Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.4: Tìm cách xin lỗi cậu ấy.

" Ơ.. À thì tớ...tớ ở đây làm quản lí."

Cô đổ mồ hôi một chút, trong lồng ngực tim cô lạo xạo như xổ số, dùng hết sức bình tĩnh mà trả lời.

Tsukishima lúc này liếc qua cô một chút, nghi hoặc nhìn cô rồi chẳng nói chẳng rằng trực tiếp bỏ đi.

Cậu ta vừa phủi đít đi, y/n ngay lập tức như muốn nằm tại chỗ, cô ôm ngực mình mà thở phào nhẹ nhõm.

" A, cứ sợ cậu ta sẽ nói gì mình cơ."

Đang mừng thầm trong bụng, bỗng dưng cô nhói lên một chút, cảm thấy bụng mình quặn lại, lúc này mặt cô chuyển sang cau mày khó chịu.

" Ư... Đau vậy nhỉ? "

Y/n ôm bụng mình, quên béng đi cái cảm giác đáng sợ mà Tsukishima mang lại vừa nãy, cô bắt đầu đổ mồ hôi, thầm quở:

" Arghhh bà dì chết tiệt đến không đúng lúc gì cả."

Y/n khó khăn ngồi dậy, lảo đảo bước đến chỗ cái cặp đang nằm ở một góc, bên trong đó có thuốc giảm đau. Yachi thấy bộ dạng khụng khiệng của cô thì không nhịn nổi mà chạy đến đỡ lấy.

" Ichi-chan, cậu ổn chứ?"

Yachi đỡ lấy cô đang loạng choạng. Dựa vào lòng cô bé tóc vàng bên cạnh, Y/n tay vẫn ôm bụng, thều thào:

" Tớ ổn. Chỉ là bụng tớ... Ư..."

Chưa kịp dứt lời y/n khụy gối xuống sàn ôm bụng, cảm giác này ở kiếp trước cô đã từng trải qua rồi, nhưng khi đối mặt lại vẫn thật sự là quá sức chịu đựng với cô. Đã có nhiều lần cô trách ông trời tại sao lại để cô có hình hài của một đứa con gái.

Yachi bắt đầu hốt hoảng, bất giác la lên khiến cả phòng ngay lập tức ngừng tập. Y/n co người run run dưới sàn, bụng đau quá khiến mắt cô hoen đỏ, nước mắt bắt đầu lăn ra. Mọi người ngay sau đó liền chạy về phía cô.

" Đau chết mất! Đau quá!"

Hinata nhanh chân đến chỗ cô đang nằm co ro dưới đất trước, sờ lên trán y/n rồi lại ngước lên hỏi Yachi đang ngồi kế bên chụm tay lo lắng:

" Yachi-chan, có chuyện gì vậy? Sao cậu ấy lại nằm dưới đất? Còn đang khóc nữa."

" T-Tớ không biết nữa.. Hic... Cậu ấy vừa bảo cậu ấy đau bụng. Tớ nghĩ là cậu ấy đang...."

Chưa kịp nói xong Yachi đã bị cắt lời, Yamaguchi đang không ngừng hốt hoảng, lo lắng ngồi thụp xuống gần chỗ cô mà không ngừng hỏi dồn:

" Ichi-chan! Ichi-chan!! Cậu sao vậy? Cậu đau chỗ nào hả?"

" Tớ đau..."

" Để tớ cõng cậu đến phòng y tế."

"Đừng! Cặp... Cặp tớ ..có thuốc..."

Cô vừa nói vừa chỉ về phía chiếc cặp đang nằm lăn lóc ở góc phía xa xa. Yamaguchi toan chạy nhanh đến đó thì liền vụt một cái, Hinata thoắt chốc đã cầm cái cặp đó chạy đến chỗ y/n, thở hồng hộc:

" Đây! Tớ chạy nhanh hết mức luôn đấy!"

Yamaguchi tròn mắt ngạc nhiên, rồi cũng lấy lại bình tĩnh nhận lấy cái cặp, không quên cảm ơn Hinata. Cậu đưa Yachi lục giúp vì biết bản thân là con trai thì vẫn không nên lục đồ riêng tư của con gái.

" Yachi-chan, cậu lục giúp Ichi lọ thuốc dùm tớ với!"

" Ưm! Để tớ!"

Yachi lục được một hồi, lấy ra được vài loại thuốc kì lạ, cuối cùng cũng tìm ra rồi, lọ thuốc giảm đau mà Ichi nói. Không chần chừ gì, Yachi liền đỡ y/n dậy và dùng tay bón thuốc cho cô. Mặt y/n lúc này đang tái lại vì đau đớn. Khoảnh khắc cô nuốt ực viên thuốc xuống mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Tanaka nhấc bổng y/n và đặt cô nằm trên dãy ghế, Yachi cùng chị Kiyoko vẫn túc trực kế bên để xem tình hình, các thành viên trong đội lại bắt đầu luyện tập.
Tsukishima vẫn luôn quan sát từ nãy đến giờ, cậu đã ngầm hiểu ra vấn đề của Ichi.

" Tsk. Đồ cún đần!"

Nhưng vấn đề quan trọng thì vẫn đang quay quẩn trong tâm trí cậu.

"Mà Yamaguchi thân thiết với Tora từ lúc nào vậy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com