Chương 7: Kế hoạch của y/n
- Có vẻ như cậu chưa đăng ký câu lạc bộ nào cả, Tora-san. Cậu có muốn tham gia một câu lạc bộ nào đó sau giờ học không?
- Thầy chủ nhiệm yêu cầu tớ phải nộp bảng báo cáo, mà chỉ còn Tora-san là tớ chưa hỏi thôi. Cậu thấy thế nào?
Y/n thơ thẩn nhìn lớp trưởng đang nhướng mày về phía mình mà có ý dò hỏi. Ngước lên chiếc bàn mà Tsukishima vẫn luôn ngồi, cô ngay lập tức như vừa lóe lên một ý nghĩ gì đó táo bạo.
Nhanh nhảu đáp:
- Có! Tớ có! Cho tớ hỏi vị trí quản lí của clb bóng chuyền nam còn chỗ không? Tớ muốn xin một chân vào đấy.
Lớp trưởng giật mình khi nghe tiếng của y/n thốt lên đột ngột, đẩy nhẹ kính và có chút bối rối:
- Hmmm... Để tớ hỏi trưởng clb xem sao rồi sẽ nói cậu sau. Vậy cậu muốn tham gia làm quản lí clb bóng chuyền nam hử?
- Đúng vậy! Ờm... Tớ..tớ cũng thích bóng chuyền...
- Haha. Tớ không có ý dò hỏi gì đâu. Được rồi! Khi nào có tin tức gì tớ sẽ báo cậu sớm. Cảm ơn Tora-san.
Lớp trưởng rời khỏi lớp sau khi lấy được kết quả, y/n thì trông vui vẻ hẳn ,không còn vẻ ủ rũ khi nãy nữa, dường như cô đã mưu tính được điều gì đó rồi.
-------------------------------
Sau giờ hoạt động ở clb, Nii ngáp ngắn ngáp dài bước về nhà, từng bước mệt mỏi nện xuống mặt đất, Nii đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, bắt gặp bóng lưng quen thuộc.
- Ai trông quen vậy nhỉ?
Nii tiến lại gần về phía cửa tiệm nằm dưới ánh sáng mờ của đèn đường, trợn mắt một khắc, Nii cũng đã vào bên trong.
- Chị? Trễ rồi sao còn ở đây? Chị mua gì à?
Y/n giật mình quay về phía sau khi đã nghe thấy tiếng của ai đó gọi mình, dường như đã thở phào một hơi rồi lại cau mày đôi chút, y/n vừa lựa đồ vừa đáp lại cậu trai đang dòm mình phía sau:
- Chị mua nguyên liệu làm bánh, nhưng mãi chẳng thấy dâu đâu cả.
- Dâu á? Chị phải mua nó ở chợ vào ban sáng thì mới có. Bộ ..sắp có sinh nhật ai à?
- Không...chỉ là... Đột nhiên chị muốn ăn shortcake dâu tây.
Nii khó hiểu nhìn Ichi đang quay về phía quầy để thanh toán, tiện tay vớ được vài món đồ, Nii nhanh chóng cũng chạy lại phía chị mình để kịp nhờ chị trả giúp.
Vừa ra khỏi cửa hàng, Nii đã nhanh mồm nhanh miệng, vừa nhai ngấu cái bánh bao vừa nói:
- Nếu chị muốn ăn shortcake thì chẳng phải chỉ cần mua ở tiệm bánh là được sao. Chị đừng giấu em nữa, chị đang tính làm bánh tặng ai phải không?
Mặt y/n đã có phần biến sắc, Nii lại càng chắc chắn với giả định của mình, ánh mắt có chút ý cười mà trêu chọc:
- Ểhhh? Ichi này chị thật sự đang giấu em cái gì đấy hở???
- Giấu cái cù lôi! Bớt suy diễn linh tinh lại đi, hãy chỉ nghĩ đơn giản là chị chỉ muốn ăn bánh bình thường mà thôi.
Y/n bước nhanh đi trước như giấu đi vẻ mặt bối rối của mình, Nii ở đằng sau thì vẫn khúc khích nhấm nháp miếng bánh cuối. Nii đã nhận ra rồi, nhận ra Ichi đã bắt đầu để ý đến ai đó, và cũng nhận ra Ichi không giống chị mình trước đây nữa. Cậu lê chân mình chậm chạp theo sau y/n, quan sát chị mình một cách lặng lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com