Chương 3
Mộc Nhạn Thư nghe Tống Bạch Linh nói như vậy ngay tức khắc liền bàng hoàng sửng sốt,vì anh biết từ nhỏ cô đã đem lòng thương anh và ngay từ phút giây đó cô dùng đủ mọi cách mà cô có thể nghĩ ra được để gả cho anh.Tuy anh thấy được ở cô sự chân thành nhưng anh không yêu cô và anh cũng đã nói với cô rất nhiều lần nhưng cô vẫn một mực muốn ở bên anh , cha của cô vì con gái mà đã dùng ân huệ mà Tiên Đế đã ban thưởng vì đại công to lớn của mình để xin phép hôn sự này được kết thành,vì cha cô là quan nhất phẩm có địa cao nên khi thấy cha cô kết thông gia với hoàng thất thì giờ đây như"Hổ mọc thêm cánh" khiến cho nhiều vị quan e dè.
Cô thấy anh như vậy bèn nói lại một lần nữa thật to và rõ ràng:
Tống Bạch Linh(dõng dạc):-Xin huynh có thể hủy đi mối hôn sự của chúng ta!
Tuy lòng anh tràn đầy nghi hoặc nhưng vẫn tiếp tục nói:
Mộc Nhạn Thư(nghi ngờ):-Muội suy nghĩ kĩ rồi chứ?Mối hôn sự này không phải là thứ muội luôn mong muốn sao?
Tống Bạch Linh(quyết tâm):-Muội đã nghĩ thật kĩ trước khi đến để thật lòng nói điều này với huynh.
Mộc Nhạn Thư(bình tĩnh):-Được rồi nếu đây là điều nàng mong muốn,ta sẽ viết thánh chỉ để có thể hủy mối hôn sự này.
Sau khi Mộc Nhạn Thư ban thánh chỉ hủy hôn,Tống Bạch Linh liền xin phép quay về Mộc Nhạn Thư muốn tiễn cô nhưng cô đã từ chối.Khi bước ra khỏi hoàng cung cô liền chạm mặt với người cô không muốn gặp nhất .
Trần Hạo Hiên(tươi cười):-Tại hạ Trần Hạo Hiên kính chào Tống tiểu thư.Tống tiểu thư đang định quay về ạ,có cần tại hạ tiễn không?
Hắn nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô lạnh cả sống lưng,liền hiện ra sắc mặt hốt hoảng,sợ sệt .
Tống Bạch Linh(suy nghĩ):Đây là cảm xúc của nguyên chủ sao?
Trong kí ức cũ khi nguyên chủ sắp tắc thở thì thấy hắn ngồi trên mái hiên và nở một nụ cười quỷ dị.Nguyên chủ khiếp đảm nụ cười của hắn. Và căm hận hắn đến tận xương tủy.
Nhưng rồi tcô ổn định cảm xúc nhanh chóng nở nụ cười,nụ cười ấy nhìn khó coi hơn cả khóc (chắc là tại cảm xúc của nguyên chủ ảnh hưởng) bèn đáp lại lời hắn:
Tống Bạch Linh(gượng ép):-Không cần phiền ngươi như vậy, ta ...có thể tự đi được.
Giọng cô nghe rất nhỏ,nghe ra được phần sợ hãi trong đó.Nói xong không chờ hắn đáp lời cô liền đi nhanh ra cổng và leo lên xe ngựa liền vừa thở hổn hển vừa thốt lên:
Tống Bạch Linh(vội vã):-Phiền cho xe ngựa chạy nhanh về phủ họ Tống!
Nghe thấy tiếng nói của cô ,phu xe liền cho xe chạy ngay khỏi hoàng cung.Hạ Hạ thấy vẻ mặt của Tống Bạch Linh trắng bệch, không còn sức sắc liền quan tâm hỏi:
Hại Hạ(lo lắng):-Tiểu thư,người làm sao vậy ạ?Ở hoàng cung xảy ra vấn đề gì sao ạ?
Tống Bạch Linh nghe vậy,liền ổn định lại tâm trạng trả lời:
Tống Bạch Linh(bình tĩnh):-Ta không sao cả,chỉ là mệt nên muốn về phủ nghỉ ngơi thôi.
Nghe cô nói vậy,Hạ Hạ bình tĩnh lại rồi lấy khăn lau mồ hôi,rồi để vai sang cho cô tựa vào .
Khi về đến phủ cô thấy phụ thân và mẫu thân của nguyên chủ đang ngồi ở bàn.
Tống Bạch Linh(suy nghĩ):Chắc là họ đã nghe tình hình về việc ta hủy hôn với Mộc Nhạn Thư rồi.
Cô lo lắng đến gần họ rồi dùng hết can đảm để thốt lên:
Tống Bạch Linh(lo lắng):- Thưa phụ thân,mẫu thân con xin lỗi vì sự bất kính ,con đã không nói lời nào với hai người mà trực tiếp đến hoàng cung gây náo loạn,làm mất mặt cho nhà họ Tống và cũng như không trân trọng ân huệ quý giá mà phụ thân đã dùng để xin phép hôn ước này cho con,xin phụ,mẫu trừng phạt!!!!
