Tiểu cẩu si tình
Ố dề, cuối cùng anh Uzui của chúng ta cũng được lên sàn:vv
Trời ạ Lin không nghĩ là sẽ viết về Akaza nhiều như thế:0
Lâu không viết cái Lin quên hết nội dung cốt truyện luôn chị em ạ:")
Thôi có gì không vừa ý mong chị em góp ý nha😚😚
____________________________
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên chính chủ WaTtpAd, nếu xuất hiện ở những nơi khác thì đều là ăn cắp chưa có sự cho phép của tác giả!! Nếu muốn ủng hộ tác giả xin hãy đến WatTpAd dùm cho!!! Pờ lít!!!
____________________________
40 năm sau khi cuộc chiến cuối cùng kết thúc
Nơi Điệp phủ cũ của cựu Trùng trụ Shinobu, sau khi cô chết, nơi này vẫn được giữ lại như là một kỉ vật quý báu.
Hinatsuru- hiện tại đã là một bà lão 60 tuổi, cô cúi gằm mặt, tấm lưng run lên, im lặng không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn người đàn ông mái tóc bạc đang thở từng nhịp nặng nề nằm trên giường.
Khác với Hinatsuru, Makio kích động dường như sắp khóc, cô nghiến răng lao tới chiếc giường, lay mạnh đôi vai gầy của người đàn ông kia:
- Không thể được, Uzui-san, mau tỉnh dậy cho em, anh không được phép...không được phép...
Thanh âm ngày càng nhỏ dần, cho đến khi một giọng nói trầm khản đặc vang lên:
- Anh xin lỗi... Hinatsuru...Makio...và cả Suma nữa...
Nhưng mà, ai rồi cũng sẽ phải chết, không ai có thể chống lại quy luật ấy cả, đó là điều bắt buộc...
- Khônggg!!
Suma hét lên, cô đã khóc đến sưng cả đôi mắt xanh xinh đẹp...
-Uzui-san không được chết... Anh không được chết...
Anh đi rồi... chúng em phải làm sao đây.
Hinatsuru cười khổ, có lẽ cô không còn chút sức lực nào để khóc nữa rồi.
Con người ấy mà. Cho dù đã chuẩn bị sẵn sàng trước mọi trường hợp xấu, nhưng khi đã trực tiếp với nó, không thể dối trá rằng không run sợ....
Có lẽ ở đây, Hinatsuru là người duy nhất vẫn còn giữ được chút lý trí, chỉ thấy cô nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy vạt áo của Suma, rồi dịu dàng nhìn cô.
Suma ngây người, cô cắn chặt môi nhằm ngăn tiếng khóc nức nở bật ra, khó khăn nắm chặt tay Hinatsuru:
-Chị à, rốt cuộc đến cuối cùng...cũng chỉ còn lại chúng ta thôi.... chị à...
Hinatsuru chỉ mỉm cười xoa lên mái tóc Suma, rồi nhẹ nhàng đưa mắt nhìn Makio gật đầu.
Makio chỉ nắm chặt bàn tay, ngoảnh mặt đi, đưa mắt nhìn về nơi xa xăm ngoài cửa sổ.
Hinatsuru nhìn hai cô em của mình, chỉ biết cười khổ...
Cô lặng lẽ tiến lại gần giường bệnh của Uzui-Cựu Âm trụ của sát quỷ đoàn, rồi cố gắng điều chỉnh nhịp đập nơi trái tim, dịu dàng nhìn người chồng đã từng rất "hào nhoáng" của mình, nói:
- Uzui-san, cảm ơn anh...
Chúng em rất tự hào vì kiếp này có thể làm vợ của anh....
Mong rằng, nếu có kiếp sau, anh đừng để mất đi tình yêu của đời mình...
..................
Uzui-san!!!
Từ xa vang lên tiếng gọi của Tanjirou, dắt theo Nezuko, Inosuke và Zenitsu vội vàng chạy đến:
- Uzai-san...Chúng em đến rồi đây...
Đôi môi khô ráp của Uzui khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt, anh đưa mắt nhìn tất cả mọi người, trao ánh nhìn yêu thương cho ba cô vợ lần cuối, rồi chăm chú nhìn vào đôi mắt đỏ ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm của Tanjirou...
Giống em thật đấy....
Tiếc là, anh không thể ngắm nhìn ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết ấy thêm một lần nào nữa...
Anh đã không bảo vệ được em...anh xin lỗi...
Nếu có kiếp sau...anh nhất định, nhất định...sẽ cầu hôn em trong ánh hoàng hôn tuyệt đẹp.
............................
Hai hàng nước mắt trải dài trên khuôn mắt đầy nếp nhăn của Uzui, có lẽ anh sắp phải rời xa trần thế rồi.
Nếu chết đi, anh sẽ có diễm phúc được gặp lại em chứ?
Kyojuro Rengoku... tình yêu của anh....
Một hình ảnh tuyệt đẹp bỗng hiện lên trong tâm trí vốn đã héo mòn từ lâu của Uzui. Là màu đỏ, màu của ngọn lửa, màu của bình minh, của hoàng hôn....
