Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kiếp này của em.

  

Cơn mưa rơi tí tách, người phụ nữ nằm bên chiếc sofa đã cũ, ánh đèn leo lắt của chiếc đèn bàn khẽ hất nhẹ lên đôi gò má gầy guộc. Trong căn nhà hiu hắt, chỉ có một bóng dáng lẻ loi giữa màn đêm và tiếng mưa cứ rào rạo trên mái nhà, hòa cùng làn khói phà thẳng vào không khí, người đàn bà lặng lẽ nhìn hạt mưa cứ vội vàng đổ xuống bên ngoài cửa sổ, tâm trí như đang đi theo làn khói mà đôi mắt cứ như lâng lâng, đang suy nghĩ hay mụ mị về điều gì đó mà tâm trí mụ cho là điều thật đỗi bình thường ghé qua trong cuộc đời. Mụ đang nghĩ về cái chết.
   Không lâu trước kia, khi còn là cô gái tuổi đôi mươi, cứ như bao nàng thơ tầm thường khác, mụ từng khao khát tình yêu và cuộc sống hạnh phúc vĩnh hằng. Nhưng hơi ôi! Cái cụm từ "vĩnh hằng" mới nghe thoáng qua cũng thật mờ ảo làm sao! Mà vốn dĩ "vĩnh hằng" cũng chỉ nằm trong tâm niệm của con người, chứ chúng chẳng bao giờ có thật, chẳng có điều gì là mãi mãi, thứ gì rồi cũng như làn khói, được một lúc rồi sẽ tan vào hư không. Tình yêu cũng vậy, suốt những năm tháng của cuộc đời người đàn bà, tìm được hạnh phúc, vun đắp, xây dựng, cùng nhau kết duyên, nhưng rồi tình yêu mãnh liệt ấy cũng tàn như bao ngọn lửa khác, dần dần mờ đi rồi tắt ngúm. Khi mụ phát hiện thấy khung cảnh mà có lẽ cả đời mụ không bao giờ có thể tưởng tượng được, cái gã mụ yêu say đắm có một ngày lại trần truồng cùng cô gái khác. Nếp nhăn trên gương mặt mụ càng in hằn hơn và càng sâu hơn nữa khi nhận ra chiếc nhẫn ấy vẫn đang lấp lánh trên ngón tay của người đã từng rất yêu mình. Tất cả lại trống rỗng sau khi thảm họa ấy xảy ra, khi người đàn ông ấy cất bước đi và đem theo cả tình yêu và lòng tin mà mụ đã dành cho gã cả đời. Người phụ nữ ấy không khóc, người phụ nữ ấy chỉ nhìn, cứ mãi thẫn thờ nhìn mọi thứ trước mắt, quá khứ của mụ, thanh xuân, tuổi trẻ và khát khao tình yêu mãnh liệt của mụ, chúng bay sạch, mang cả cái tên của bà đi xa. Bà là ai, là ai vậy? "Tôi đang làm gì thế nhỉ? Tôi là ai? Tôi..tôi không còn muốn sống nữa. Tình yêu của tôi đâu rồi?"
   Một buổi sáng sau đó nhiều ngày, người ta thấy người đàn bà đã quá 40 tuổi ấy đang nở nụ cười. Bà rạng rỡ bước ra khỏi siêu thị, tay xách nách mang, bà mua đủ thứ đồ trên đời, nụ cười vẫn cứ dán trên môi. Người ta cứ nghĩ có lẽ bà chẳng tiếc gì ông chồng của bà, có lẽ bà đã bắt đầu vui vẻ sống trở lại. Nhưng không một ai biết. Ngày ấy là lần cuối họ gặp lại người phụ nữ ấy.
    Khoảng 1 tuần sau đó, khi thi thể bà được con trai bà tìm thấy trong một lần về thăm nhà, họ trông thấy bức thư tuyệt mệnh của bà ở đó, gần chiếc bàn ở sofa, lá thư được kẹp ngay ngắn dưới tách trà hoa nhài đã lạnh ngắt từ bao giờ. Nội dung bức thư chỉ xoay quanh cuộc sống và những mộng tưởng thời thanh xuân, cùng lời hờn trách và lời tha thứ của bà dành cho gã đàn ông tệ bạc. Điều đáng chú ý rằng, vì tình yêu che mờ mắt nên tới cuối đời, ngay khoảng khắc bà sắp chết, bà mới nhớ ra mơ ước ngày thiếu niên, mơ ước của bà ở những năm 2020, rằng bà đã từng mong muốn sống hết mình vì hội họa, vì những đứa con tinh thần, và bà cũng quên mất tình yêu đầu đời của mình với một người không có thật. Chẳng ai biết rằng bà đã rơi nước mắt khi nhớ tới điều ấy, nhớ tới người ấy, bà lặng lẽ ra đi.
---------------------------------------------------

"Em đang tìm kiếm gì đấy?"
"Hạnh phúc ư?"
"Lại đây nào!"

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com