Chap 11
- Xin anh hãy mau rút lại lời nói của mình, bằng không tôi sẽ không nhân nhượng đâu.
Thấy sự xuất hiện đột ngột của Eland'or, tên lính có chút giật mình. Hắn cau mày chỉ tay vào thẳng mặt anh.
- Hứ, ngươi là ai mà dám lên mặt với ta? Ngươi có biết ta là ai không, phó chỉ huy của quân đoàn 3 đấy. Một kẻ vô danh như ngươi mà dám vô lễ với ta và thánh nữ sao? Biết điều thì hãy ngoan ngoãn quỳ xuống xin tha đi.
Trái ngược với tên lính, Lauriel có chút kiêng dè Eland'or, đơn giản là vì cô biết thực lực đáng sợ của anh. Cô nhíu mày định can ngăn tên lính thì bị một giọng nói sau lưng chặn lại.
- Nào nào.
Một chàng trai trẻ với mái tóc màu xanh dương hiên ngang bước qua trước mặt Lauriel, hắn nở một nụ cười vô hại.
- Anh là cựu phó đội trưởng đội 3, Morgan nhỉ? Nếu tôi không nhầm thì anh đã thua phó đội trưởng mới nên bị giáng trức rồi mà ta? Anh có biết tội nói láo bị phạt rất nặng ở Tháp Quang Minh không?
Hắn vừa cười, tay vừa quay quay khẩu súng. Nhìn về hướng nữ vương Tel'annas và mọi người, hắn vẫy tay và vui vẻ giới thiệu:
- Chào mọi người, tôi là Laville, rất vui được gặp mọi người. Tôi sinh ngày 1 tháng 6, cao 1m81, sinh ra ở...
Một bàn tay tóm chặt cái mỏ nhiều chuyện của cậu lại.
- Laville, cậu tém tém lại coi. Từng hành động của cậu có thể coi như là đang khiêu khích người của rừng nguyên sinh đấy!
Tel'annas phì cười:
- Cô gái trẻ à, tôi không đề tâm chuyện này đâu. Nhưng chuyện tên lính kia dám vô lễ với người của ta...
Nữ vương đen mặt nghiêng đầu:
- Ta tuyệt đối không tha.
Tên lính kia nghe xong thì hồn bay phách vía, quỳ rạp xuống cầu xin sự tha thứ của nữ vương. Lauriel mệt mỏi nhìn tên lính một lúc rồi lại quay sang nhìn Tel'annas.
- Khu rừng này thuộc sự thống trị của nữ vương người đây, người bị tên ngạo mạn này bôi nhọ cũng là những kẻ dưới trướng của người. Thân là một thánh nữ chính trực, tôi chân thành xin lỗi ngài, đồng thời tôi sẽ để lại tên này ở đây để người tiện xét xử.
Tình huống lạnh lẽo này khiến Krixi sởn gai óc, nàng bấu áo của nữ vương khẽ thì thầm.
- Mẹ, dù sao cũng là phe đồng minh, chúng ta bỏ qua một lần, đừng vì tên này mà làm mất hòa khí hai bên.
Tel'annas nghe lời thỉnh cầu của Krixi thì nguôi lòng, bà lạnh lùng nói:
- Nể tình con gái của ta, tên lính kia cứ việc để đây, ta tạm thời không tính sổ. Chúng ta cũng nên nhanh chóng khởi hành kẻo trễ giờ.
Lauriel cúi đầu cảm ơn tấm lòng rộng lượng của nữ vương. Bài chiếc xe chim từ trên trời kéo đến.
[ Góc giải thích: Xe chim: phần cỗ xe giống với những chiếc xe ngựa của người phương Tây xưa, nhưng thay vì dùng ngựa, họ sử dụng những chú chim bồ câu hoặc đại bàng để giúp xe dễ dàng bay lên không chung nhằm tiết kiệm mana ]
Mọi người cũng lần lượt lên xe, còn binh lính thì ngồi xe kéo lớn.
Trước khi lên xe, Tel nhắc khéo Baldum:
- Tên lính kia... ngươi biết phải làm gì rồi chứ?
Baldum hiểu ý, ông cúi đầu chào Tel'annas sau đó lại gọi binh lính dắt tên kia đi đâu đó. Tên đó không biết gì, tưởng mình được tha tội, nhưng hắn đâu có ngờ hôm nay là ngày giỗ của hắn.
Krixi ngồi chung xe với Lauriel, vì là người lạ nên nàng có chút ngượng ngịu. Lauriel hiểu ý, cô chủ động mở lời trước:
- Tôi là Lauriel, mọi người cứ gọi tôi là Laura nhé.
Krixi có hơi ngơ người. Không để nàng kịp hỏi, Lauriel đã giải thích:
- Thực ra là tôi muốn làm quen với cậu. Nghe danh công chúa của Rừng Nguyên Sinh đã lâu nhưng phải đến tận bây giờ tôi mới được gặp cậu.
Krixi nghe xong thì có chút bồn chồn, nàng khe khẽ giọng hỏi Lauriel:
- Tôi là chỉ là công chúa của Rừng Nguyên Sinh, còn cậu là thánh nữ vạn người tôn kính, tại sao cậu lại muốn làm bạn với tôi?
Lauriel có chút ngạc nhiên, trong giây lát, cô dần hiểu ra. Cô nắm lấy tay Krixi và nói:
- Sao cậu lại hạ thấp mình như vậy? Cậu là công chúa của Từng Nguyên Sinh, là một trong những thế lực lớn mạnh nhất của Athanor, bản thân cậu còn là người sẽ dẫn dắt cả khu rừng trong tương lai. Vậy nên Krixi, cậu luôn luôn phải nhớ một điều, cậu là công chúa của Khu Rừng Nguyên Sinh, là người mà không phải ai cũng được phép động đến.
Nghe thấy Lauriel nói vậy, nàng có chút động lòng. Krixi gật đầu cảm ơn Lauriel đã trấn an mình. Nàng hỏi cô:
- Laura, cậu có thể cho mình biết... tại sao cậu lại muốn làm bạn với mình được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com