Chương 8.5: Tìm cách xin lỗi cậu ấy.
Tsukishima tặc lưỡi, cậu lại cau mày nữa rồi, liếc về phía Yamaguchi mà hằm hằm với đống câu hỏi trong đầu.
Yamaguchi đứng đằng xa cứ rùng mình liên hồi, cậu cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình thì phải.
" Em đã ổn hơn chưa Tora-san?"
Chị Kiyoko nhẹ nhàng lau vết mồ hôi trên trán cô, khẽ hỏi.
Yachi bên cạnh cũng không nhịn được mà nắm tay cô an ủi.
"Lát nữa tớ đưa cậu về nhà nhé?"
" Tớ ổn mà. Tớ bớt đau nhiều rồi. Cám ơn chị Kiyoko. Cám ơn Yachi. Em làm phiền hai người rồi."
Y/n nằm đó ngại ngùng cất giọng biết ơn, cô đã cảm thấy khá hơn nhiều sau hai liều giảm đau rồi, giờ cô lại cảm thấy bản thân có chút buồn ngủ.
" Mọi người ai cũng lo lắng cho em cả, Tora-san."
" Vâng ạ. Em sẽ cảm ơn mọi người sau khi bọn họ tập xong."
"Ấy! Ichi-chan! Nếu cậu không khỏe thì để hôm khác cũng được. Không nhất thiết là hôm nay đâu."
Y/n lồm cồm ngồi dậy, dựa lưng vào ghế rồi giơ tay của mình lên, vỗ bép bép vào bắp tay mà cười:
" Cảm ơn Yachi-chan! Nhưng tớ khỏe re rồi. Cậu thấy không? Hehe."
Cô bạn tóc vàng ngẩn ra nhìn cô một lát, rồi dùng tay che miệng cười khúc khích:
" Ichi-chan! Giờ tớ hiểu sao cậu lại đối đầu được với Tsukishima rồi."
"Hể? Tại sao?"
Yachi vẫn cười:
"Vì cậu rất mạnh mẽ đấy."
Yachi nói, chị Kiyoko kế bên cũng tủm tỉm gật đầu, y/n được khen thì lại đỏ mặt, vội vàng phủ nhận rồi lấy tay xoa xoa đầu mình.
" Vậy sao? Tớ chỉ nghĩ đấy là hành động ngu ngốc thôi! Đừng khen tớ dũng cảm hay mạnh mẽ gì cả Yachi-chan. Tớ không chấp nhận được đâu ...vì sự thật thì..tớ chẳng mạnh mẽ gì đâu ..."
Yachi chỉ cười, cô đồng ý không đề cập về vấn đề này nữa.
Cả ba cùng nhau theo dõi mọi người luyện tập. Lúc này mắt y/n lại không tự chủ được mà liếc về phía cậu trai đeo kính, trên mình đang lấm tấm mồ hôi không ngừng nhảy lên nhảy xuống. Cô dừng ánh mắt lên cậu ta một lúc, chống cằm, đôi mi cô khẽ động:
" Tsukishima... bên ngoài trông đẹp hơn trong phim nhỉ?"
Cô đưa mắt mình về phía cậu như thế, ngắm nhìn không ngừng, trái tim theo đó đập thình thịch. Hàng mi buông lơi trong cái không khí có chút hoài niệm. Cô đang dần nhớ lại cái khoảng thời gian mà lần đầu cô mới biết đến các cậu của bây giờ, là lúc mà cô chỉ là cô thiếu nữ mười bảy tuổi xuân xanh.
Từ ngày đầu tiên cô phát hiện ra cậu bên kia màn ảnh, cái cậu trai cao kều toát ra vẻ vừa lạnh lùng vừa kiêu hãnh, thoạt đầu nhìn thật chẳng ưa chút nào. Ấy vậy mà khi biết anh ta không hề tự kiêu như cái vẻ bề ngoài ấy, lại còn tự ti đến mức chẳng dám quá sức làm việc gì, một phần nào đó trong cô bỗng cảm thấy có vẻ anh cũng chẳng đáng ghét đến vậy. Tự thấy anh còn có chút đáng yêu, càng tìm hiểu sâu hơn, càng biết nhiều về tính cách của chàng trai này hơn, chẳng biết tự khi nào mà y/n đã phải lòng Tsukishima Kei mất rồi.
*Lách tách*
Nước mắt cô khẽ lăn trên đôi gò má, lặng lẽ rơi xuống mặt sàn, bàn tay vô thức bấu chặt lấy đầu gối đang run lên, có thứ gì đó nghẹn sâu trong tim. Cúi gằm mặt mình xuống mà ngăn cho tiếng nấc của mình không phát ra, y/n đang cố bấu chặt tim mình.
"Kei! Xin lỗi.. Tớ xin lỗi vì đã bỏ quên cậu lâu như vậy."
--------------------------+----
Au tính không vẽ y/n đâu nma muốn biểu đạt được hết cảm xúc nhân vật au lại vẽ y/n mất tiêu=)))
Tặng mn một bức anh bé nhà ta vì đã chịu khó theo dõi bộ truyện của tớ nhe🌚💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com