Là mái tóc của người anh yêu thương nhất...
Cậu nhìn anh đầy trìu mến, nở nụ cười mà bấy lâu nay anh đã luôn nhớ mong, trao anh cái ôm dịu dàng mà anh đã luôn chờ đợi...
..........................
Nở một nụ cười mãn nguyện trong màn nước mắt, Uzui Tengen- Cựu Âm trụ của sát quỷ đoàn...nhắm mắt xuôi tay.....
Hưởng dương 63 tuổi...
Còn người anh yêu vẫn chỉ mãi mãi ở tuổi 20...
__________________________
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên chính chủ WaTtpAd, nếu xuất hiện ở những nơi khác thì đều là ăn cắp chưa có sự cho phép của tác giả!! Nếu muốn ủng hộ tác giả xin hãy đến WatTpAd dùm cho!!! Pờ lít!!!
_____________________________
Ara ara...
Đúng là một kẻ si tình đáng thương...
...........
Một giọng nói trầm thấp vang lên, kế theo đó là tiếng cười khúc khích đầy ma mị.
- Ai đó!!!- Uzui giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở trong một khoảng không gian vô cùng kì lạ. Khắp nơi đều được bao phủ bởi một màu trắng đục như mây, nhưng bầu không khí ở nơi đây lại không hề dễ chịu.
-Hửm, lẽ nào mình thực sự đã lên thiên đường thực rồi sao? - Uzui tặc lưỡi ngẫm nghĩ.
-Nhưng hơi thất vọng đó, thiên đường gì mà không có chút hào nhoáng nào cả, chán thiệt nha.
Uzui chán nản đưa tay gãi gãi sau gáy, thở dài.
Bỗng nhiên, âm thanh ban nãy một lần nữa vang lên, nhưng lần nay mang một chút cảm xúc tức giận:
-Oi!! Cái tên đáng ghét kia, ngươi vừa chê nơi ở của ta đó hả?
Uzui giật mình quay qua nhìn, phát hiện trước mắt là một bạch y nam nhân với dáng người mảnh khảnh, mái tóc trắng mượt mà dài qua gối, khuôn mặt trắng trẻo non nớt, ấy mà bên mắt phải lại bị một mảnh vải che đi, có vẻ như trước kia mắt hắn đã từng bị thương, hắn phồng má giận dữ, vung vẩy cây trượng trông như những chiếc chuông của các vu nữ.
(Trông như này nè😉😉😉)
Nam nhân khoanh tay, trỏ cây trượng trước mặt Uzui đanh đá lên tiếng:
-Anh mà còn dám mạo phạm thì đừng trách tôi sẽ đuổi anh ra khỏi đây!!
-Hể?
Uzui khá bất ngờ, anh ngây người, nhìn chằm chằm vào mĩ nhân trước mặt, không khỏi cảm thán:
-Cậu được đấy, rất hào nhoáng ... Quả thực trông rất giống một tiểu bạch cẩu nha.
-Cậu! Cậu cái tên cẩu thối này!
Nam nhân trên mặt ngoài tức giận thì chính là giận dữ, hắn nâng cao bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn, giáng xuống mặt Uzui một cú tát bằng hết tất cả sức lực.
Uzui không kịp phản ứng bị hất văng ra xa, bên má phải sưng đỏ tê rát:
-Cái tên kia, ông đây đã làm gì ngươi hả?
-Ngươi chính là đã động đến tổ tông nhà ta!!
-Ngươi! Ngươi cái tên trời đánh này, làm hỏng hết gương mặt hào nhoáng của ta rồi!!
-Đáng! Đáng lắm!- Nam nhân không chịu thua, mạnh miệng hét, tay lại vung lên dọa đánh.
-Cái loại không biết cảm thụ sắc đẹp như ngươi đáng phải bị đày xuống 18 tầng địa ngục!!
Uzui nhìn thấy cũng có phần sợ hãi, chủ động giơ hai tay xin làm hòa:
-Thôi được rồi, ta xin lỗi, đừng đánh đừng đánh a.
Nam nhân thấy vậy thì đắc chí cười, ánh mắt khinh bỉ nhìn Uzui:
-Tưởng thế nào, thế rốt cuộc ai mới là chó nhỏ vậy ta?
Uzui tức đỏ cả mặt, hai tay run run nắm thành quyền, hận không thể cho cái tên ngạo mạn này một đấm. Nhưng không thể làm gì ,anh chỉ biết nuốt cơn giận ngược trở lại, khoanh tay ngoan ngoãn ngồi im một chỗ:
-Chậc, ta chịu thua, giờ ngươi nói cho ta biết, ta đang ở nơi nào?
Và...ngươi là ai thế?
Nam nhân kia im lặng một hồi, ngắm nghía Uzui một lúc lâu, rồi sau đó lại cười khúc khích đầy ái muội:
-Giống thật đó nha, tiểu cẩu.
