ đã tiến triển đến tầm 35% gì đó rồi.
(Suy nghĩ):-Thật là không thể tin nổi!
Trong lúc đang chìm trong suy nghĩ ngổn ngang,thì cô đã được nha hoàn thông báo là xe ngựa đã đến hoàng cung.Cô bước xuống xe ngựa và đi thẳng vào thư phòng của hoàng đế vì biết được tình tiết truyện rõ như lòng bàn tay.
Thấy cô đến hoàng đế liền hỏi thăm sức khỏe của cô :
Mộc Nhạn Thư(lo lắng):-Muội đã khỏe chưa mà đã đến đây thế?Muội đã ngất xỉu trong năm ngày liên tiếp ,đã ăn uống gì chưa?
Sau khi hỏi xong hắn không nghe câu trả lời của cô mà sai nha hoàn mang điểm tâm đến.
Mộc Nhạn Thư(ân cần):-Đây là bánh hoa quế mà muội thích ,ăn nhiều vào nhé!
Thấy Mộc Nhạn Thư như vậy cô liền cảm thấy nghẹn ngào,không tự chủ mà đã rớm rớm nước mắt,chắc có lẽ đó là cảm xúc đau đớn ở kiếp trước của cô.Cô thu hồi cảm xúc của mình mà trực tiếp cúi mặt xuống,thốt lên:
Tống Bạch Linh(kiên quyết):-Xin hoàng đế bệ hạ hãy hủy đi mối hôn sự của chúng ta!!!!
Mộc Nhạn Thư bất ngờ,như không thể tin được lời nói như vậy có thể xuất phát từ miệng Tống Bạch Linh , liền nói:
Mộc Nhạn Thư(sửng sốt):-Gì?...Muội nói gì???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com