Chương 10:
"Sao bỗng dưng cậu lại đỏ mặt vậy Yamaguchi?"
Ichi sao có thể vô tư đến vậy? Chính cô là người khiến Yamaguchi thành bộ dạng thế này, giờ còn hỏi ngược lại cậu? Yamaguchi nhăn nhăn chân mày bối rối , vẫn cố núp vào cái vạt áo bị cậu kéo lên.
"Cậu...Cậu nói thích... Tự nhiên cậu lại nói như vậy.."
"Hả? "Thích"? Tớ có bảo vậy ư?"
Yamaguchi hé một bên mắt, cậu nhìn Ichi, vệt sáng trong con ngươi cậu động đậy rồi chợt lại chuyển đi hướng khác. Lúc này giọng cậu trầm xuống và rồi run lên nhè nhẹ:
"Có... Có mà..."
Y/n gãi đầu hơi khó xử , rồi chợt nhận ra câu vừa rồi suy nghĩ lại đúng là dễ khiến người khác hiểu nhầm, tự nhiên cô cũng đỏ mặt, quơ tay vội vàng giải thích.
"Ý tớ không phải vậy đâu! Tớ chỉ đơn giản là khen trăng đẹp...thôi."
"..."
Yamaguchi im lặng một lúc.
"Ra là...vậy sao?"
Y/n để ý thấy cậu còn bối rối hơn cả ban nãy, Yamaguchi vẫn trùm đầu mình bằng áo khoác.
"Sao mình lại nghe lầm như vậy cơ chứ?" Yamaguchi nhéo trán mình.
Y/n chỉ e ngại cười khì khì, cô kéo áo khoác cậu xuống khỏi đầu, nhưng cậu cựa quậy không chịu, y/n bèn an ủi:
"Lỗi do tớ không nói rõ khiến cậu hiểu lầm. Cậu mau bỏ xuống đi mà, tụi mình mau mau về nhà thôi."
Thấy cậu vẫn chẳng có động tĩnh gì, vẫn bướng bỉnh ngồi núp trong áo khoác như vậy, Ichi có hơi khó xử. Cả hai giằng qua giằng lại một hồi mà mãi cậu cũng không chịu nhúc nhích, cô cáu bẳn hơn hẳn rồi đá vào chân tên ngốc lì lợm ấy một cái.
"Đồ ngốc này! Đã bảo là bỏ xuống rồi mà!"
"Ui da! Tớ xin lỗi mà!"
Yamaguchi vừa xoa chân vừa luống cuống, trong khi Ichi thì bực bội cau mày. Khó xử quá cậu đành níu níu tay áo Ichi xin lỗi rối rít mãi.
"Xin lỗi! Xin lỗi mà Ichi! Tại tớ ngượng quá! Tớ ngại đến nỗi không dám nhìn cậu nói chuyện..."
"..."
Không khí tiếp tục chùng xuống và Yamaguchi càng khó xử hơn, cậu quay quẩn bên cạnh cô cuống quýt mãi, hứa là sẽ không bao giờ như vậy nữa.
Y/n thực ra chẳng khó chịu như vậy, cô nhìn bạn mình có phản ứng như thế chỉ thầm bật cười, con trai ở độ tuổi này cứ ngây thơ và dễ lừa làm sao.
"Thôi! Tớ đùa đấy! Lỗi do tớ mà, cũng vì tớ lỡ lời nên cậu mới như vậy. Cậu cho tớ xin lỗi nhé!"
Yamaguchi mím môi, gãi tai khi đôi má tàn nhang cậu vẫn còn lấm tấm vệt đỏ.
"Vậy..hai chúng ta cùng mau về thôi. Trời có thể sẽ mưa thêm lần nữa đấy!"
"Ừm!"
Sau khi bóng hai người họ mờ dần ở đằng kia của con đường, tiếng vũng nước bị ai giẫm lên cùng với vài âm thanh tanh tách gì đó. Cái bóng đen đó cũng mang theo tâm trạng xấu xí của nó mà rời đi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, y/n xách đôi quầng thâm đen như gấu trúc lên trường học, vẻ mặt mệt mỏi cùng chỏm mái rối bời chưa kịp chải chuốt. Lớp trưởng vẫn luôn quan tâm đến người bạn kì lạ này của mình, chạy lại hỏi han nhưng chỉ nhận lại điệu cười cùng cái phẩy tay qua loa của y/n.
