Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.1

Tsukishima vừa đóng cửa phòng y tế lại, cậu tháo kính ra và dùng khăn tay lau mắt mình cho đỡ mỏi. Suốt quãng đường đến đây cậu không ngừng băn khoăn về việc tại sao lại để ý đến sự hiện diện của Ichi. Điều đó khiến cậu sinh ra một loại cảm giác bực bội khó tả.

Đeo kính lên và đi về phía chiếc giường gần đấy, cậu nhận ra có người đã dùng nó trước rồi, nhưng vì có màn che nên cậu cũng chẳng biết là ai cả. 

Mà cậu cũng chả quan tâm việc đó cho lắm.

Ngồi thụp xuống chiếc giường bên cạnh, Tsukishima thở ra một hơi trút đi chút mệt mỏi, một lúc sau mới đeo lên chiếc tai nghe của mình, bật bài hát mà cậu vẫn thường nghe đi nghe lại. 

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ khiến căn phòng sáng bừng lên, gió hiu hiu thổi.

 Không gian yên tĩnh thật tuyệt làm sao!

 Tsukishima nhắm mắt tận hưởng chút khoảng thời gian thoải mái hiếm có nơi trường học này. Hai tay vân vê trên chiếc giường và cảm nhận chút mềm mại mơn trớn trên da thịt, mùi của chiếc ga giường này cũng thật dễ chịu. Cậu theo thói quen đưa tay lên trán và từ từ mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ hắt xuống nền nhà, từ nền nhà hắt lên cái trần cao chỉ ba mét đổ lại.

Thật tình cờ làm sao, khi Tsukishima chỉ vừa quay đầu sang phía chiếc giường bên kia, chiếc rèm phía ấy cũng nhẹ nhàng bay lên khi cơn gió bắt đầu len lỏi và dùng sức hơn một chút. Tsukishima lại nhìn thấy gương mặt người bên trong, vô thức cậu thốt lên khe khẽ:

-Tora Ichi?

Tsukishima ngạc nhiên vô cùng, khi cái rèm hạ xuống, cậu ngồi phắt dậy và tiến tới phía người kia đang nằm bên trong chiếc giường đó, định sẽ vén tấm màn lên để nhìn lại xem có phải Tora Ichi thật đó không. 

Đưa tay đẩy nhẹ tấm màn trắng mỏng dính qua một bên, đúng thật là Tora Ichi đang nằm đó, mắt nhắm nghiền và lồng ngực phập phồng theo nhịp. Tsukishima lúc này như vỡ lẽ, cậu thở hắt ra:

"Hóa ra cậu ta trốn học ở đây nằm ngủ cơ à."

Nhìn cô nằm im lìm và trông thật ngoan ngoãn trên chiếc nệm mềm, có gì đó trong trái tim Tsukishima thổn thức. Cái thứ ánh sáng ngoài kia trải lên mái tóc ngắn bồng bềnh có chút xoăn nhẹ của cô gái, rồi lại trải lên khắp bộ đồng phục trắng tinh. Nhìn Tora lúc này như đang tỏa sáng vậy. Tsukishima khẽ nuốt nước bọt, cậu lại gần để nhìn Ichi kĩ hơn chút nữa. 

" Nhìn ngốc ngếch quá đi mất!"

Ngón tay cậu khẽ chạm lên lọn tóc vướng ngang mặt cô, kéo nó lên và vòng qua tai, Tsukishima bây giờ trông dịu dàng đến lạ. Cậu không còn cái vẻ băn khoăn như lúc sáng nữa, ánh mắt nhìn lên hàng lông mi dài dài kia, Tsukishima dường như đã quên đi bản thân đã khó chịu như thế nào mà nghiêng đầu nhìn chăm chú, lưng cậu lúc này đã cúi thấp xuống, sự chú ý của cậu va vào cái nốt ruồi bé xíu dưới mí mắt Tora. Cậu chăm chú đến nổi nín thở lúc nào chẳng hay, cho đến khi lông mi cô khẽ động, Tsukishima mới nhận thức được ngón tay mình sắp chạm vào mặt của Tora thêm lần nữa.

Rụt tay lại và thở gấp một chút, Tsukishima cảm thấy khó hiểu với hành động vừa rồi của mình, vội vàng kéo rèm lại và rời khỏi phòng y tế. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yamaguchi lon ton trở về lớp, đồ ăn cầm trên tay nặng trịch nhưng lòng cậu phấp phới như lá cờ bay giữa trời xuân, vì cậu còn mua dư thêm một phần nữa cho Ichi. Yamaguchi biết Ichi thích bánh mì ngọt ở canteen nên đã vớ lấy hai ba cái gì đó. Cậu hào hứng, vừa đi vừa ngâm nga giai điệu vui tai. Rồi bỗng cậu dừng lại, Hiro từ đâu đã chắn trước mặt cậu ấy.

"Chào bạn học Yamaguchi, trông cậu có vẻ đang vui nhỉ?"

Yamaguchi hơi khó chịu, nhớ lại cái cảnh gã này từng làm banh chành chiếc bánh mà Ichi làm cho mình thì liền ôm lấy mớ bánh lùi ra một chút, cậu lịch sự đáp:

"Chào hội trưởng Takashi, có chuyện gì không ạ?"

Hiro đối diện vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm chi với đôi mắt híp của mình, cậu chẳng vội gì, chỉ từ từ hé đôi mắt mình nhìn đối phương với vẻ thiện chí. Nhưng da gà Yamaguchi nổi lên khắp người ngay lập tức, thoắt cái cậu toan vụt đi nhưng tên hội trưởng cũng vừa kịp nắm lấy tay áo. 

"Cậu Yamaguchi có thể cho tôi xin ít thời gian sau giờ học được không nhỉ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com