Chương 8.7: Tìm cách xin lỗi cậu ấy.
"Nhưng chỉ là quản lý thôi ạ."
Nii bỏ miếng bánh vào miệng, cậu đơ lại một chút, dòm chiếc bánh trên bàn, cậu khẽ hỏi mẹ:
"Mẹ này! Mẹ có nghĩ chị ấy..."
"Con về rồi ạ!"
Tiếng của y/n vọng lại từ cửa, Nii không định hỏi nữa, cậu chỉ nhìn miếng bánh đang ăn dở, không ăn nữa mà cất vào tủ. Đang định bụng đi lên phòng thì mẹ khẽ cất lời:
"Chị con có lẽ chỉ đang trong quá trình phát triển của tuổi vị thành niên thôi. Con đừng nghĩ nhiều."
Nii nghe mẹ nói vậy, cậu cảm thấy có chút khó chịu và hụt hẫng. Cậu biết mẹ cũng cảm thấy giống cậu, chị Ichi của hiện tại không giống như ngày trước nữa, cái bánh chị ấy làm đã có vị khác xưa rất nhiều, cậu lặng lẽ bước lên lầu và đóng cửa phòng lại.
"Mẹ! Con về rồi nè!"
Y/n bước vào nhà bếp, mẹ lúc này cũng đã rửa xong đống bát đũa, quay qua phía cô thở dài, bà quở trách:
"Con hôm nay về muộn quá, cả nhà đều ăn cơm cả rồi."
Y/n gãi tai cười cười: "Hì hì. Con phải hoạt động clb í mà. Hôm nay mẹ làm món gì đấy ạ?"
Mẹ cô khẽ cười: "Món mà con thích đấy. Nhưng tiếc là nguội mất rồi. Con lên phòng chuẩn bị đồ để tắm đi, mẹ hâm lại đồ ăn cho con nhé!"
Y/n cười híp mắt ôm lấy mẹ, cả ngày đi học mệt mỏi thật đấy, được về nhà chính là thiên đường, mặc dù thật sự món mẹ nấu không phải là món khoái khẩu của cô.
"Dạ! Con cám ơn mẹ!"
Nghe lời mẹ, cô bước lên phòng cất đồ đạc để chuẩn bị đi tắm.
Đang đứng trước cửa phòng mình, Nii từ lúc nào đã thò đầu từ cửa phòng đối diện, tay vẫn đang giữ máy chơi game mà cất giọng:
"Ê bà già! Cái bánh chị làm dở quá! Lần sau làm cái khác đi nha!"
Y/n quay ngoắt sang, liền nhăn mặt: "Gì cơ? Em lại ăn vụng đồ của chị hả?"
"Em chỉ ăn có một miếng thôi! Ai mà thèm ăn bánh của đồ bủn xỉn."
Nii lè lưỡi trêu y/n xong thì cụp đầu vô phòng đóng sầm cửa lại. Y/n mặt vừa khó hiểu vừa bực bội, đá mấy cái vào cửa phòng nó cho bỏ tức rồi mới quay lại phòng mình.
Tắm rửa cơm nước xong xuôi, cuối cùng y/n cũng có thể đặt lưng xuống chiếc giường của mình, vất vả cả chiều khiến cơ thể cô nhão nhoẹt. Lúc này y/n chỉ muốn ngủ thôi.
*Ting*
Tiếng chuông thông báo của điện thoại vang lên trong cặp sách, y/n lười biếng chồm dậy, lục lọi cặp mình lấy cái điện thoại.
20:23
Rêu Yamaguchi:
- Ichi-chan! Cậu đã thấy ổn hơn chưa?
Y/n thấy Yamaguchi hỏi thăm mình, nằm phịch xuống nệm, vừa ôm gối vừa bấm bấm vào điện thoại.
Hổ Ichi:
- Tớ đỡ nhiều rồi.
- Cám ơn cậu lần nữa nhé Yamaguchi.