Y/n: "Tớ ổn mà lớp trưởng. Đừng lo! Tiết toán hôm nay tớ hứa sẽ học chăm chỉ."
Lớp trưởng: "Nhưng tớ không nghĩ cậu đang ổn. Cậu cần đến phòng y tế không? Tớ có thể xin cho cậu được nghỉ mà."
Y/n hơi bối rối trước sự nhiệt tình của cô bé, lý do đêm qua cô ngủ muộn vậy ngoài việc phải giải bài tập thì còn gì khác ngoài nghĩ về Tsukishima. Y/n trằn trọc mãi trên giường và tự suy diễn một đống thứ. Nếu cậu ấy chê bánh của cô thì sao? Nếu những việc mà cô làm chỉ khiến cậu khó chịu hơn thì sao? Chưa kể hậu quả tồi tệ nhất là Tsukishima sẽ cạch mặt cô mãi mãi. Nghĩ đến đó y/n chỉ có thể thở dài.
Tự nhiên chẳng muốn đối mặt với cậu ấy nữa, thì ra niềm tin của một bà cô già chỉ đến đấy mà thôi. Y/n quay sang lớp trưởng, cô đổi ý.
Y/n: "Vậy..có lẽ tớ sẽ qua phòng y tế một lát."
Cứ như thế lớp trưởng đưa cô đến tận phòng y tế để chợp mắt một chút, cô thấy rất có hảo cảm với cô bé này, ngoài lí do cô bé rất tốt bụng ra thì một phần nào đó cô cảm giác cô bé thật thân thuộc.
Lớp trưởng: "Cô y tá đi ra ngoài mất rồi, chốc cô ấy quay lại có gì không khỏe cậu cứ nói với cô ấy để được giúp đỡ nhé."
Ichi: "Ừm, tớ biết rồi."
Lớp trưởng: "Vậy tớ đi nhé. Cậu nghỉ ngơi đi."
Lớp trưởng đóng cửa phòng lại sau khi đã thấy cái gật đầu của Ichi. Y/n lúc này nằm bệt xuống giường, có vẻ cô đã tốn quá nhiều năng lượng cho đống bài tập và Tsukishima rồi, cô ngủ thiếp đi ngay sau đấy.
Một tiết trôi qua, Tsukishima cảm thấy lạ vì hôm nay Ichi không có mặt ở lớp. Cậu liếc về phía sau, chiếc cặp đen dán đầy sticker của cô vẫn ở đấy. Tsukishima tự hỏi bản thân:
"Cậu ta đi đâu rồi nhỉ?"
Qua tiết 2, tiết 3, cho đến khi tiếng chuông giải lao rung lên từ cuối hành lang, Tsukishima vẫn không thấy Ichi xuất hiện. Mặc dù cặp của cậu ta vẫn đang ở đấy? Lần thứ hai trong quãng thời gian cấp ba của cậu phát sinh thêm thứ cậu phải bận tâm, lại còn là đối với một đứa con gái. Có vẻ Tsukishima không thích điều này lắm, cậu chẳng muốn quan tâm thêm nữa mà cùng Yamaguchi đi thẳng đến canteen.
"Hôm nay chúng ta ăn món mới đi Tsukki! Tớ thấy menu vừa được cập nhật thêm đấy."
Yamaguchi hào hứng, cậu có thấy món đó ngày hôm qua, cậu đã định bụng sẽ rủ thêm ai kia nếm thử nữa nhưng Ichi lại biến mất tăm từ sáng tới giờ. Thôi thì bản thân nếm thử trước vậy.
"Tsukki? Tsukki? Cậu nghe thấy tớ không?"
"Hả? À..ừm."
"Cậu không khỏe à? Hôm nay trông cậu có vẻ hơi mất tập trung thì phải, cần tớ đưa đến phòng y tế không?"
Tsukishima vội đẩy kính lên rồi ho một cái, cậu hắng giọng:
"Không có gì đâu, tớ nghĩ tớ sẽ tự qua phòng y tế để xin chút không quan yên tĩnh. Vậy cậu mua giúp tớ một phần rồi để ở bàn nhé! Chốc tớ sẽ quay lại."
Yamaguchi vừa kịp gật đầu và cất giọng đồng ý thì Tsukishima đã quay lưng đi về hướng phòng y tế ngược lại.
Vừa đi Tsukishima vừa không khỏi khó chịu, rốt cuộc tại sao vẫn cứ bận tâm đến con nhỏ kia cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com