Chương 8.6: Tìm cách xin lỗi cậu ấy.
Buổi tập kết thúc, y/n cũng cố gắng phụ giúp mọi người dọn dẹp nhưng có lẽ vì không nỡ mà Yachi bắt cô phải ngồi nghỉ ngơi. Trong lòng có chút bứt rứt nhưng y/n bèn nghe theo Yachi mà ngoan ngoãn ngồi một chỗ vậy.
Xong xuôi, cô không quên cảm ơn mọi người trước khi bước chân về nhà, Yachi ngỏ ý sẽ đưa cô về nhưng y/n từ chối, cô cảm thấy mình đã đủ phiền đến mọi người rồi, thế là bất đắc dĩ Yachi và cả clb tản nhau ra ai về nhà nấy.
Đang cùng nhau tản bộ về nhà, Tsukishima huých tay Yamaguchi, cậu thủ thỉ:
" Yamaguchi, cậu với Tora thân nhau à?"
"Gì cơ? Tsukki, tự nhiên cậu lại hỏi câu đó?"
Tsukishima nhướng mày, nhìn về phía Yamaguchi đang đổ mồ hôi, rồi lại hướng mắt về phía Y/n lủi thủi bước đi phía trước, cậu thở hắt một tiếng mà chậm rãi đáp:
"Tớ thấy vừa nãy trông cậu có vẻ rất lo lắng cho Tora khi cậu ta nằm chèm bẹp dưới đất nhỉ?"
Đẩy gọng kính của mình lên, cậu lại tiếp:
"Với lại...
Thay vì gọi là Tora, thì cậu lại vô tình gọi là "Ichi-chan"."
Yamaguchi giật mình, vô thức dùng một tay bụm miệng mình lại. Tsukishima liếc thấy, cậu cười đắc ý:
" Ha... Gọi thẳng cả tên như vậy. Cậu nói xem Yamaguchi, cậu giấu tớ kiểu gì nữa đây."
"Tớ xi..xin lỗi, Tsukki!..."
"Hừ... Cậu chơi với ai tớ có cấm đâu chứ. Cậu lại đi giấu tớ. Cậu nghĩ tớ nhỏ mọn vậy à?"
"Không... Tớ..."
Yamaguchi nhìn lên phía y/n rồi cúi mặt khó xử. Đầu thầm nghĩ:
"Tsukki mà biết mình tiết lộ hết thông tin của cậu ấy cho Ichi nghe thì... tiêu đời."
"Trả lời đi chứ! Sao nói rồi cậu lại im vậy?"
Tsukishima kế bên vẫn luôn bày bộ mặt khó chịu của mình, cậu cọc cằn.
Yamaguchi vội vàng:
" Tsukki! Thật sự thì tụi tớ là bạn bình thường thôi. Tụi mình cũng là bạn cùng lớp mà, lúc cậu ấy bị như vậy đâu phải chỉ có tớ là lo lắng đâu chứ."
Cậu liếc trộm lên phía Tsukishima, gãi đầu:
"Còn về vấn đề xưng hô thì... Ờm... "
Tsukishima bắt đầu nhìn chằm chằm vào thằng bạn thân của mình mà chờ câu trả lời. Yamaguchi thót tim, lúng túng và lắp bắp nhiều hơn.
"Do..do..do Ichi bảo cậu ấy thích được gọi là "Ichi" hơn "Tora"... Nên tớ... Tớ mới xưng hô kiểu vậy..."
"Hở? Hai cậu ...nói chuyện với nhau hồi nào vậy?"
Yamaguchi đổ mồ hôi như tắm, cậu khua tay múa chân giải thích:
" Thì tớ trực nhật chung với cậu ấy nên... Với lại tụi mình là bạn cùng lớp mà. Nên đôi lúc tớ vẫn sẽ nói chuyện với cậu ấy chứ."
"Xì!"
Tsukishima nhận thấy Yamaguchi nói cũng hợp lí, đành quay đi hướng khác.
"Tớ hỏi vậy thôi. Tớ chẳng nhỏ mọn đến mức cấm cậu không được qua lại với con nhỏ có cái tên giống cún đó."
Cậu trai bốn mắt lúc này mới chỉnh lại chiếc tai nghe, đeo lên tai mình như chẳng muốn quan tâm đến chuyện của cậu trai tóc xanh này nữa.
Yamaguchi thở phào một hơi.
"Cún?" Cậu nhìn Tsukishima với vẻ mặt khó hiểu.
Y/n đi đằng trước vừa uể oải vừa rùng mình liên tục, Tsukishima từ nãy đến giờ vẫn luôn liếc về phía cô, nhớ lại cái ngày Ichi ném mất hộp sữa của mình, cậu lại bực bội mà hằm hằm phía sau. Yamaguchi thì thở phào nhẹ nhõm vì Tsukki không tra hỏi quá nhiều. Cả đoạn đường có ba người, một người trước hai người sau, họ cứ lặng lẽ bước. Ở bên trên, ánh trăng đã bắt đầu soi sáng lên mái nhà từ bao giờ, vài cơn gió khẽ mơn man lướt qua từng lọn tóc của họ.
"Hắt xì!"
"Nay trời trở lạnh rồi. Mà chị Ichi lâu về quá!"
Nii sụt sịt đi tìm khăn giấy, tiện mở tủ lạnh kiếm gì đó bỏ bụng, vớ lấy cái shortcake mà chị mình để trong một góc, ngắm nghía một hồi rồi đặt xuống chiếc bàn ăn gần đấy.
"Trời bắt đầu lạnh rồi đấy Nii-chan. Sáng mai con nhớ mặc thêm áo đi học cho đỡ lạnh nhé!
Mà nay Ichi về muộn quá nhỉ?"
Tiếng mẹ cậu đang rửa bát gần đấy cất lên, cậu vừa cầm nĩa găm vào bánh vừa đáp.
"Vâng.
Chị Ichi hôm nay có lẽ phải ở lại tham gia clb đấy ạ."
"Clb à? Con bé bình thường không thích mấy hoạt động như vậy mà nhỉ?"
"Vâng. Đã vậy còn là bóng chuyền nữa."
Mẹ khựng lại một chút, quay về phía Nii đang ngồi xẻ bánh làm đôi bằng cái nĩa bé xí.
"Ồ? Con bé...tham gia bóng chuyền à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com