Chương 3.2: Hòa nhập.
Giờ học kết thúc, thời gian nghỉ trưa đã đến, Yamaguchi như thường lệ tiến đến chỗ Tsukishima rủ cậu đi ăn chút gì đó.
-Tsukki, tới giờ nghỉ trưa rồi, cậu nghỉ tay một chút đi rồi chúng ta kiếm gì đó dưới canteen để ăn ha.
Tsukishima đang bận giải nốt vài câu hỏi môn hóa vừa nãy đang làm dở trong tiết. Khuôn mặt cậu hơi cau có từ chối Yamaguchi đang đứng đợi câu trả lời kế bên.
- Không. Tớ đang bận, rảnh thì cậu mua giúp tớ chai sữa hay bánh ngọt gì đó cho tớ là được.
Nói rồi cậu lại loay hoay làm bài. Yamaguchi thấy bạn mình chăm chú như vậy cũng chẳng dám làm phiền, liền "ừm" một tiếng rồi chạy đi. Một lúc sau khi đã giải xong hết chỗ câu hỏi, Tsukishima khẽ ngã lưng ra ghế, lôi chiếc headphone trong cặp ra và bắt đầu nghe nhạc, tiện chờ Yamaguchi quay lại.
Cùng lúc đó, y/n lại đang loay hoay với đống câu hỏi hóa học đấy, cũng may mắn vì kiếp trước cô thuộc dạng học khá nên kiếp này cô bắt kịp bài chỉ hơi chậm một chút. Giải xong đống đề cô cũng thở phào ra một cái, lôi hộp cơm mà mẹ đã chuẩn bị sẵn cho mình ra, cô thầm xúc động vì nếu bà ấy không chuẩn bị thì sẽ nhịn đói vì không biết đường đến canteen mất.
-Oa, bà ấy chuẩn bị quá trời đồ ăn luôn, đúng là người phụ nữ tuyệt vời hehe. Cảm ơn mẹ, Itadakimasu.
Đang nhai ngấu nghiến hộp cơm của mình thì vài bạn nữ trong lớp kéo đến chỗ cô, nhìn cô như nhìn thứ gì đó kì lạ, chốc một bạn nữ có mái tóc nâu đen và trông khá dịu dàng đứng trước chỗ cô hỏi:
- Tớ nghe mọi người nói cậu đã tự tử ngày hôm kia hả, Ichi-chan?
- Ơ, à..chuyện đó..
Không đợi cô trả lời cô bạn đó đã vội nắm tay y/n, khóc lóc đáng thương:
- Tớ xin lỗi..hức..lẽ ra tớ nên từ chối bạn trai cậu, tớ không nên nhúng mũi vào chuyện tình cảm giữa cậu và Hiro-kun..Hức..T..Tớ.. Chỉ là tớ không biết là tớ cũng thích cậu ấy. Nên..nên là Ichi- chan, cậu hãy tha thứ cho tớ nhé!...tớ sẽ bù đắp lại cho cậu..Tụi mình là bạn thân mà..hức...phải không Ichi-chan?
Mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía cô và cô bạn ấy, y/n thấy khó xử, cô ngột ngạt giữa đám đông đang bao lấy mình và tiếng sụt sịt của cô bạn. Thầm mỉa mai trong lòng:
"Ichi dính phải rắc rối gì vậy trời? Đang ăn mà không yên nữa. Con bé này là ai vậy? Ngay cả bồ của bạn thân mà cũng chiếm làm của riêng luôn. Thế mà cũng thân được với nhỏ này nữa đúng là Ichi ngốc nghếch!"
Y/n cảm thấy cô bé Ichi này có chút giống mình, đều là những người bị phản bội, có chút đồng cảm với Ichi. Nhưng lần này cô sẽ không yếu đuối và sai lầm như kiếp trước nữa.
Cô nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay của con bé quỷ quyệt kia, nhếch miệng cười dịu dàng.
-À, về chuyện đó ư? Tớ không cấm cản hai người đâu. Tớ thấy hai cậu rất hợp nhau ấy chứ, đôi mèo mả gà đồng như hai cậu tốt nhất là nên về chung một nhà luôn đi. Tớ chẳng thiết tha gì mối quan hệ với hai người nữa đâu.
Nói đoạn cô gỡ tay của con nhỏ ấy ra, tiếp tục ăn cơm. Con bé đấy sửng sốt một chút, rồi cũng cười trừ mà bước ra khỏi lớp. Vẻ mặt có chút không thoải mái cho lắm. Các bạn khác cũng biết điều mà bắt đầu tản ra.
Ngay lúc ấy, Yamaguchi vừa chạy về, khẽ lay Tsukishima đang ngồi vừa nghe nhạc vừa hướng ánh mắt về phía cô, Yamaguchi tò mò hỏi:
-Tsukki? Có chuyện gì vừa xảy ra à? Tớ thấy có vài bạn tụ tập vô một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com