Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.1: Tìm cách xin lỗi cậu ấy.

" Ư...tớ mệt lắm Tsukki, tớ ngủ một xí."
Yamaguchi lười biếng đáp.

"Hôm qua tớ nhắn tin sao cậu không trả lời?"

" Ủa có hả?"
Yamaguchi liền bật dậy, giọng ngạc nhiên và vẻ mặt vô tội, còn mặt Tsukishima lúc này thì xám đi trông thấy, có thể thấy Tsukishima Kei đang lên cơn giận rồi, cậu bực dọc đáp lại cái đứa dám ngó lơ mình hôm qua.

" Ờ. Có! Và cậu cố ý bơ tớ? Trong khi tớ thấy cậu đang online rõ ràng?"

" Tớ- Tớ xin lỗiii!!! Tsukki, thực sự tớ đã không chú ý, không phải tớ ngó lơ cậu đâu. Thật đấy, hic."

"Xùy. Không đôi co với cậu. Dạo này cậu cứ lạ sao đấy, có gì thì mau nói tớ biết đi."

Yamaguchi sau khi nghe bạn mình nói vậy thì ấp úng chẳng nói thành câu chữ gì. Tsukishima ngán ngẩm, chẳng buồn quan tâm nữa mà rời khỏi bàn học và bước đến cửa ra vào.

" Cậu đi đâu vậy Tsukki?"

" Đi kiếm gì đó bỏ bụng, cậu không ăn nhưng tớ thì có."

Dứt lời, Tsukishima chẳng thèm đợi Yamaguchi đáp lại mà trực tiếp đi mất, để lại Yamaguchi chỉ biết ngồi ôm đầu ngán ngẩm chính bản thân mình.
" Mình cứ bị sao vậy nè."

"Hù."
Y/n bất thình lình xuất hiện đằng sau Yamaguchi hù một tiếng. Cậu bị y/n dọa giật mình thì không ngồi vững trên ghế được nữa mà té thẳng xuống sàn.

"Haha. Yamaguchi cậu trông ngốc quá. Tớ hù có chút mà cậu đã giật mình đến nỗi té ngã rồi."

Yamaguchi té ghế xong mặt đỏ lựng hết cả lên, không biết là do xấu hổ, hay là do có y/n trước mặt nữa, lắp bắp trách móc.

" Ichi!! Cậu..cậu xấu tính! Tớ té mà cậu còn cười tớ nữa."

"Hì hì, xin lỗi mà. Nè!"

Y/n đặt cái shortcake dâu tây lên bàn Yamaguchi, ngay lúc cậu nhìn thấy gói bánh mà y/n vừa đặt lên thì lồm cồm ngồi dậy. Ngắm nghía một lúc trong khi y/n đang mở cái gói bánh đấy ra.

" Tadaaa!! Cho cậu ăn thử đó. Tớ nghĩ mùi vị không tệ đâu."

Yamaguchi ồ một tiếng, cầm cái bánh be bé lên mũi mà ngửi thử, nó rất thơm, thơm mùi dâu, mùi kem và mùi bánh bông lan ngọt nhẹ. Không tự chủ được mà thử một miếng.

" Ưm! Lần đầu cậu làm bánh đó hả Ichi? Nó...ngon hơn tớ tưởng." Yamaguchi vừa ăn vừa tấm tắc, nhưng cũng chợt thất vọng vì nó thực sự ngon, Ichi sẽ không cần cậu đến phụ nữa.

" Thật hả? Tuyệt!! Vậy là có thể tặng Tsukishima-san được rồi."

" Hả? Cậu tính tặng Tsukki á?"

" Đúng rồi. Tớ tưởng cậu biết rồi chứ?"

Đang cầm chiếc bánh trên tay, Yamaguchi nhìn vô nó, tự dưng có gì đó khó chịu trong tim.

" Tớ tặng bánh để xin lỗi cậu ấy vụ hôm đó. Bộ cậu quên hả?"

" Àaaa! Đúng là tớ quên mất thật. Hehe."
Tiếng thở phào nhẹ như không của Yamaguchi bất giác thở ra, lúc này Yamaguchi mới để ý đến mấy ngón tay bị dán băng cá nhân của y/n, khẽ thốt lên:

" Ichi-chan! Tay cậu..."

Y/n nhìn tay mình, cười cười rồi gãi đầu đáp:

" Tớ không quen dùng lò nướng lắm nên... Hehe. Chỉ là vài vết bỏng nhẹ thôi. Chả có gì đáng quan ngại đâu."

Vẻ mặt Yamaguchi lộ rõ sự lo lắng, đặt cái bánh xuống rồi cậu tiến gần đến chỗ y/n.

" Lần sau chắc chắn phải gọi tớ giúp đấy Ichi-chan."

" Hả? Ừm... Được thôi. Vậy chủ nhật tới cậu qua giúp tớ nhé. Hôm qua tớ chỉ làm thử cái này để cho cậu ăn thôi đó."

" Nhưng thực ra mình làm cháy quá trời." Tiếng lòng của y/n vang lên.

Nghe tới đây gương mặt lốm đốm tàn nhang của cậu lại lấm tấm đỏ, ậm ừ đồng ý. Cậu không biết y/n là cố ý hay vô tình nói như vậy, cái câu "chỉ để cho cậu ăn thôi đó" khiến tim Yamaguchi cứ đập loạn nhịp cả lên.
" Lại nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com