Rêu Yamaguchi:
- Chuyện nhỏ mà. Cậu không sao là tốt rồi.
- Mà nãy có lẽ do tớ lo lắng cho cậu quá nên tớ lỡ gọi cậu bằng tên.
-Tsukki đã hỏi tớ về việc đó luôn đấy hic;-;
Hổ Ichi:
- Thật hả? Vậy cậu trả lời như nào?
Rêu Yamaguchi:
- Tớ bảo tụi mình có chơi với nhau, và cậu ấy thấy bình thường với chuyện đó.
- Chỉ là... Tớ vẫn luôn có tật giật mình mỗi lần Tsukki hỏi gì đó liên quan đến cậu...
Y/n bên này cảm thấy Yamaguchi thật sự rất đáng yêu, cô vừa cười khúc khích vừa trả lời lại cậu bạn bên kia:
Hổ Ichi:
- Miễn cậu đừng nói với Tsukishima là cậu giúp tớ thì sẽ ổn thôi:3.
- Tớ nghĩ nếu Tsukishima mà biết cậu tiết lộ thông tin của cậu ta cho tớ biết thì cả tớ và cậu đều xong đời luôn đó.
Yamaguchi bên này vừa uống nước vừa đọc dòng tin nhắn của y/n, bất giác cổ nghẹn lại, đập đập vào lồng ngực mình, cậu cố nuốt hết chỗ nước mình vừa uống.
Rêu Yamaguchi:
- Thôi mà! Cậu đừng làm tớ liên tưởng tới cảnh đó chứ.
Hổ Ichi:
- Haha.
- Tớ đùa thôi mà!
Cô và Yamaguchi nhắn tin với nhau cả tối, chỉ toàn nói mấy chuyện linh tinh, thỉnh thoảng cô vẫn lân la đề cập đến Tsukishima. Chẳng biết từ lúc nào cô cũng quên béng đi cơn đau.
Hổ Ichi:
- Yamaguchi chơi với Tsukishima lâu như vậy, chắc cậu biết rõ cậu ta lắm nhỉ?
Rêu Yamaguchi:
- Hmmm, vẫn sẽ có một số chuyện tụi tớ giữ bí mật với nhau mà. Nên tớ không hẳn là hiểu tất tần tật về Tsukki đâu.
Y/n thừa cơ hội hỏi thêm.
Hổ Ichi:
- Vậy mấy thứ như ...chuyện tình cảm chắc các cậu không nói nhau nghe đâu ha?
Rêu Yamaguchi:
- Tsukki á?
- Về chuyện đó thì tụi tớ ít nói tới lắm. Nhưng hồi cấp hai Tsukki được nhiều sự yêu quý lắm luôn đó! Valentine nào tớ cũng thấy cậu ấy cũng xách một cặp đầy chocolate hết.
- À có cả tủ giày của cậu ấy nữa, tháng nào cũng sẽ có vài bức thư ở trong đó. Nghe thích thiệt đó ha!><
- Nhưng Tsukki rất nghiêm túc. Cậu ấy chẳng đồng ý ai bao giờ.
Đọc đến đoạn này y/n cảm thấy vui lắm, nhưng xen lẫn niềm vui thì nỗi buồn cũng dâng lên một ít, cô tủi thân. Thì ra Kei rất được mắt các bạn nữ khác, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng có vẻ như khoảng cách giữa cô và Kei vẫn còn xa lắm.
Phía bên kia Yamaguchi thắc mắc:
Rêu Yamaguchi:
-Sao cậu lại tò mò chuyện này vậy?
Y/n kiếm đại một cái cớ đánh lạc hướng cậu bạn mình.
Hổ Ichi:
- À, con gái tụi tớ hay thắc mắc mấy chuyện liên quan đến tình cảm ấy mà.
- Thế còn cậu thì sao Yamaguchi? Cậu có từng thích ai chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com