Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.2: Chạm mặt

Ấy! Hổ tới rồi kìa, sắc mặt hôm nay trông ghê thế!

Ichi như mất trí lao thẳng đến chỗ Tsukishima rồi giật lấy hộp sữa, trước con mắt ngơ ngác của Tsukishima, Yamaguchi và mọi người, Ichi dùng lực quăng hộp sữa đi mất, không nhiều lời liền quay sang bàn học lấy cặp định rời khỏi trường.

-NÀY!!! CẬU ĐIÊN À?? CẬU VỪA LÀM CÁI ĐÉO GÌ ĐẤY??

Tsukishima đẩy ngã bàn đứng bật dậy rồi quát lớn về phía Ichi, còn mọi người xung quanh lẫn Yamaguchi thì vẫn ngơ ngác, nhưng vẻ mặt của cô dường như không quan tâm về chuyện mình vừa làm, mà ngược lại, cô còn hét về phía Tsukishima khiến cả lớp bàng hoàng:

-PHẢI!! TÔI ĐIÊN RỒI !!Và tôi ngứa mắt cái kiểu vừa uống sữa dâu vừa đeo tai nghe giả bộ lạnh lùng như cậu.
TỞM!!

Tsukishima đứng hình, nghiến răng ken két, chạy lại giựt tay áo Ichi bắt cô xin lỗi.

- Cậu là cái THÁ gì mà dám nói tôi như thế??? HẢ?? Hôm nay không xin lỗi thì tôi không nể cậu là con gái mà đấm cậu đâu đấy!

Cô lúc này tâm trí đang vô cùng bất ổn, liền lườm lên phía Tsukishima đang hằn học nhìn về phía cô, nhếch miệng cười một cách khinh thường:

-Ồ! Ghê thế à? Cậu cũng chẳng là cái THÁ gì để tôi phải cúi đầu xin lỗi hết. Có giỏi thì cậu đánh CHẾT tôi luôn cũng được.

  Nói rồi Ichi giằng tay mình ra khỏi tay Tsukishima, một thân 1m6 đọ với 1m9, ai ai cũng biết Ichi không phải đối thủ của Tsukishima. Ánh mắt hai người nhìn nhau như thù địch, rồi Tsukishima cũng để Ichi vùng khỏi tay mình mà lao đi. Yamaguchi có thể cảm nhận được Tsukishima đang tức đến độ tóc cậu muốn dựng hết cả lên.

-Con nhỏ điên này!!
--------++---------------------

   Sau vụ việc đó không thấy Ichi đến trường nữa, Tsukishima có lẽ vẫn giận nhưng đã bớt đi phần nào rồi. Nhưng cứ mỗi lần nhớ tới Tsukki vẫn cay không chịu được.
"Tch, con gái đúng là cái loài khó hiểu"

    Y/n vừa bước tới cửa lớp, lúc này mặt cô đã bớt đỏ phần nào, liền mở cửa đi tìm nơi ấm áp sau khi trải qua cái lạnh ngoài kia, bỗng tiếng của ai đó gọi cô, một giọng trầm, nhưng cũng đôi phần trách móc.

-Ichi! Anh có chuyện cần nói với em.

   Cô ngơ ngác quay sang nhìn về phía người con trai đang đứng gần kế bên mình, bất giác có hơi giật mình một chút.

-A..ai vậy?? Tôi quen cậu à?

   Người đó mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô, rồi vội thu lại biểu cảm, hắn liền đưa tay bắt lấy cổ tay y/n kéo đi đâu đó.

- Đi với anh lên đây!

- Này! Buông ra!! Cậu làm gì đấy? Mới gặp mà làm cái gì đấy???

   Cô bị tóm đi bất ngờ nên hốt hoảng hét lên, vừa hét vừa vùng vằng khỏi bàn tay kia, cậu con trai kia vội vàng bịt miệng cô lại rồi nhìn ngó xung quanh, thấy mọi người bắt đầu có vẻ chú ý về phía họ, cậu ta vội đặt tay lên vai y/n rồi lắc lắc vài cái trấn an cô, mặt có chút giận dữ.

- Em sao vậy? Anh là người yêu em đây! Hiro đây!! Anh có điều muốn giải thích với em. Đi với anh một chút!

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com