Cô cúi gầm mặt giọng quyết đoán ,lặng lẽ chờ sự trừng phạt mà phụ thân,mẫu thân đề ra.Nhưng cô lại không nghe được những tiếng nói nghiêm khắc lại cảm nhận được cái ôm đầy tình thương yêu vô bờ bến của người cha,người mẹ.
Tống Bác Văn-phụ thân của Tống Bạch Linh(lo lắng):-Sao phụ thân nỡ trách phạt Linh nhi được,phụ thân thương yêu con còn không hết ,phụ thân chỉ sốt ruột khi lúc vào phòng thăm con nhưng không thấy con đâu thì hoảng lên nhưng khi nghe tin con đến hoàng cung thì phụ thân đã sai người đi đến đó để bảo vệ con .Con muốn hủy hôn hay làm gì cũng được , nhà họ Tống luôn là chỗ dựa vững chắc cho con.
Lý Giai Tuệ- mẫu thân của Bạch Tống Linh(trách thương):-Cái con bé này,sức khỏe còn chưa hồi phục mà đã xăng xăng lên chạy ra ngoài.Thật là hết cách với con...(Bà cười,nhưng mắt rưng rưng)
Phụ,mẫu vừa nói vừa ôm lấy cô.Khi nghe những lời nói đầy tình thương,ấm áp như vậy đầu cô liền nhớ ra một điều:
Tống Bạch Linh(suy nghĩ):-Theo ký ức của nguyên chủ, đúng là trước đây phụ,mẫu rất thương yêu nguyên chủ,lúc nào cũng chiều theo sở thích hay ý nghĩ trẻ con, ấu trĩ của nguyên chủ,nguyên chủ vì lúc đó say đắm Mộc Nhạn Thư không để ý gì đến phụ ,mẫu nên cũng không để ý những việc mình đã làm đã gây ảnh hưởng rất lớn đến nhà họ Tống vì lẽ đó nhà họ Tống đã gây thù với rất nhiều gia tộc,mẫu thân nguyên chủ do bị bệnh nặng khó chữa và cũng là bệnh mới gặp không thái y nào chữa được, khiến cho cơ thể suy nhược nên phải suốt ngày nằm trên giường dưỡng bệnh,loài cây thuốc có thể giúp được cho mẫu thân nguyên chủ lại ở tận trên đỉnh núi tuyết cao chưa ai dám thử sức để lấy được loại cây thuốc đó cả.Phụ thân vì vậy mà dẫn toàn bộ binh lính đi tìm loại cây thuốc đó,nhưng khi nghe tin khi phụ thân nguyên chủ đang leo núi thì bỗng dưng có một kẻ phản bội trà trộn trong số binh lính lợi dụng các binh lính khác đang leo núi ở xa liền thả một mỏm đá lớn xuống chỗ phụ thân đang leo lên khiến đầu ông choáng váng mà rơi xuống vực sâu không đáy.
Khi biết tin phụ thân mất tích bệnh mẫu thân càng trở nặng không duy trì được bao lâu rồi mất.Để lại mình nguyên chủ ở cõi đời này,từ đó sau khi chịu đả kích lớn tính cách của nguyên chủ trầm đi,và sức khỏe suy kiệt nhân cơ hội đó ở những góc khuất không có binh lính hay hoàng đế những phi tần khác lợi dụng việc nguyên chủ được bệ hạ sủng ái và mối thù trước đây để bắt nạt ,nhục mạ nguyên chủ.
Cô liền ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt chan chứa tình cảm của phụ,mẫu thốt lên:
Cô cảm nhận được ở họ tình cảm gia đình đong đầy,ở thế giới cũ cô không có cha mẹ,cô sống với bà từ nhỏ,khi cô mười lăm tuổi thì bà vì căn bệnh quái ác mà qua đời vì nhà cô sống bằng tiền bán kẹo đường của bà và một ít vỏ chai nhựa mà cô lum được,nên mỗi ngày chỉ đủ vài đồng mua gạo nên khi bà cô ốm cô không có tiền hay người thân nào để cho vay.Từ đó cô có một cuộc sống vừa làm vừa học,người cô như được lập trình sẵn .Sống một cuộc đời vô vị.nhưng giờ đây ở thế giới nay cô có đủ cả cha lẫn mẹ nên điều đó khiến cô càng muốn cố gắng bảo vệ mái ấm này hơn.
-Tống Bạch Linh(run rẩy):-Con hứa sẽ không để cho phụ thân,mẫu thân phải phiền lòng nữa.Con yêu hai người nhiều lắm!!!
Cô vừa ôm chặt lấy phụ,mẫu vừa khóc thật lớn và thầm quyết tâm phải bảo vệ bằng được phụ,mẫu và cả nhà họ Tống này bằng mọi giá dù có phải đánh đổi bằng cả mạng sống!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com