Uzui nghiêng đầu nghi hoặc, sau đó lại chuyển thành tức giận
-Cười cái gì mà cười, vả lại, ngươi nói ai là cẩu hả?
-Ây dô, thôi được rồi được rồi, bình tĩnh nào, ta sẽ nói cho ngươi biết ngay đây, tiểu cẩu si tình à...
_________________________
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên chính chủ WaTtpAd, nếu xuất hiện ở những nơi khác thì đều là ăn cắp chưa có sự cho phép của tác giả!! Nếu muốn ủng hộ tác giả xin hãy đến WatTpAd dùm cho!!! Pờ lít!!!
___________________________
Chuyên mục chuyện bên lề:
Điện ảnh stupid:
Nỗi khổ của Uzui
..........
AAAAAA!!
Tiếng hét thảm thiết quen thuộc của Uzui âm vang khắp studio...
-Trời đất ơi cái *** gì đây!!!! Sao ta lại trông xấu xí như thế này!!!
Uzui cay cú vò đầu bứt tóc, khuôn mặt đỏ lừ tức giận, nhăn nhó chỉ trỏ vào mặt nhân viên trang điểm tội nghiệp:
-Aizz chết tịt cái đồ chết tịt này cô đang làm cái quái gì vậy hả!!!!!!!!!
-Tôi. Tôi xin lỗi Uzui-san, nhưng hình tượng nhân vật là như thế mà, tôi nào dám trái lời Lin-sama a....Huhuhuhu- Nữ nhân viên tội nghiệp khóc thành một dòng sông, cô chính là đang bị bức đến sắp chết mà.
Uzui lúc này đã nổi lửa giận đốt cháy cả căn phòng, anh nghiến răng nghiến lợi, sờ sờ mái tóc hóa trang xù xì trắng bạc, rồi lại chọt chọt mấy cái nếp nhăn được làm y như thật, trông anh bây giờ éo khác gì một ông cụ già nua xấu xí.
-Huhuhuhu...Phải đối mặt với Rengoku-chan như thế nào trong cái hình dạng chết tiệt này bây giờ!!!!
Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên, kế theo đó là một giọng nói quen thuộc:
-Uzui-san, mọi người ơi, tôi mang khoai nướng tới nè!!!
-AAA!!! Là Rengoku-chan!!! Trời ơi phải làm sao bây giờ óe óe óe óe!!!- Uzui vò đầu bứt tai, mồ hôi đầm đìa trên trán.
Cạch!
Bốn mắt hai người nhìn nhau, Uzui sốc đến há hốc mồm, khuôn mặt tái xanh thoáng chốc trở nên trắng bệch, lông mày giật giật run rẩy sợ hãi.
Bộp!
Rengoku bất ngờ đến mức đánh rơi cả giỏ khoai, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào "ông già" trước mặt:
-Ông, ông là Uzui-san sao!
Uzui lúc này đã không còn nghĩ được gì, tay chân luống cuống, môi lặp bặp run run:
-Tôi...tôi...
Khuôn mặt Rengoku chuyển từ bất ngờ sang sợ hãi, rồi chuyển thành khinh thường, cậu đưa mắt nhìn Uzui một cách "khinh bủy":
-Êuuuuuu...Uzui-san thật là xấu xí quá, tôi không muốn nhìn mặt anh nữa, từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi!!
Nói rồi Rengoku xoay người rời đi, trước khi đón cửa còn không quên tặng cho Uzui một cái nhìn khinh thường pha lẫn cả ghê tởm:
-Khôngggggg!!! Rengoku-chan.... Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, hãy nghe anh giải thích đi mà!!!- Uzui gào thét gọi với theo nhưng khi mở cửa đã thấy bóng lưng Rengoku đi xa dần:
-Vợ ơi!! Đừng bỏ anh mà, em không cần anh nữa thì bảo anh phải làm sao mà sống đây!!
Uzui đau đớn, Uzui gục ngã, dần dần bị kéo vào bóng đen vô tận không thể thoát ra được, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn Akaza và Rengoku nắm tay nhau đi trên lễ đường rải đầy hoa hồng.
................
-Uzui-san, Uzui-san, anh đang làm gì đó, mau mở cửa cho tôi đi?
-Hả?
Là giọng Rengoku-chan, thì ra nãy giờ chỉ là do anh tưởng tượng thôi...
May quá trời ơi...
Nhưng không thể để cái tưởng tượng tàn khốc đó xảy ra được, phải nghĩ cách!
Thế rồi Uzui bắt đầu rơi vào trầm tư :))))
(Hết phần 1)
________________
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên chính chủ WaTtpAd, nếu xuất hiện ở những nơi khác thì đều là ăn cắp chưa có sự cho phép của tác giả!! Nếu muốn ủng hộ tác giả xin hãy đến WatTpAd dùm cho!!! Pờ lít!!!
______________________
Hệ hệ hệ, lâu rồi không viết nên xuống tay nhiều quá chị em ạ:((( Mong chị em thông cảm cho Lin nhé!!
Nhớ bình chọn và cmt cho Lin có động lực viết tiếp nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com