Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.1: Hòa nhập.

Cô bị ai đó lay mạnh tới mức đau đầu chóng mặt. Bực dọc ngồi dậy nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

"Cái gì đấy? Có để cho người ta ngủ không hả mà kêu la om sòm vậy."

"Trễ học rồi đó bà nội. Chị làm em cứ suýt chết tim là sao nhỉ. Dậy thôiii"

Nói rồi em trai cô lôi cổ cô dậy, cô bừng tỉnh khi nghe từ "trễ học". Suốt bao nhiêu năm tháng nhưng khi nghe thấy hai từ này cô vẫn giật thót như ngày nào. Vội vàng đẩy thằng em ra và lao thẳng xuống nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
"Aizzz, chị làm em đau á bà chị đần này" thằng bé xoa xoa đầu mình vì bị cô đẩy đập trúng cạnh cửa.

- Tụi con đi học đây!

  Cô bước ra cửa cùng em trai, hai người đi cùng hướng, nhưng không mở miệng nói nhau câu gì. Được một lúc cô tò mò hỏi:

-Ờ..em..em trai trông cao nhỉ.

-Hở? Thì em trong clb bóng chuyền tất nhiên phải cao rồi.

-À..ra vậy.

-Mà bình thường chị hay kêu em là Nii mà nay lại kêu "em trai" á? Đầu chị hình như bị nước vô não luôn rồi. Chắc quên luôn em học lớp mấy quá.

  Thấy cô tròn mắt nhìn mình, Nii hơi cau mày rồi mặt khó coi nhìn Ichi

-Gì vậy? Thật luôn á hả???

Thấy cô nhìn mình cười trừ. Nii bất lực:

-Em kém chị một tuổi đấy thay. Thật là..

Sau tiếng thở dài của Nii, đi được một lúc, Nii rẽ sang hướng trường học của mình, nhưng phát hiện Ichi vẫn đi kè kè theo mình:

-Gì đấy?? Trường chị hướng kia kìa bà nội của con!!

-Hả? Oh..haha..có lẽ chị cũng quên nốt rồi.

Cô gãi đầu trong cái nhìn không biết nên có cảm xúc gì của Nii. Mất một lúc chỉ đường, cả hai cũng tách nhau đi riêng. Cô vẫn cảm thấy ái ngại một chút vì trông mình cứ đụt đụt, đồng thời cũng sợ Nii phát hiện ra mình không phải chị của cậu ấy. Trong lúc vừa đi vừa nghĩ, cô thấy một cậu trai phía trước cũng mặc đồng phục học sinh, hình như cũng đang đợi bạn.

-Oi! Tsukki, tớ đến rồi.

Một đứa con trai khác cũng vừa chạy tới, thở hồng hộc có vẻ như đã chạy rất nhanh.

-Yamaguchi, cậu trễ quá đấy!

-Hì hì, xin lỗi, Tsukki.

   Cô không để tâm lắm, thời tiết se lạnh khiến cô chẳng hơi đâu để ý chuyện của người khác, cô núp nửa mặt mình trong chiếc khăn quàng cổ, rồi từ từ lướt qua hai người họ.
"Mà nghe tên hai bạn đấy thấy cứ quen quen nhỉ."
Đứng trước trường của mình, cô ngạc nhiên khi thấy dòng chữ "Cao trung Karasuno" mà ngày hôm qua cô đọc được.
"Oh, là cái trường cũng có cái tên nghe quen quen nè. Mà chắc nghe quen là do Ichi theo học ở đây nên mình mới nhớ theo thôi."
Cô bước vào cổng, loay hoay tìm lớp một lúc lâu, rồi bắt đầu hốt hoảng.
"Ơ, nãy Nii chỉ bảo mình đến đây thôi chứ chẳng nói mình học ở lớp nào phòng nào hết. Aaaaaa, chết mình rồi!!"
Cứ như thế đến tận lúc chuông vào lớp reo lên, mọi người đều chia nhau vào lớp hết, còn một mình y/n lang thang đi tìm lớp. Ngay lúc nước mắt trong lòng sắp òa ra thì cô nhớ ngay tới phòng giáo viên, vội chạy đi tìm và cuối cùng là tới tận nửa tiếng sau cô mới tìm được lớp. Khoảnh khắc mở cửa ra cô như muốn chui đầu xuống đất, không gì tả được nỗi nhục nhã này của cô, mấy chục con mắt đều hướng về phía cái đứa đi học trễ nhất trường.

-Em..em xin lỗi vì đã tới trễ ạ. Em xin phép được vào lớp ạ.

-Ôi trời trò Tora-kun, em đến trễ quá đấy! Thầy dạy được gần hết tiết rồi. Thôi em vào chỗ đi.

-Dạ vâng ạ.

Dứt lời cô nhìn xung quanh rồi lật đật tiến thật lẹ về phía bàn trống ở gần cửa sổ. Trong lúc cô không để ý, một trong hai cậu con trai vừa nãy đã liếc cô một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com