Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13

Mải mê nói chuyện nên không biết từ lúc nào mọi người đã tới lãnh địa của tháp quang minh. Krixi nhìn qua của kính của xe ngựa, nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc:

- Oa, Tháp Quang Minh đẹp thật đó!

- Ừm, sẽ rất đẹp nếu không... - Lauriel đột nhiên nói nhỏ

- Hả?

- Không có gì. - Cô xua tay

- Laura nè, liệu chúng ta có thể xuống chỗ đó chơi không?

- Chỗ nào thế?

Lauriel nhìn xuống theo hướng tay Krixi chỉ. Ở đó, dòng người đang xô nhau đi chuẩn bị gì đó.

- Nếu tôi không nhầm thì hôm nay là hội chợ được tổ chức nhằm tôn vinh một vị thần tối cao nào đó.

- Đó là ai vậy? - Krixi lòng đầy tò mò

- Tôi cũng không nhớ.

- Chúng ta có thể xuống đó không, Laura?

- Cậu đùa hơi qua rồi đó. - Lauriel bật cười - Cậu quên đêm nay là ngày gặp mặt giữa hoàng tử Yorn và cậu rồi sao, công chúa của rừng nguyên sinh?

Nghe thế, mặt Krixi có chút ỉu xìu. Hiểu bạn mình đang nghĩ gì, Lauriel liền vỗ nhẹ lên vai nàng an ủi.

- Để hôm nào rảnh tôi sẽ dẫn cậu đi trẩy hội.

- Thật sao?

- Ừ.

Lauriel cười đáp.

Sau khi xe dừng lại, hai người phải tạm biệt nhau, làm cho lòng Krixi không thôi  tiếc nuối. Nàng được cô bé tên Alice cùng với ba nữa hầu khác đưa tới một căn phòng nghỉ lớn.

Thứ đập vào mắt Krixi đầu tiên là một chiếc giường lớn trông rất êm ái, khiến nàng không thể kìm được mà bay đến nằm lên giường. Hai nữ hầu kia liền cảm thấy bối rối, còn người còn lại thì nhìn nàng với ánh mắt đánh giá. Trái với họ, cô bé kia có vẻ điềm tĩnh hơn hẳn. Cô cúi người giới thiệu bản thân một cách lễ phép:

- Kính chào công chúa, xin tự giới thiệu, tôi là Alice, người sẽ phụ trách lịch trình và công việc của người trong những ngày diễn ra lễ hội.

Krixi ngồi dậy, nàng vẫy tay chào cô bé:

- Chào em, chị là Krixi, rất vui được gặp em.

Alice nhìn Krixi, ánh mắt có chút hiếu kì. Cô bé đột nhiên ra lệnh cho 3 người kìa ra khỏi phòng. Sau khi cửa đã đóng lại, Alice ba chân bốn cẳng nhảy lên giường nằm cạnh Krixi rồi phồng má giận dỗi.

- Hứ, em cũng 16 rồi chứ bộ.

[ Thật ra, Alice và Krixi vốn quen nhau từ hồi trước. Mình đang để tuổi của Krixi là 18, còn Alice Aya Helen mình để 16 nhé ]

- Dù em năm nay 16, sang năm 17, sang  năm nữa em 18 tuổi bằng chị bây giờ thì cũng không bằng tuổi chị khi đó đâu.

Vừa nói, nàng vừa chọc má Alice.

Bất ngờ là Aya bật tung cửa phòng ra, cô bé nhanh chân phóng lên giường ôm lấy hai người kia.

- Chị Krixi, chị Alice. - Aya cười toe toét

Krixi suýt chút ngã ngửa, nàng cười đùa, xoa đầu hai cô bé.

- Cẩn thận khéo ngã chứ.

- Chị Krixi, chỗ này rộng lắm, lại còn lấp lánh nữa, em hoa mắt đến nỗi suýt lạc luôn. Chị em mình thử đi khám phá tìm kho báu đi.

- Kho báu gì chứ? Cậu không biết tối nay chị ấy phải tham gia dạ hội rồi sao? Nếu bây giờ không chuẩn bị là sẽ bị muộn bữa tiệc đó.

- Không! Đi tìm kho báu vui hơn!

- Sai rồi, dạ hội vui hơn chứ. Ở đấy có bao nhiêu là kẹo.

- Oa, thật vậy sao?

Alice vểnh mặt lên tự kiêu:

- Ừa, Alice đi bao nhiêu lần rồi mà.

- Chị ơi, Aya cũng muốn đi.

Aya bắt đầu quay sang Krixi sai chiêu nũng nịu.

- Không được, mẹ sẽ không đồng ý đâu

Nhìn thấy ánh mắt rầu rĩ của Aya, Alice đứng cạnh bỗng có chút cảm thông, cô bé nắm tay Aya nói:

- Nếu ngài Tel không cho thì đi với chị nè, đảm bảo là đầy kẹo luôn.

- Yehhhhh, kẹo kẹo.

Krixi chỉ biết bất lực nhìn hai đứa, nàng tranh thủ thời gian vào phòng tắm để ngâm mình thư giãn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com