Chương 3.3: Hòa nhập.
Thấy bóng của Yamaguchi trước mặt mình, Tsukishima chậm rãi cởi bỏ headphone rồi nhận lấy chai sữa và cái bánh ngọt trong tay cậu, lạnh nhạt quay lên và trả lời:
- Chuyện lặt vặt gì đấy của tụi con gái thôi. Nháo nhào cả lên. Nhức đầu.
Yamaguchi vuốt vuốt cằm:
- Ra là vậy, nhưng tớ cũng nghe nói bạn Tora-san ngồi phía dưới hôm kia vừa mới tự sát ngay cầu đấy! Thật may mắn là cậu ấy không sao nhỉ!
Tsukishima hơi ngạc nhiên, rồi cũng vừa ăn vừa ngao ngán:
- May mắn cho cậu ta, nhưng điều đấy cũng thể hiện rằng cậu ta là một con nhỏ não ngắn và bốc đồng.
Nói đoạn Tsukishima cắn nốt miếng cuối, rồi cắm ống hút uống nốt hộp sữa cho xong bữa. Yamaguchi bất lực nhìn bạn mình cười, rồi cũng quay lại ngồi vào bàn học.
Cứ như thế cho tới khi tiếng chuông tan trường reo lên. Y/n vẫn còn hậm hực chuyện buổi trưa khiến cô ăn mất ngon, gấp lại mấy quyển sách rồi bỏ vào cặp, y/n nảy ra ý định đi thăm quan trường luôn để làm quen. Nghĩ tới chuyện đấy cô tung tăng đi khắp mọi nơi, quên béng mất chuyện mình đang bực tức.
Cô đi hết xó này đến xó kia, đến cả nhà vệ sinh cô cũng đi vô xem thử, bị nhiều thầy cô bắt gặp cô lại lảng tránh và tìm cách trốn sang chỗ khác, cho tới khi cô đến gần nhà thể chất. Nghe thấy tiếng bịch bịch của bóng đập xuống sàn, cùng vài âm thanh ken két gì đó, tiếng huyên náo trong phòng tập gây sự chú ý không nhỏ.
Cô len lén ngó đầu vô xem thử, cảnh tượng trước mắt như sáng lên trong mắt cô.
-Kageyama, chuyền cho tớ.
Y/n ngoác mồm khi thấy cú đập sau tiếng "Đùng" của bóng đập xuống sàn gỗ. Cô vỗ vỗ tay, quay sang nhìn những người còn lại.
- Này Nishinoya, làm lại cho tao xem cái Rolling Thunder của mày đi hahaha. Hài vãi thề.
- Hài cái đầu mày. Tao cho mày chiêm ngưỡng lại này. Rolling...THUNDERRRR!!!
- HÁ HÁ HÁ, DỪNG..DỪNG LẠI ĐI HÁ HÁ.
Tim cô đập nhanh, có lẽ cô đang rất hào hứng vì lâu lắm rồi cô mới xem lại bóng chuyền, nhìn mọi người cười đùa vui vẻ. Đã từ rất lâu rồi, y/n nhớ rằng cô rất thích bóng chuyền, mặc dù ở kiếp trước cô chưa từng chơi, nhưng vì một cái gì đó y/n thích bóng chuyền và tiếng kin kít của sàn tập.
"Đã lâu quá rồi. Từ cái hồi mình còn trẻ, từ cái hồi mà mình bắt đầu thích bóng chuyền, từ cái hồi mà mình thích cậu ấy..."
Y/n khựng lại.
"Cậu ấy?"
Y/n như vừa tìm lại được mảnh kí ức đã bị chôn vùi mấy chục năm trời của mình, nhưng nó mơ hồ tựa như làn sương.
"Cậu ấy...là ai ấy nhỉ?"
Y/n gõ vào đầu mình, cô vẫn nghe thấy tiếng của mọi người trong phòng tập đang huyên náo không ngừng, bản thân cô thì đang cố nhớ lại gì đó. Bóng chuyền, đập bóng, tay chắn, tay đập, chuyền hai,...
"Ầy rốt cuộc là mình quên mất cái gì? Mình quên mất cái gì mà lại...khiến mình khó chịu đến vậy? Mình không nhớ ra "cậu ấy" là ai..."
"Thôi kệ vậy. Mình đi về thôi."
"Tsukishima!"
Tiếng Yamaguchi từ xa gọi vọng lại . Một cậu trai tóc vàng gần đó đang đi về hướng nhà tập thì phải ngoảnh đầu đợi cậu bạn mình. Khoảnh khắc cái tên đó được bật ra, y/n toan đi thì bước chân liền khựng lại. Một tràn kí ức ùa về.
"Tsu...Tsukishima?... Tsukishima...Kei?"
Cái tên đó trong vô thức bật ra từ đôi môi mấp máy của y/n, nước mắt cô rơi tỏng tỏng từ bao giờ.
Ra là vậy, ra là không phải do Ichi mà cái tên Karasuno cô lại thấy thân thuộc đến thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com